Tập 1 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay mang số hiệu TK1552 sắp hạ cánh, quý khách..."

Tuệ Dương không ổn lắm, ù tai, chóng mặt, buồn nôn. Vừa đáp xuống đã đi nhanh tới phòng vệ sinh, Toru giật mình, vội kéo giật lại.

"Bỏ tay ra...tôi nôn vào mặt anh bây giờ"

Hai vệ sĩ hộ tống y ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó nói nhỏ vào tai hắn.

"Cậu chủ nhỏ có nôn thật"

Toru gật đầu, nhìn qua phía Tuệ Dương đang sa sầm mặt mày, y vốn dĩ sức khỏe tốt, nhưng không thể mang tâm trạng thoải mái khi ở đây được. Toru đưa y chai nước lọc, y nhìn hắn, gạt đi không uống.

"Chai mới nguyên, không bỏ thuốc đâu"

"Tôi không uống nước của anh"

"Vậy...tôi để vệ sĩ giữ em lại rồi cưỡng chế đổ được không?"

Tuệ Dương cắn môi giật lấy chai, tu ừng ực hết sạch một cách thô bạo rồi ném vào thùng rác. Chán ghét mở cửa xe ra rồi ngồi vào, gác chân lên ghế trước, hoàn toàn không để Toru vào mắt.

Nhớ lại khi y mới 17 tuổi, cũng từ sân bay đi tới nhà của Toru, khi ấy tâm trạng thật háo hức vui thích làm sao. Còn hiện tại...nhìn cái cổng nhà thôi đã không muốn vào rồi.

Tuệ Dương về lại căn phòng quen thuộc mà trong lòng đầy ngổn ngang, Toru ôm lấy y từ phía sau, ngửi hít phần gáy và tai, nâng cằm y lên.

"Hikaru, tôi sẽ ôn nhu với em hơn. Nhưng đôi khi...vì sai lầm trong quá khứ, mà em có thể phải gánh hậu quả đấy"

Lão đại thừa hiểu câu nói của hắn là gì.

"Nào, ngủ một chút, lát tỉnh dậy em sẽ về lại phòng rồi"

Khăn tẩm thuốc mê dí chặt trên mũi, y chỉ hơi run rẩy đầu ngón tay, đằng nào cũng đã bị hắn ôm chặt, chẳng thể vùng vẫy được. Vài phút sau đã không chống cự nổi nữa, chìm dần vào giấc mộng.

Hắn muốn bế y đi đâu...tại sao lại cởi đồ rồi...không! Y không muốn bị làm khi bất tỉnh đâu.

.

Tiếng nước chảy róc rách ngoài sân, tiếng bước chân đi lại, tiếng chim hót rộn ràng. Đã hơn một tuần y tới, nắng lên rồi, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Tuệ Dương đưa tay lên chấn song sắt, hóa ra y không còn được ở căn phòng cũ nữa rồi. Ở phòng hiện tại này...à không, gọi là nhà giam mới đúng, bởi miễn có cửa sổ hay cửa ra vào, lẫn cửa sổ trong phòng tắm đều bị thay bằng song sắt như nhà tù.

Toru đẩy cửa kéo che mắt ở ngoài ra, sau đó mới mở khóa cửa sắt. Phòng của y biệt lập hoàn toàn, nên còn chẳng cần tới vệ sĩ đứng canh nữa. Đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ giống một phòng bình thường bỏ trống mà thôi.

"Ngoài trời cũng không có gì thú vị để ngắm đâu, lại đây đi"

Tuệ Dương lờ đi lời hắn nói, nhưng có vẻ như hắn quen rồi, Toru cầm lấy mấy sợi dây xích ở dưới đất thô bạo kéo giật lại. Ngoài việc giam cầm, y còn bị xích lại cả hai tay và hai chân. Bị kéo đột ngột khiến y đập đầu gối xuống, nhưng thế là đủ rồi, kéo thêm lần nữa sẽ đập mặt mất.

"Đồ ăn sáng và thuốc, là canh miso em thích đấy"

Lão đại bĩu môi, rót toàn bộ bát canh nóng hổi vào cơm, khuấy khuấy lên để trương phềnh rồi xúc ăn. No nê rồi mới uống tới thuốc. Nhìn thẳng mặt đối diện với Toru, ý là ăn xong rồi, dọn dẹp đi.

"Hikaru...em...!"

Toru nhanh chóng nắm được cổ tay y, lộ ra đầy vết sẹo, vết cũ lẫn vết mới chồng lên nhau khó phân biệt. Vốn dĩ hắn cũng đâu cho y mặc đồ, thể nào mà chả phát hiện ra được.

Trước đây y đã từng rạch tay liên tục rồi, không có dụng cụ sắc nhọn thì dùng móng tay, Toru phải cắt móng thật gọn rồi, thế mà vẫn cào vết thương ra được.

Tuệ Dương chẳng quan tâm, thứ thuốc chống trầm cảm kia không liên quan đến bệnh của y. Y thích tự hành hạ bản thân khi bị giam cầm lại, không phải hắn không biết. Hắn vẫn cố tình bỏ qua, thì y làm sao không được tự ý làm chứ?

"Mặc đồ vào đi, lát tôi cho người vào, không em lại xấu hổ"

Tuệ Dương nhặt lấy bộ đồ hắn ném lên giường, lộ ra mảng lưng xăm hình mãnh thú biểu tượng của gia tộc. Nhờ vào hình xăm này mà khi trốn về nước mới có thể thành lão đại được đây.

"Em mặc đồ đúng là không hợp"

"Ừ, tôi hợp trần truồng chờ bị anh địt thôi"

Tuệ Dương cười khoái chí, mặc đồ yukata lả lơi lộ ra một bên vai. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, chầm chậm liếm ướt hai ngón tay rồi tự cho vào hậu huyệt khiêu khích. Toru đã giao hẹn chỉ làm y vào buổi tối, trong khung giờ từ 10 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Sớm hơn không được, muộn hơn cũng không được.

"A...a...hô...dùng tay, còn sướng hơn đồ của anh"

Tuệ Dương liếm mút ngón tay đầy kích dục, rên rỉ những câu mà không bao giờ thể hiện cho Toru nghe. Y biết hắn sẽ có thể hành hạ  vào buổi tối, nhưng nếu không chọc hắn thì y nhàm chán chết mất.

Toru quả nhiên không rời mắt được lỗ hậu của y, nhưng lại chợt cười thầm rồi đứng lên rời đi. Một lúc sau đã có vài người đi vào. Người thì cầm hộp đồ, một người thì cầm hộp y tế. Lại có trò vui gì đây?

"Cậu chủ nhỏ, xin phép"

.

Chưa đầy năm phút sau, ở gian nhà chính cũng nghe thấy tiếng gào thét của Tuệ Dương. Toru vẫn bình tĩnh ngồi thưởng trà đạo, những người xung quanh cũng coi như không nghe thấy gì. Hắn châm lửa vào tẩu, nhớ lại vài chuyện trước đây.

Tuệ Dương sau khi bị bắt ép xăm hình của gia tộc xong liền trở nên ít nói hẳn. Bắt đầu có xu hướng hành hạ bản thân, hắn phải đưa y đi gặp bác sĩ tâm kí kê đơn thuốc. Không ngờ y giữ lại toàn bộ thuốc ngủ, dùng mỹ nhân kế mê hoặc lừa hắn uống. Rồi vượt biên bằng đường biển để về nước...

"Ông chủ"

Toru hơi giật mình, tiếng gọi đã kéo hắn về thực tại, thực tại đã giữ được người em trai hắn yêu quý nhất ở bên cạnh.

"Ừm?"

"Đã xong hết rồi, mời ông chủ kiểm tra"

Đám người đó nhận tiền rồi rời đi, Toru chầm chậm đi vào gian trong, thản nhiên nhìn y nằm lăn lộn ở đất, y phục cũng lộn xộn không kém.

"Toru...con mẹ nó...anh đúng là biến thái kinh tởm. Tôi đánh giá thấp anh rồi..haha...haha"

Tuệ Dương đầu tóc rũ rượi, cười như kẻ điên dại, hai bàn tay run rẩy co giật liên tục. Ra là mười đầu ngón tay đã bị rút toàn bộ móng, sau đó băng bó lại vô cùng cẩn thận.

Toru bế y lại về giường, tháo xích khóa để cởi đồ trên người y rồi mang đi. Cổ tay lẫn cổ chân đều xuất hiện vết hằn, hắn chẳng quan tâm, cởi xong lại trói như cũ. Trước đó vẫn không quên nhắc nhở.

"Tôi có thể rút móng, cũng có thể bẻ gãy tay chân, bẻ từng cái răng một. Đừng đi quá giới hạn...vậy thôi, hẹn em tối nay."

Tuệ Dương cắn răng chịu đau, y biết...nếu không vì đậu hũ non, hắn sớm muộn cũng sẽ đưa y đi mà thôi. Nếu đậu hũ non biết y thảm hại thế này...chắc đã không chúc y sống tốt rồi.

.

"Ư..ưm...ư..."

Toru cố tình đâm vào thật mạnh bạo mỗi lần, Tuệ Dương mở to mắt nhìn về hướng khác, nếu không bị bịt miệng, chắc sẽ nói mấy lời khiêu khích hắn tiếp rồi.

"Nhìn cậu nhỏ của em nín nhịn này, đáng thương thật"

Tuệ Dương căm hận không nhìn vào hắn, tiếng khóa lanh canh của khóa dương vật vẫn vang mạnh mỗi khi hắn thúc vào. Chỉ khi hắn tới cao trào đủ rồi, mới cho y được thoải mái.

Mới một giờ sáng...y còn rất đau khi bị rút móng hôm nay. Thật sự đã thấm mệt rồi, đến thở cũng khó khăn nữa.

"Lỗ dưới của em đủ hai người được đúng không?"

Hắn đương nhiên biết, khi y bị bắt cóc đã chịu đủ rồi, bị hai cây cắm vào làm đến ngất thì thôi.

Toru tạm thời rút ra, nhìn y thở gấp bằng đường mũi đầy khó khăn, hắn cũng định tháo dây buộc miệng, nhưng nghĩ nào lại thôi.

Tuệ Dương khẽ run nhẹ khi một máy rung được đưa vào, Toru nhấn nút để máy mát xa hậu môn một lúc, cũng để hô hấp của y ổn định hơn. Lấy thêm một liều kích dục tiêm cho y, mỗi tối phải dùng tới hai ống là ít nhất rồi.

"Không mất thời gian nữa"

Tuệ Dương ngồi nhỏm dậy, trợn mắt kinh sợ, cật lực lắc đầu biểu tình. Y muốn thoát khỏi dây trói ngay bây giờ!

"Ứ...ứ..."

Toru vạch rộng hậu huyệt ra để nhét thêm của hắn vào, ấn chặt đùi y xuống tạo lực, hơi nhăn mày một chút, chặt thế này sao?

"Ư...ưm...ư..."

Tuệ Dương thở mạnh như muốn cầu xin, nhưng mặc kệ máu chảy, hắn vẫn nhẫn tâm đẩy tiếp vào.

"Ứ...hự..."

Y chảy nước mắt vì đau, y thà bị chục người khác cưỡng bức, chứ không muốn đối diện với Toru chút nào.

Hậu môn nhỏ bé bị lạm dụng đến cực đại, mỗi lần gậy thịt tiến thêm, cậu nhỏ của Tuệ Dương cũng giật giật liên hồi. Cuối cùng xuất ra mà không hề thoải mái chút nào.

Toru rút gậy thịt và máy rung ra, hậu môn vẫn mở to như vậy chưa khép lại được. Quay sang tắt chuông đồng hồ chuẩn bị báo thức lúc 4 giờ, Toru thấy y đã ngủ liền phá luật, bắt y tiếp tục dùng máy rung khác lớn hơn. Dây trói cũng không cởi, cứ thế đi về lại phòng mình.

.

Khốn nạn.

Tuệ Dương giật mình mở mắt nhìn bốn phía, mắt đã hơi sưng đỏ lên. Hắn ta tự ra luật rồi lại phá luật như vậy sao? Nếu không phải y tỉnh giấc, chắc sẽ không biết được chuyện này.

Tuệ Dương muốn rặn ra, nhưng sức không còn nữa, mẹ nó...còn không bỏ bịt miệng cho y.

Y thở ra một hơi, hoàn toàn không giấu được sự thất vọng.

Toru...may mắn là y đã sớm dứt tình với hắn, nếu không vẫn sẽ chìm trong mê đắm của bản thân mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro