p1 - Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối sau khi ăn cơm xong,bốn người cùng chụm lại trên sofa xem tivi.

Khoảng chín giờ tối thì ai về phòng nấy làm việc riêng của mình.

Gia đình Thành Chi ngủ rất trễ. Mỗi người đều có công việc riêng cần phải giải quyết.

Ông bà Lê ngồi trên bàn làm việc có khi đến tận hai ba giờ sáng mới xong. Có hôm hai người họ cũng không về nhà mà ở lại công ty. Công việc của sếp lớn vất vả cực kì.

Còn Thành Chi năm nay đã lớp 10. Chỉ còn hai tháng ngắn ngủi nữa là kết thúc năm học. Giờ này là giờ cao điểm trong thi cử. Việc học tập tuy không làm khó anh nhưng điểm mấu chốt là phải học.

Thành Chi tuy thông minh nhưng không phải là kiểu hot boy không học vẫn giỏi như trong phim.

Mười năm nay anh vẫn luôn giữ được vị trí top 10 của trường. Đơn giản là vì anh luôn có sự kiên trì trong học tập.

___________

Hoàng Thư và Thành Chi ở trong phòng đọc sách. Hai người say mê tìm hiểu nghiên cứu những điều mới mẻ.

Thành Chi đã đọc xong cuốn Sinh vật. Anh tiếp tục lấy sách Toán ra giải một số bài tập.

Thời gian trôi qua cực kì nhanh. Anh giải đi giải lại khoảng 5 bài thì đồng hồ cũng đã điểm tới mười một giờ bốn mươi lăm phút tối.

Thành Chi vươn vai ngáp một cái đầy thỏa mãn. Anh liếc sang Hoàng Thư đang nằm trên giường.

Cậu đã ngủ từ lâu.

Quyển sách Hoàng Thư đang giữ do có gió mà lật đi lật lại.

Thành Chi tiến tới đóng cửa sổ. Nhanh chóng tắt đèn. Anh chỉnh lại tư thế nằm của Hoàng Thư một chút.

Sau khi rửa mặt uống nước xong,Thành Chi sau đó cũng lên giường đi ngủ.

___________

Thành Chi ngủ được một lúc thì nghiêng người nhìn Hoàng Thư.

Ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn mang đậm vị trẻ con. Cánh mũi phì phò thở ra từng hơi đều đặn. Môi nhỏ khẽ hé ra sau đó lại đóng chặt..

Bộ dạng này của Hoàng Thư làm anh hứng chết đi được. Thành Chi nhịn không được đưa tay ra vuốt ve một chút. Anh xoa nhẹ cánh môi,tiến sát lại gần đưa lưỡi ra liếm liếm bờ môi đỏ hồng.

Bàn tay hư hỏng vói vào trong áo ngủ sờ soạng ngực cậu. Làn da mịn màng căng bóng. Xúc cảm cực kì tốt.

Hoàng Thư khẽ động,Thành Chi nhanh chóng rút tay về. Thấy cậu chỉ xoay người đổi tư thế ngủ thì thở phào một hơi.

Cứ như vậy,hai người sống với nhau được khoảng một tháng.

Mỗi ngày anh đều đưa Hoàng Thư đến trường. Dặn dò cậu đủ điều không được tiếp xúc hay nói chuyện thân mật với người khác. Nói là ai cũng có ý đồ xấu khi tiếp cận cậu.

Hoàng Thư cũng không nói gì nhiều. Thành Chi nói sao thì đành nghe vậy.

___________

Gần đây có một học sinh mới chuyển đến lớp của Hoàng Thư. Cậu ta không quen nơi chốn mới nên hơi rụt rè,được phân ngồi cùng Hoàng Thư.

Hai người nói chuyện rất hợp. Mới ngồi cùng nhau mấy ngày đã giống như là tri kỷ.

Một ngày nọ Thành Chi đến đón Hoàng Thư. Anh thấy cậu từ xa đi tới thì giơ tay lên vẫy vẫy. Định gọi cậu nhưng toàn thân bỗng cứng đờ.

Hoàng Thư cùng một cậu bé nào đó đang choàng vai bá cổ. Vừa đi vừa trò chuyện trông thật sự rất thân thiết.

Cậu bé kia còn hôn chụt lên má Hoàng Thư. Sau đó thì chạy đi.

Hai người rượt nhau chạy khắp sân. Đến lúc thấm mệt thì mới ngừng lại thở hổn hển.

"A,anh tới lúc nào vậy? Anh đợi em có lâu không? Em mãi chơi quá quên mất. Xin lỗi đã bắt anh đợi lâu." Hoàng Thư vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Nè,cậu cũng mau lại đây đi chứ." Hoàng Thư vẫy vẫy.

"Em chào anh. Em là Thanh Triết,bạn cùng lớp của Hoàng Thư. Rất vui được gặp anh." Cậu nhóc nọ đưa tay ra ý muốn bắt tay với Thành Chi.

Thành Chi nhìn bàn tay đưa tới trước mắt. Ánh mắt lạnh lùng thoắt ẩn trong vài giây. Không ai nhận ra. Anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé dịu dàng mỉm cười:"Rất vui được gặp em."

___________

Tối đó Hoàng Thư bị Thành Chi cấm ra khỏi phòng.

Ba mẹ Thành Chi đều đã đi công tác. Không ai nói giúp cậu.

Hoàng Thư bị nhốt trong căn phòng mà bà Lê đã chuẩn bị trước đó. Cậu thấy hơi buồn nhưng cũng không giận Thành Chi.

Anh đã dặn cậu trước rồi,là cậu hư hỏng không nghe lời.

Hoàng Thư ủ rũ ngồi vào bàn lấy sách Toán ra làm bài tập.

Cậu làm được một lúc thì cửa mở ra.

Hoàng Thư theo phải xạ quay ra nhìn. Thành Chi bước vào,trên tay bưng một ly sữa nóng đi đến trước mặt Hoàng Thư.

"Em uống chút sữa cho ấm bụng."

Hoàng Thư ngẩn ra,sau đó nhanh chóng nhận lấy "E..em cảm ơn anh."

"Tôi đã nói rồi,những người tiếp cận với em đều có ý đồ. Em lại không nghe lời tôi. Đến một ngày hối hận cũng chẳng kịp nữa.." Thành Chi dựa người vào tường nhắm mắt nói:"Em lớn rồi không muốn nghe lời tôi nữa phải không?"

Bàn tay đang cầm ly sữa của Hoàng Thư run lên cầm cập. Đôi mắt cậu đỏ như sắp khóc:"Em..em xin lỗi.."

Thành Chi thở ra một hơi:"Được rồi,không có lần sau. Mau uống đi. Lát nguội bây giờ."

Hoàng Thư như phạm nhân được tha tội,nhanh chóng uống sạch ly sữa.

__

Không hiểu vì sao lúc Thành Chi đi rồi đầu cậu hơi choáng.

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến Hoàng Thư không kịp chuẩn bị. Sau đó liền ngã lăn ra đất.

___

Lúc mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm trong phòng Thành Chi.

Nghĩ chắc là Thành Chi đưa cậu vào đây.

Hoàng Thư thất thần nhìn trần nhà một lúc thì cửa mở ra. Thành Chi bước vào.

Anh nở một nụ cười quỷ dị.

Hoàng Thư run lên nhè nhẹ.

"Tỉnh rồi sao?" Thành Chi ngồi xuống bên mép giường vuốt ve mặt cậu. Nụ cười bên khóe miệng nhếch lên càng cao.

Hoàng Thư sợ hãi muốn bật dậy,tay chân lại không thể cử động được.

Cả người mềm nhũn vô lực,lúc bấy giờ cậu mới chú ý toàn thân nóng rang.

Hoàng Thư sợ đến nỗi không thốt được một từ,miệng cứ mấp máy mãi.

"Sao lại phải chạy? Sợ anh à?" Thành Chi dịu dàng cười,tay vói vào trong áo cậu vuốt ve làn da mịn màng.

Hoàng Thư giọng điệu như gặp phải quỷ:"Anh,tại..tại sao em lại không thể cử động? Có..có phải anh làm gì rồi không?"

Thành Chi nghe vậy thì bất mãn.

Chưa gì đã nghi ngờ anh.

Mà đúng là anh làm thật.

Bàn tay từ từ vuốt ve da thịt,sau đó lột sạch quần áo trên người cậu.

Anh vẫn im lặng không nói gì.

Hoàng Thư lại càng sợ hãi hơn,cố gắng giãy giụa,cao giọng thét lên:"Anh làm gì? Thả em ra,em sợ. Làm ơn đừng đùa nữa!"

Thành Chi cười lớn,cười càng ngày càng quái dị. Đôi mắt mở to hiện lên một vài tia máu:"Em cho nó sờ được. Còn tôi chỉ mới đụng chạm một chút đã không cho. Rốt cuộc em coi tôi là gì!!?
Em đối với nó có phải là quan trọng hơn tôi không???"

"A..anh,anh đang nói gì,em không hiểu. Đụng chạm..ai đụng chạm gì em?!" Hoàng Thư không hề hiểu Thành Chi đang muốn nói điều gì. Cậu chỉ biết bây giờ anh rất tức giận.

Những biểu hiện trước mắt đã nói lên tất cả.

Thành Chi cởi hết quần áo cậu.

Hoàng Thư biết anh định làm gì. Vì thế càng sợ hãi hơn:"Anh,có gì từ từ nói. Thả em ra đi! Em thật sự rất sợ.." Trên gương mặt cậu đã lăn dài hai giọt nước mắt.

Không để cậu nói hết câu,Thành Chi cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi xinh đẹp.

Anh gặm cắn một cách mạnh bạo khiến cho Hoàng Thư đau nhói không kịp thở nổi.

Thành Chi cắn lên cổ Hoàng Thư hôn hôn hít hít.

Trên làn da trắng ngần hiện lên một chuỗi dài dấu hôn.

"Đừng nói thêm bất cứ điều gì. Nếu không muốn tôi cướp đi sự tự do của em." Thành Chi lạnh lùng nói.

Đây là lời đe dọa. Anh sẽ không lấy đi đôi chân của người mà anh yêu đến chết đi sống lại.

Tuy dục vọng anh dành cho Hoàng Thư rất lớn,nhưng lí trí vẫn hơn tất cả.
Anh giữ được sự kiên nhẫn đến ngày hôm nay một phần là nhờ vào điều đó.

Hoàng Thư sợ hãi khóc đến thê lương,cố gắng kìm lại giọng nói của mình. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nức nở. Chọc người thương xót.

Thành Chi nhếch mép. Mặc kệ Hoàng Thư run run đáng thương,nhẹ nhàng đâm từng ngón tay vào nới lỏng huyệt động.

Cảm giác xa lạ càng khiến Hoàng Thư sợ hãi hơn. Căn phòng giờ đây chìm ngập trong tiếng khóc của cậu.

Hoàng Thư tuy nhận được khoái cảm từ những ngón tay đang đâm rút kịch liệt phía sau. Nhưng đây dù sao vẫn là lần đầu của cậu. Hoàng Thư không thể nào tiếp thu nổi.

Hai mắt mơ hồ mông lung. Miệng không thể nào khép chặt. Nước dãi chảy ra bên khóe miệng.

Cảnh tượng dâm loạn trước mắt càng khiến cho thân dưới Thành Chi nôn nóng hơn.

Anh cúi đầu xuống tàn nhẫn hôn lên môi Hoàng Thư. Môi lưỡi hai người giao hòa đến quên mất trời đất.

Đột nhiên. Những ngón tay đâm rút trong huyệt động đột ngột rút ra hết.

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau đã cảm thấy có vật gì đó vừa nóng vừa to đặt trước cửa động.

Thứ đó chậm rãi tiến sâu vào bên trong,đến tận khi bí động bị căng ra nhồi đầy.

Môi cậu vẫn chưa được trả tự do. Ú ớ muốn đẩy Thành Chi ra nhưng không được.

Chỉ vô lực giạng hai chân ra nằm ở trên giường chịu đựng từng cơn đau nhói truyền từ bí động.

Thành Chi buông đôi môi Hoàng Thư ra. Mắt cậu mở to nhìn trân trân trần nhà.

Đời cậu chưa bao giờ nhận được sự đau đớn đến vậy.

Hai mắt cậu tối sầm,mơ hồ khép lại.

Thành Chi rút phân thân ra chỉ chừa lại quy đầu. Thúc mạnh một phát khiến Hoàng Thư đau điếng hét to.

Tiếp đến lại cúi đầu xuống liếm mút môi lưỡi cậu đến tê rần.

Phía dưới là từng cú thúc lút cán vừa nhanh vừa mạnh.

Không hề cho Hoàng Thư kịp thích ứng..

___________

"Ư..ưm..aa..nhanh..nhanh quá..làm ơn..nhẹ..nhẹ thôi..đau..ư.."

Hoàng Thư rên rỉ thống khổ,lại không nhận được bất cứ sự xót thương từ thanh niên trước mắt.

Cậu khóc nấc lên. Nước mắt lã chã rơi xuống gò má ướt nhẹp. Tiếng nấc cụt đứt quãng vang lên:"A..anh..anh Chi ơi..hưc..em đau..hưc..tha..tha cho em..hưc..em.."

Thành Chi thúc vào càng sâu,động thân như dã thú. Đôi tay bóp lấy cặp mông trắng nõn căng tròn mạnh mẽ xoa nắn.

Xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh không thể nào khống chế được bản thân.

Giơ tay đánh vào mông cậu thật mạnh.

Anh cúi người xuống thì thầm vào tai cậu những lời đe dọa.

Cậu sợ đến nỗi khóc càng lớn hơn.

Cứ thế,tối đó Thành Chi vừa đánh vừa thao Hoàng Thư đến ngất đi.

Thành Chi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai sau đó ôm người về giường chìm vào giấc mộng đẹp..

_________________

(Khúc này lười quá. Ai muốn đọc H chi tiết hơn thì quay lại chương 1 nha:)) )

Có ai muốn Hoàng Thư phản công không😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro