p1 - Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chưa gì đã là năm cuối.

Thành Chi chán nản nằm bẹt lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khó chịu. Thật muốn chơi Hoàng Thư quá đi.

Hoàng Thư dạo này rất ít khi ở nhà. Cậu dành thời gian để đi học nhóm và học thêm bên ngoài. Chưa nói còn học ở trường nữa chứ.
Học còn nhiều hơn cả Thành Chi.

_____

"Nè em lại đi nữa à?" Thành Chi từ trong phòng bước ra đã thấy Hoàng Thư đeo túi mang giày chuẩn bị ra ngoài.

"Dạ. Lên cấp hai rồi em muốn học nhiều một chút.Giáo viên chủ nhiệm của em nói lớp 7 là nền tản quan trọng nên cần phải nắm vững kiến thức. Sau này học sẽ dễ dàng hơn. Có một số định lí tính chất môn Toán sau này lên lớp 9 sẽ gặp lại.." Hoàng Thư cứ vậy kể ra hàng loạt dẫn chứng để không phải bị Thành Chi bắt ở lại.

Anh nghe cậu sổ một tràng dài mà choáng váng đầu óc,xua xua tay:"Thôi đi nhanh đi ông cụ,đừng có lãi nhãi với tôi." Nói xong tiến lên cúi người phả vào tai Hoàng Thư:"Ai mà chẳng biết em muốn trốn.."

Hoàng Thư cả người run lên một cái,cười cười sau đó không nói một lời chạy thẳng một mạch ra cửa. Để lại Thành Chi đứng phía sau đang nhếch cao khóe miệng.

Đợi cho bóng lưng cậu khuất dần,anh mới thở dài đóng lại cửa. Vào phòng nằm chình ình trên giường.

Anh và Hoàng Thư đã không còn ngủ chung với nhau. Ông Lê nói Hoàng Thư lớn rồi,cần phải có không gian riêng. Hai đứa không thể cứ thế mà ngủ chung.

Thành Chi vì sợ bị nghi ngờ nên cũng không nói gì nhiều. Trong lòng lại bực bội.

Cùng là con trai với nhau mà riêng tư gì không biết. Đúng là người lớn lo xa.

Trong mấy năm gần đây Thành Chi cũng rất ít khi đè Hoàng Thư. Nguyên nhân chủ yếu là do ba mẹ anh thường xuyên ở nhà.

Chỉ khi nào thật sự bức bối khó chịu hoặc có xích mích với bạn học ở trường thì Thành Chi mới bất chấp tất cả túm Hoàng Thư lại rồi chơi cho thật đã.

_____

Mỗi lần chơi xong là Hoàng Thư lại ngất xỉu. Cậu phải mất mấy ngày để điều chỉnh bước đi không loạng choạng.

Thành Chi rất chu đáo. Khi làm tình  xong,Hoàng Thư chỉ việc đi ngủ. Việc dọn dẹp tắm rửa đã có anh lo.

Cậu rất ghét cái tính ôn nhu của anh. Trên giường mạnh bạo,dưới giường lại dịu dàng làm cậu không thể nào dứt ra được.

Cứ mãi đặt tâm tư vào anh..

_____

Cậu cũng thích Thành Chi lâu rồi. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc Hoàng Thư 5 tuổi. Ấn tượng về người thiếu niên xinh đẹp bây giờ vẫn khắc sâu vào tâm trí cậu.

Da dẻ trắng trẻo,tay chân thon dài,cả đôi con ngươi to tròn. Cậu chưa từng thấy người con trai nào đẹp đến vậy.

Trong vô thức cậu đã không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút.

Thời gian trôi qua,dần dần Hoàng Thư mới nhận ra. Cậu đã đem lòng thích Thành Chi.

Đó là lí do cậu để cho Thành Chi tùy ý đùa bỡn mình.

__________

Hoàng Thư tuy bề ngoài dịu ngoan nhưng không hiền lành. Ở trong trường cũng như ngoài đường không ai dám đụng vào.

Đừng tưởng dáng dóc nhỏ bé không làm được gì. Thử đụng vào đi,lớn nhỏ gì cậu cũng không ngán.

Khoảng thời gian trước có một đám bất hảo của trường thấy Hoàng Thư đi một mình thì xúm lại trêu ghẹo. Họ dùng những lời lẽ xúc phạm,bỉ ổi nhắm vào một cậu nhóc nhỏ hơn mình. Không hề biết xấu hổ.

Nào là vòi tiền sàm sỡ. Con gái thì thấy chướng mắt,ghen ghét với khuôn mặt không có góc chết của Hoàng Thư. Muốn cào cho gương mặt ngây thơ xinh đẹp ấy không ra hình dạng.

Cậu chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn một cái. Những người định nhào vô đều được tặng cho một cú đấm miễn phí. Động tác nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.

Đám con gái ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấp máy môi mãi mà chẳng nói nên lời. Thằng nhóc này mới lớp 7 thật à?

Tất cả còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe cậu nhóc mới học lớp 7 nói:"Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong,cũng đừng tưởng người lớn là có thể ăn hiếp trẻ nhỏ. Các chị là con gái,tôi không tiện ra tay. Về nhà suy nghĩ lại đi. Thay vì ghen tị vẻ ngoài của tôi thì hãy lo chăm chỉ mà học hành.. Cả mấy anh này nữa,bớt xem sẽ lại đi. Ngoài đời khác xa trong phim,tôi cũng không phải phụ nữ. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn shit. Tôi chỉ nói vậy thôi. Ai muốn đánh tiếp thì cứ lên. Không thì tôi đi trước.."

Tuy không ai cam lòng nhưng chỉ đành im lặng. Hoàng Thư đảo mắt nhìn một lượt sau đó xoay người rời đi.

Đám côn đồ mồm to sức yếu này đương nhiên không phục. Nhiều lần chặn đường cậu. Mỗi lần đều bị tẩn cho một trận nên thân.

Thỉnh thoảng khi vô tình hoặc hữu ý gặp lại Hoàng Thư. Chỉ cần thấy cái liếc mắt hoặc cười nhẹ của cậu,họ đều sợ đến nỗi run người.

___________

Kết thúc buổi học nhóm,mở cửa bước vào đã thấy ông bà Lê.

"Ba mẹ đi công tác sao?"

"Ừ,dạo này công việc nhiều lắm,ba mẹ đi công tác sẵn tiện đi du lịch luôn. Khoảng 1 tháng sau về. Con với Thành Chi ở nhà tự lo đi nha." Mẹ Lê xoa đầu Hoàng Thư cười nói.

Ba Lê nhìn đồng hồ trên cổ tay:"Thôi mẹ nó đi nhanh lên,gần đến giờ bay rồi." Xoa xoa đầu Hoàng Thư,ông nói:"Thành Chi ra ngoài uống cà phê với bạn,tiệm đối diện trường cấp 3,con ra ngoài chơi với anh cho thư giản đầu óc. Học nhiều quá không tốt."

Ông dụi 5 tờ 500 vào tay cậu:"Tiền sinh hoạt ba đã đưa cho Thành Chi giữ rồi,đây là cho con đi chơi xả láng một ngày lấy tinh thần cho kì thi cuối kì."

Hoàng Thư chưa kịp nói gì ông Lê bà Lê đã vẫy vẫy tay tạm biệt sau đó vội vàng đi.

Hoàng Thư ngơ ngẩn nhìn mấy tờ tiền trên tay,mím mím môi không nhịn được mỉm cười.

Mình thật may mắn.

Cậu ngồi vào bàn mở máy tính ra gõ gõ gì đó.

___________

Hoàng Thư có một bí mật nhỏ.

Năm ba mẹ mất thật ra cậu không bị mất trí nhớ.

Không muốn để người khác lo lắng cho tâm lý của mình.

Cậu đành giả vờ.

Cậu không muốn mình quá nổi bật trong mắt người khác.

Cậu sẽ chôn vùi bí mật này cùng tình cảm giành cho Thành Chi đến cuối đời.

Cậu biết,tình yêu của mình đối với anh là cấm kị.

Không thể cứ thế thổ lộ rồi mong một cái kết HE được.

Cậu và Thành Chi đều có tình cảm với nhau. 

Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả.

Nếu một trong hai người là con gái,mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

Cũng sẽ không như bây giờ giấu giấu diếm diếm.

Cậu là người hướng ngoại. Việc chủ động thổ lộ tình cảm chỉ là chuyện nhỏ.

Hoàng Thư không ngại việc mình là người tỏ tình trước.

Cậu nghĩ rất nhiều đến hoàn cảnh trong tương lai khi hai người bất chấp tất cả ở bên nhau. Dù không muốn nghĩ đến sự tàn khốc,hiện thực vẫn kéo lí trí quay trở về.

Không lần nào hai người thành công ở bên nhau.

Dù chỉ là trong ý nghĩa đi nữa..

Hoàng Thư muốn bù đắp sự hèn nhát của mình,lại không biết làm cách nào. Chỉ có thể thuận theo ý Thành Chi. Để anh ở trên người mình tùy ý làm loạn.

Đừng nói Hoàng Thư yếu đuối bị Thành Chi làm cho hỏng.

Cậu rất khỏe. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ,bị Thành Chi làm thành như vậy còn đứng được đi cà nhắc cà nhắc đã là tốt lắm rồi.

Có lẽ khi lớn thêm chút nữa cậu sẽ quen với việc này.

Không biết mối quan hệ này còn có thể kéo dài bao lâu..

Kết thúc suy nghĩ vởn vơ,Hoàng Thư rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài.

___________

Thành Chi rất ít khi chịu ra khỏi nhà. Ngoài đi học và ngày chủ nhật ra ngoài chơi bóng ra anh hầu như không đi đâu.

"Ê Chi,mày học nhiều như vậy không sợ bị trầm cảm à? Phải ra ngoài game guốt tia vài em với anh em nữa chứ." Thành Công hút một ngụm trà sữa nhướng mày cười nói.

"Thằng khốn lạn,đừng có mà dạy hư anh iu của tao!" Lê Hoàng Trọng dính lên người Thành Chi nhõng nhẽo nói những lời buồn nôn.

Cả đám nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm,không nhịn được cười sặc sụa.

..

"Thôi hai đứa bây im hộ cái! Học hỏi thằng Chương thằng Cầu đi kìa! Người ta im lặng nãy giờ có nói một lời gì không ?!" Thành Chi khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Thành Công phản bác:"Mày nhìn lại hai đứa nó đi. Cười sắp tắt thở luôn rồi kìa. Im lặng chỗ nào?! Đó đó,cười sặc nước miếng luôn rồi kìa!" Vừa nói anh vừa chỉ tay vào hai người Lý Hải Chương và Hoàng Cầu,lại không nhịn được đập bàn cười lớn hơn.

"Cười nhiều quá nói không nổi." Lê Hoàng Trọng bổ sung.

Thành Chi quét mắt nhìn xung quanh quán một lượt,tất cả ánh mắt đều dán lên 5 người bọn họ. Anh xấu hổ cúi đầu xoa xoa giữa trán,ngẩng mặt lên quát:"Lũ thiểu năng chúng mày câm mồm lại hết đi! Có nhiêu đó mà cười nãy giờ! Không thấy người ta đang nhìn hả?! Lát nữa nhân viên tống cổ cả đám ra đường bây giờ!"

Lý Hải Chương nhịn cười quơ quơ tay:"Không,không cười nữa,được rồi không cười nữa."

..

Khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt. Năm người nghiêm túc hút trà sữa với phong thái quý tộc. Hoàn toàn khác xa với năm tên thiểu năng cười như điên hồi nãy.

Lí do: Có hai cô gái muốn làm quen với bọn họ.

"Anh đẹp trai ơi,cho em xin thông tin liên lạc với ạ." Một cô gái có mái tóc dài ngang vai đỏ mặt đưa điện thoại IPhone 12 Pro Max ra trước mặt Thành Công nói.

"Được." Thành Công nhướng nhướng mày cười. Anh cầm lấy điện thoại IPhone 12 Pro Max của cô bấm bấm rồi ngẩng đầu:"Em tên Huyền Lan à?"

(Đoạn này tui đọc truyện Trung nhiều quá nên bị ảo,mọi người có thể coi như cách xin in tư Zalo đi ha. Kiểu như Huyền Lan kiu Thành Công nhập sđt vào khung tìm kiếm trong Zalo ý:))) )

"Vâng." Huyền Lan ngại ngùng cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Anh là Thành Công,rất vui được gặp em." Thành Công cười cười vươn tay ra ý muốn bắt tay với cô.

Huyền Lan nhanh chóng nắm lấy tay anh,lắc lắc tay liên tục nhìn chăm chú  gương mặt tinh xảo của anh.

..

Bốn đồng chí còn lại chướng mắt cảnh tượng này nên chỉ lo tán gẫu với nhau. Nào ngờ cô gái có mái tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa đi cùng với Huyền Lan cũng tiến lên.

Cô đứng trước mặt Thành Chi,cũng giơ tay ra:"Chào anh,tôi là Ngọc Ly."

Thành Chi lịch sự bắt tay với cô:"Chào em,anh là Thành Chi."

"Anh Thành Chi,có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình,lỡ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Anh có thể làm bạn trai tôi không?"

___________

Dâu có lời muốn nói: bốn người bạn của Thành Chi sau này sẽ xuất hiện vào mấy phần kế tiếp của "TÔI THẬT SỰ SẼ THÍCH NGƯỜI NHƯ VẬY SAO".

À,tiết lộ với mọi người chút xíu. Sau này truyện cua gắt lắm nha. Nhớ đội nón bảo hiểm:v

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro