CHAP 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại quá khứ
Tại trường trung học phổ thông Đại Nhân. Vô số học sinh được học tại trường có danh tiếng lớn này. Trong trường có 1 lớp học nổi tiếng là lớp a3 năm cuối được cho là lớp có những học sinh...hư nhất và nguy hiểm (đùa chứ chưa nguy hiểm đến thế đâu)
Ở trong lớp dù có giáo viên nhưng rất ồn ào tạo lên ko gian khó chịu nhưng lạ thay là 2 cậu học sinh cuối lớp lại im lặng đến lak thường. Không ai khác chính là Dương Tuấn Triết và Ngô Thuần Nhã
Một người thì đag chăm chú học bài còn người kia lại úp mặt xuống bàn mà ngủ. Trông thật là...
-TRẬT TỰ!!!
Tiếng thầy giáo quát to lên làm cả lớp 1 phen hú hồn, cũng vì như vậy mà làm nó bớt ồn đi phần nào
-Được rồi. Còn vài phút nữa thôi là hết giờ. Thầy muốn nói với các em rằng đây là năm cuối rồi. Thầy mong là các em sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp ở  ngôi trường này.
Thầy giáo nói với tâm trạnh vui phan chút nét buồn vì sắp xa đám giặc như quỷ xứ này.
-Dạ!!! Cả lớp đồng thanh
           Reng...reng...reng
Cả lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Trong lớp bây giờ chỉ còn Anh và Cậu.
-Này, dậy đi! Anh lay người cậu
-Mọi người về hết rồi à. Cậu mắt nhắm mắt mở, oáp 1 cái nhẹ rồi nói. Trong khi nói, môi cậu cứ nhấp nhô, chu chu lên. Má cú phồng lên kiểu đag giận thứ gì đó trông thật đáng yêu. Làm cho ai đó nhìn là muốn nhảy vào hôn a~
-Tuấn Triết! Sao mặt cậu trông đỏ vậy? Trông mặt Anh bây giờ đỏ như quả cả chua mới chín vậy đó
-À... À không có gì đâu. Mình về thôi.
-Ukm!!!
Anh và cậu đi ra khỏi công trường. Vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng một cô gái gọi
-Tuấn Triết! A còn có cả Thuần Nhã nữa
Rồi, đó là Dư Thi Hàm. Một bạn học cùng lớp với Anh và Cậu. Bề ngoài cô ta có vẻ trông như một người con gái thùy mị nết na, ăn nói khéo nhưng không ai biết được bên trong cô ta thế nào (cả tác giả cũng không bt😑)
- 2 cậu về à! Cho mình về chung với nha
Anh không thưa không rằng mà chỉ gật đầu nhẹ 1 cái còn Cậu thì nói bằng giọng vui vẻ
- Đc, đc chứ
Thế là cả 3 người cùng nhau đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro