p1 - Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám há hốc mồm. Con gái bây giờ cũng bạo quá đi.

Cả Huyền Lan,bạn thân của cô cũng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Huyền Lan thấy Ngọc Ly bạo gan như vậy.

Hai người đã làm bạn với nhau hơn 5 năm. Đối với Huyền Lan,tính cách của cô bạn thân này rất lạnh nhạt. Đôi khi cô còn tưởng là bạn của mình không có hứng thú với con người.

Hôm nay Huyền Lan thật sự rất bất ngờ.

"Cậu.."

Ngọc Ly liếc cô một cái,sau đó lại nắm chặt hai tay của Thành Chi;"Anh,anh làm bạn trai của tôi,tôi sẽ không để anh chịu thiệt."

Thành Chi bây giờ mới khôi phục tinh thần,nhẹ nhàng gỡ tay cô ra sau đó lịch sự cười:"Xin lỗi,tôi có người thương rồi. Tình cảm của chúng tôi đến hiện tại vẫn rất tốt." Nhìn khuôn mặt bất mãn của Ngọc Ly,anh nhanh chóng chỉ vào những thằng bạn đang còn ngơ ngẩn nhìn mình,"Hay là cô chọn đại một trong ba đứa này đi?"

"Ơ?" Lê Hoàng Trọng,Lý Hải Chương,Hoàng Cầu đồng loạt thốt lên.

Cô gái nghe Thành Chi nói thì nhìn sang ba người,hai mắt bỗng sáng rực,mặt nhanh chóng đỏ lên. Cúi đầu vân ve váy của bạn thân.

Huyền Lan thấy cô bạn này của mình hôm nay là lạ:"Sao vậy?"

Thấy Ngọc Ly không ổn,cô nhanh chóng tạm biệt năm chàng trai  sau đó kéo bạn mình đi.

___________

"Ồ?!!!" Thành Công,Lê Hoàng Trọng,Lý Hải Chương và Hoàng Cầu đồng loạt reo lên.

Lê Hoàng Trọng:"Có người yêu mà giấu anh em,mày được lắm."

Lý Hải Chương:"Hèn gì lần nào được tỏ tình cũng từ chối. Giấu người yêu kĩ vờ lờ."

Thành Công:"Bao lâu rồi,khai mau?!!"

Thành Chi dở khóc dở cười:"Đậu má chúng mày,có người yêu là phải kể ra chắc?"

"Hừm!" Hoàng Cầu xoa xoa cằm,"Bất ngờ nha,không ngờ thằng mọt sách như mày mà cũng có người yêu."

Thành Công:"Người yêu mày chắc đẹp lắm nhỉ. Tao sẽ tự mình tìm cho bằng được in tư của cổ! Hahaha,Thành Chi mày đợi đó!"

...

Năm người cứ hihi haha một hồi thì có người bước tới. Tất cả theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn.

"Em tới tìm anh à? Nào,ngồi xuống chỗ này nè." Thành Chi nhanh chóng kéo một chiếc ghế lại gần sau đó kêu Hoàng Thư ngồi .

Cậu lịch sự chào hỏi bạn của anh sau đó cũng ngồi xuống.

Hoàng Thư ghé sát vào Thành Chi nhỏ giọng nói:"Ba mẹ cho em ra ngoài chơi nên em đến đây tìm anh."

Anh xoa xoa đầu cậu:"Ừm."

Lý Hải Chương:"Ai vậy?"

"Em trai tao." Thành Chi lơ đãng nói.

"À." Lý Hải Chương ngơ ngẩng ừ một tiếng.

"Wào,tao không ngờ mày có thằng em xinh trai như này." Thành Công nghiêm túc đánh giá.

Thành Chi hiếm khi kể cho bạn bè về gia đình mình. Đám bạn là lần đầu tiên gặp Hoàng Thư.

"Này em trai,em bao nhiêu tuổi rồi?" Lê Hoàng Trọng liếm liếm môi hỏi.

"13 ạ."

"Em có bạn gái chưa?"

"Dạ chưa."

Thành Chi:"Ê ê hỏi nhiều quá đó. Em tao còn đang tuổi học hành,hỏi vấn đề đó làm gì. Tụi mày làm em ấy sợ bây giờ."

Hoàng Thư gãi đầu cười.

"Em muốn uống gì/em uống gì?" Lý Hải Chương và Thành Chi cùng thốt lên.

Hai người nhìn nhau,lại nhìn sang Hoàng Thư.

"Cho em một ly cà phê sữa là được."

"Ồ,em biết uống cà phê sao?" Lê Hoàng Trọng hỏi.

"Hay là em uống trà sữa trà đào gì đi? Cà phê đắng lắm." Thành Chi lo lắng nói,chỉ chỉ mấy ly nước trên bàn,"Đó,em coi đi, bọn anh lớn như vậy có thằng nào dám uống cà phê đâu."

"Ê ê,ai nói không dám?" Hoàng Cầu phản bác.

Hoàng Thư:"Không sao đâu anh,em uống được thì mới gọi. Với lại em gọi cà phê sữa mà,không đắng đâu."

Cậu không hiểu cà phê thì có gì mà mấy thằng to xác này không dám uống.

"Ừm,vậy thì tùy em." Thành Chi dịu dàng cười.

________

"Tạm biệt em nha cậu bé đáng yêu." Lê Hoàng Trọng vẫy vẫy tay chào.

Thành Chi:"Cút con mẹ mày đi."

"Ê biết vậy gọi cái gì đắt đắt một chút cho sạt nghiệp cái thằng ẻo lả kia luôn." Thành Công bĩu môi,cố ý nói to.

"Thằng lờ,tao nghe hết á nha. Đmm." Lê Hoàng Trọng từ bên kia đường quay đầu lại giơ ngón giữa,cao giọng quát,"Coi chừng bố mày tiễn mày về nơi chính suối."

Cả đám cười ngặt nghẽo.

"Ờ ờ,sợ quá cơ." Thành Công đáp cho có lệ sau đó vắt tay qua vai của Hoàng Cầu,"Ê,game không? Tụi tao có kèo,lớp kế bên hẹn."

Lý Hải Chương:"Thôi tụi mày đi đi,tao qua nhà Thành Chi chơi."

"Ò." Thành Công chán ghét ra mặt,biết rõ chữ "chơi"này còn có một nghĩa khác,"Lũ mọt sách chúng mày lấy sách làm quan tài luôn đi."

___________

Ở nhà.

"Hoàng Thư cũng thích đọc sách nữa sao?" Lý Hải Chương nhìn tủ sách của Hoàng Thư mà không tin nổi.

"Dạ,có chút chút." Hoàng Thư cầm một cuốn sách đưa cho Lý Hải Chương,"Sách ở đây phân nữa là do anh Thành Chi chọn cho em. Cuốn em đưa cho anh là lúc sinh nhật năm trước anh ấy tặng. Tiểu thuyết bản đặc biệt."

Lý Hải Chương nhìn cuốn sách,không khỏi thốt lên:"Trời ơi?! Là cuốn 'Lộn xộn xà bèn' của tác giả 'Chưa Nghĩ Ra Tên' !! Lại còn là bản đặc biệt! Hồi trước anh canh mãi ở nhà sách mà không mua được. Bất đắc dĩ đến nỗi lên mạng xem lậu:))) Em đúng là may mắn!" Anh vừa lật lật từng trang vừa mân mê nó như bảo vật.

"Tao có mua hai cuốn lận. Nếu mày muốn thì tao bán lại cho mày 200 triệu. Mua không?" Thành Chi bưng bánh và nước trái cây đặt lên bàn.

Hồi nãy Hoàng Thư có vào bếp đòi giúp nhưng bị anh đuổi ra ngoài.

Lý Hải Chương, Hoàng Thư,Thành Chi cùng ngồi xuống.

Lý Hải Chương:"Được! Lát nữa tao chuyển khoản cho mày."

Hoàng Thư và Thành Chi đang uống nước ép,không hẹn mà cùng nhau phun ra.

Thành Chi nhăn nhó:"Gì?!! Thằng thiểu năng này. Nói giỡn mà định làm thiệt luôn?!"

"Bọn tư bản đáng ghét! Đúng là chả biết tiếc tiền." Thành Chi chậc chậc cảm khái.

Lý Hải Chương bật cười:"Mày không phải tư bản chắc? Tao chỉ nói chơi thôi mà. Tao đâu phải thằng ngu. Nói vậy mà cũng tin."

Hoàng Thư bó tay với hai thằng thiểu năng này. Chỉ đành ngồi im vừa cười vừa lắc lắc đầu.

Cả ba cùng ngồi trên sofa ở phòng khách vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Có niềm đam mê giống nhau khiến họ hòa nhập với không khí (chán nản) này rất nhanh.

Thỉnh thoảng ba người còn bàn luận với nhau về một số vấn đề.

_________

Đến 12h trưa thì Lý Hải Chương về nhà. Anh cứ lưu luyến nhìn Hoàng Thư.

Cũng may là Thành Chi chưa nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay cả Hoàng Thư cũng không nhận ra có người đang nhìn mình.

Nếu không thì hôm nay cậu xong đời.

__________

Hoàng Thư thấy Thành Chi cầm quần áo vào phòng tắm.

Cậu vào phòng khách mở ti vi lên coi. Giờ này là khung giờ vàng của mấy bộ phim ngôn tình máu chó. Hoàng Thư cũng chẳng để ý lắm,mục đích coi là để giết thời gian.

["Chát"
Cái đồ khốn nạn nhà anh!! Anh giấu tôi quen con nhỏ kia bao lâu rồi?!]

Nữ chính trên ti vi tát một cái rõ to lên mặt chồng mình. Sau đó cô quay sang người phụ nữ đang run run đứng phía sau ông chồng. Đưa tay chỉ vào mặt ả.

[Còn cô,rõ ràng là đang hẹn hò với tôi. Tại sao bây giờ lại biến thành quyến rũ chồng tôi!!?]

Người chồng đang còn ngơ ngác bên cạnh bỗng giật thốt.

[Em..em nói cái gì?! Hai..hai người..]

Người đàn ông tội nghiệp run rẩy tay chỉ vào vợ và tình nhân của mình hồi lâu vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh.

Bà giúp việc trốn sau cánh cửa cười tủm tỉm.

[Bất ngờ chưa ông  già]

"..." Hoàng Thư biết bộ phim này không ổn rồi. Cậu tắt ti vi sau đó nằm ườn lên ghế sofa.

Cậu cứ lăn qua lộn lại sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

__________

Lúc cậu thức dậy cũng đã là 1h chiều.

Bây giờ Hoàng Thư mới nhận ra mình đang nằm trên giường Thành Chi.

Quả nhiên là phòng của Thành Chi. Cậu thấy anh đang ngồi trên ghế,chân vắt chéo để lên bàn học. Anh đeo tai nghe,để trần nửa thân trên. Đôi mắt híp lại như sắp ngủ. Tư thế ngả người ra đằng sau. Cơ bụng trắng bóc phập phồng,hầu kết lăn tăn. Góc nghiêng hoàn hảo!!

Chỉ có hai từ. À không,ba từ.

Quá quyến rũ!!!!

Hoàng Thư nuốt nuốt nước miếng,cố kiềm chế đôi mắt như sắp lòi tròng của mình quay mặt qua chỗ khác.

"Em dậy rồi à?" Thành Chi như cảm ứng được có người đang nhìn mình. Anh mở to đôi mắt quay sang nhìn Hoàng Thư.

Hoàng Thư gật đầu.

"Anh có làm cho em vài món,ăn xong thì vào đây.." Thành Chi cười cười "...'vận động' cho dễ tiêu hóa."

Hoàng Thư đỏ mặt cúi đầu. Ánh mắt nóng rực cứ dán lên người khiến cậu không thoải mái. Nhanh chóng ra ngoài chạy vào phòng ăn.

..

Thành Chi nấu ăn rất ngon,cậu nhanh chóng quét sạch một bàn đầy đồ ăn.

Uống xong nước ép dâu. Cậu hơi chần chừ không biết có nên kéo dài thời gian hay không.

Thành Chi từ trong phòng nói vọng ra:"Em mà không nhanh thì anh đè em lên bàn làm luôn. Còn mấy trái dâu trong tủ lạnh,nếu em không muốn 'nuốt' nó như lần trước thì vào nhanh lên."

Cả người Hoàng Thư căng cứng,cậu dọn dẹp bát đũa sau đó nhanh chóng đi vào.

"Lại đây,ngồi xuống tự nhún cho anh xem." Thành Chi nhắm mắt,ngửa đầu ra sau với tư thế thoải mái. Anh xoay ghế hướng về phía Hoàng Thư nói,"Nhanh lên,không đợi được.."

Cậu ngoan ngoãn cởi sạch quần áo,tiến lại gần anh. Hoàng Thư xấu hổ không muốn đối mặt trực diện,nên xoay người lại nắm lấy quy đầu Thành Chi. Từ từ ngồi xuống.

Cảm giác này không dễ chịu gì,trên trán cậu đã đọng một lớp mồ hôi mỏng. Dương vật dần dần đâm vào bên trong,mở rộng từng lớp thịt huyệt khép kín. Cậu không nhịn được khẽ vặn vặn thân thể.

Thành Chi mở mắt,đưa tay sờ sờ nơi liên kết giữa hai người,mày khẽ nhíu lại,"Em không mở rộng à!? Muốn chơi mạnh bạo phải không?!" Giọng anh xen lẫn một chút giận dữ. Anh bế Hoàng Thư đang còn cứng đơ đặt lên giường,để cậu nằm xuống. Anh bóp mông cậu mấy cái,sau đó tách hai chân đặt lên vai mình.

Thành Chi đưa tay với lấy gel bôi trơn ở đầu giường. Liếm liếm môi nặn gel ra hai ngón tay. Lại cúi đầu đổ một ít lên miệng huyệt còn đang căng chặt.

Hoàng Thư nhắm chặt hai mắt,không muốn nhìn cảnh tượng xấu hổ này.

Thành Chi lấy ngón tay chứa gel bôi trơn sờ sờ lên miệng huyệt,sau đó nhẹ nhàng đâm vào.

Thời gian này khả năng tiết chế của Thành Chi đã khá hơn rất nhiều. Không còn nôn nóng như những lần đầu tiên.

Hoàng Thư vì vậy mà hắt ra một hơi yên tâm.

Thành Chi nhếch môi cười,ngón tay tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu sau đó ấn thật mạnh.

"Aaa.." Cậu đáng thương kêu lên,cầu xin anh nhẹ một chút.

Dù rất nhiều lần bị Thành Chi chơi đến ngất xỉu,nhưng mỗi lần hậu huyệt bị dị vật xâm nhập,cậu vẫn không thể nào chịu đựng nổi.

Hậu huyệt đã nhiều lần bị Thành Chi chơi đùa,cảm giác xỏ xuyên theo thời gian trôi qua cũng không còn khó chịu mấy.

Nhưng cậu là một người con trai. Cậu thấy cực kì xấu hổ nhục nhã vì bị một người đàn ông xâm phạm.

Thành Chi thấy cậu khóc thì càng cao hứng,ngón tay anh mãnh liệt ra vào hậu huyệt đã bị chơi đến sưng đỏ.

Một hồi luận động,anh rút ra ngón tay dính đầy dâm dịch. Dưới ánh mắt kinh hãi của cậu,đầu lưỡi thò ra liếm liếm một cách dâm dật. Thành Chi mỉm cười:"Mùi vị vẫn như vậy,không tệ."

Anh bắt lấy cánh tay đáng thương còn đang bị cậu gặm cắn đè chặt tiếng rên rỉ,thở dài:"Đã làm bao nhiêu lần rồi. Sao em vẫn cứ cố chấp phản kháng tôi? Em ghét tôi đến vậy sao?" Xưng hô của anh sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng. Bàn tay bắt đầu tác quai tác quái di chuyển khắp người cậu. Anh dừng lại giữa hai chân,nắm lấy vật nhỏ còn đang run rẩy.

"Aa..a.." Khoái cảm từ thịt vật truyền đến làm cậu không thể kiềm chế mà kêu lên. Đầu óc bây giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì khác. Hoàn toàn chìm sâu trong khoái cảm khi phân thân chính mình được an ủi.

Ánh mắt cậu không có tiêu cự,hồn phách như đã lên mây,không ngừng phát ra những thanh âm quyến rũ.

Thành Chi không nhịn được nữa,móc dương vật ra ma sát trước cửa huyệt đỏ hồng. Không báo trước đâm sâu vào tận cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro