CHAP 2: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, cả 3 người không nói gì hết. Vì cảm thấy không khí trầm lặng lên Cậu là người mở lời.
-Hôm nay thầy cho bài tập. Mình đến nhà cậu nha Thi Hàm.
-Cũng được. Cả cậu nữa nha Tuấn Triết ( cô ta )
-Tùy mọi người. Tôi về đây đến nhà rồi.
Anh chạy thật nhanh đến nhà. Khi vừa bước vào nhà, cư nhiên lại cười lên rồi nhảy lên 3,4 cái như vừa được ai đó cho tiền vậy.
-Vui quá! Lại được học nhóm với Thuần Nhã rồi.
Mẹ của Anh bước ra từ nhà bếp thấy thế liền đôi chút hoảng sự+ lo lắng vì tưởng anh bị Điên.
Quay lại chỗ Cậu
-Sao cậu ta chạy nhạn quá vậy nhỉ? Cậu thắc mắc.
-Hỏi nhiều, đi nhanh còn về. Sắc mặt cô ta liền thay đổi.
-Cậu sao vậy? Có chuyện à? (Cậu)
-Im miệng đi! Cô ta quát cậu
Cậu cũng không nói gì mà chạy thẳng về nhà.
   3 giờ chiều
   Tinh tong... Ting tong
-Ai vậy? Ra liền đây. Cô ta liền nhăn nhó chạy ra mở cửa.
-Là cậu sao Thuần Nhã. Vào đi. Tuần Triết đâu rồi, bộ không đi với cậu à? Cô ta ngó nghiêng tìm Anh.
-Cậu ta chưa tới à? Mình còn tưởng cậu ấy đến rồi.
Cô lấy thế liền nhân cơ hội nố những điều muốn nói dành cho Cậu.
-Nếu cậu ấy chưa đến thì tôi cũng mong cậu tránh xa cậu ấy chút. Nghèo còn tự cao.
Cô ta nói nhưng không thèm nhìn Cậu làm nên vẻ khinh bỉ.
Cậu nghe vậy liền nói lại bằng giọng oan.
-Tớ với cậu ấy chỉ là bạn...
Chưa nói hết câu cô ta đã nói 1 từ nhẹ nhàng nhưng chứa đầy giận dữ.
-Tao mong là vậy. Nếu không thì...
-THÌ SAO?
Giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Đúng vậy, là Anh. Họ mải nói chuyện lên không để ý Anh đã đứng ở đấy đã lâu và nghe hết cuộc nói chuyện. Đặc biệt là lời cảnh cáo của cô ta nói với Cậu. Lọt không chừa một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro