Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

"Cậu chủ nhỏ, cậu ăn tối xong chưa? Tôi cho người vào dọn dẹp bây giờ"

Người hầu mở cửa ra, đồ ăn vẫn còn nguyên, người không còn thấy đâu nữa! Cậu chủ nhỏ lại bỏ trốn rồi!

"Mau chia người đi tìm kiếm trước khi ông chủ biết được!"

Tuệ Dương rút kinh nghiệm từ những lần chạy trốn trước, không mất thời gian với người đi đường, trực tiếp chạy tới đồn cảnh sát gần nhất, trong đầu vẫn cố lặp đi lặp lại những từ tiếng Nhật đã học sẵn.

"A!"

Y cắn môi, dẫm vào mảnh thủy tinh rồi...

Cả hai lòng bàn chân đều bị mảnh thủy tinh nhỏ găm trúng, Tuệ Dương đã nhìn thấy đồn cảnh sát trước mặt rồi, không thể bỏ cuộc được.

"Tôi muốn báo án...làm ơn"

Tuệ Dương cẩn trọng nói thật từ từ, tên, tuổi, quốc tịch. Vị cảnh sát dẫn y ra ghế ngồi, rót một cốc nước nóng để y bình tĩnh hơn.

"Người giam giữ cậu là ai?"

"Toru...Hinode Toru"

Vị cảnh sát điền xong liền nhìn lại y lần nữa, vỗ vỗ vai động viên.

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ liên lạc với..."

Y không hiểu nhiều tiếng, chỉ có thể run rẩy ngồi một chỗ, nước vốn nóng đến bốc hơi đã dần nguội lạnh.

Một tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm, cuối cùng người cảnh sát liên lạc đã tới, nhưng lại khiến Tuệ Dương đánh rơi luôn cốc nước đang cầm.

"Xin chào, cảm ơn đã thông báo cho tôi. Đây là một chút thành ý, mong ngài thông cảm"

"Không có gì" - Vị cảnh sát ban nãy còn an ủi y, bây giờ lại vui vẻ nhận cọc tiền của Toru - "Có thể đưa người về rồi"

Tuệ Dương bức xúc, tập tễnh đứng dậy ra khỏi cửa, nhưng bên ngoài đã có năm xe chờ sẵn, chiếu thẳng đèn vào mặt y.

"Cho lên xe"

.

"Toru, Toru, đừng kéo, chân em...a"

Trên sàn đều có dấu máu, Toru bây giờ mới để ý đến. Ném y cho người hầu băng bó, sau đó nói y tự về lại phòng hắn.

Một lúc sau Tuệ Dương khó khăn đi tới, nước mắt còn chưa khô, hai lòng bàn chân bị miễn cưỡng phải bước đi nên lại thấm máu ra băng trắng hết.

"Nằm lên giường"

Tuệ Dương chịu trừng phạt đến kinh người, cứ bất tỉnh được một lúc lại tiếp tục không dừng, cho đến khi trời bắt đầu sáng lên dần.

"Ông chủ, thợ xăm đã tới rồi"

Nghe thấy tiếng của vú nuôi ngoài cửa, Toru mới miễn cưỡng rút gậy thịt ra. Tuệ Dương khóc đến sưng cả mắt, y cầu xin anh trai liên tục, nhưng hắn như giả điếc vậy.

Hình xăm của gia tộc hắn từ thời cụ kỵ là mãnh thú tàn bạo, nếu phụ nữ nắm quyền sẽ có thêm hoa. Toru xăm dọc hai cánh tay và cả lưng, từ khi 18 tuổi đã bắt đầu rồi.

"Ông chủ, xăm cho cậu chủ nhỏ hình gì?"

"Ai là cậu chủ nhỏ?" - Toru cười khẩy, châm tẩu hút nhìn về phía Tuệ Dương - "Vẫn xăm mãnh thú như cũ, nhưng nhỏ hơn một chút, còn đâu...là hoa"

Tuệ Dương đã hiểu một ít tiếng Nhật, vớ lấy chăn mềm ôm chặt lấy thân mình, không giấu được máu vương ra trên nệm trắng. Đầu tóc bù xù thấy thương, mắt đã sưng húp lên, vội vàng gạt nước mắt, nửa thân dưới như đã phế, cố bò đến phía hắn cầu xin.

"Toru...anh Toru đừng mà em sai rồi. Em không muốn xăm, em sẽ ngoan mà, em xin anh..."

Khói trắng nhả ra từ tẩu, Toru đứng dậy, vô tình gạt tay y đi, phân phó thêm người vào trong.

"Giữ chắc một chút, miễn không bẻ gãy tay chân là được"

Cửa đã đóng lại, bóng lưng của hắn cũng không thấy được nữa. Hắn là động vật không có tình người, y có quỳ xuống, hắn cũng sẽ không để vào mắt.

Một tuần sau, hình xăm cuối cùng đã hoàn thành xong. Dọc lưng dài trắng nõn đã thay bằng hình xăm phủ kín. Thỏ non của hắn rất dễ khóc, không dám trách hờn một câu, chỉ dám thút thít khóc trong lòng hắn.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi dịp nhất định, các gia chủ Yakuza đứng đầu đều tụ họp lại tăng tình "hữu nghị". Lần này mọi người ai cũng hào hứng, hay nói đúng hơn là hiếu kì với em trai đáng yêu của Toru nên y không thể không tới. Rượu cũng đã rót xong, tuy không khí vẫn đầy mùi máu tanh và thăm dò, nhưng ánh mắt của bọn chúng đều hướng tới thỏ non kia.

"Toru, cậu định cùng em trai mình tiếp quản sao?"

Toru gần như là trẻ tuổi nhất ở đây, tuy các ông trùm khác đều không phục, nhưng gia tộc của hắn đều đứng đầu mọi thế hệ, hổ phụ sinh hổ tử...không thể khinh thường.

"Còn trẻ thế này...sẽ phải học hỏi nhiều đấy"

Toru nhìn y nép vào mình, kẻ máu lạnh như y...vốn dĩ đâu có ý định bảo vệ người khác chứ?

"Cởi áo ra, quay lưng lại" - Toru nói bằng tiếng Trung, lạnh lẽo ra lệnh.

"Toru...em..."

"Đừng để tôi đưa em cho họ dùng thử"

Khoảnh khắc họ được nhìn trọn vẹn hình xăm đã hoàn toàn tin sự máu lạnh của Toru như lời đồn, hắn còn có thể đối xử với em trai mình như vậy...thật không tin nổi..

"Gia tộc Hinode có tuyệt tự cũng không đến lượt em ấy...cùng lắm chỉ xứng đáng nằm ngửa phục vụ. Vậy nên...nếu em ấy bị rơi vào tay ai dưới trướng các vị..." - Toru quay sang bóp lấy cằm y, cảnh cáo - "Lúc ấy sẽ không còn liên minh hòa bình nào hết...là người phụ nữ của tôi, bất khả xâm phạm"

Vừa hạ nhục y, vừa cao ngạo đánh dấu chủ quyền trước toàn thể bô lão.

Khi mọi người về hết rồi, Tuệ Dương mới dám thở dài ra. Len lén quay sang nhìn Toru, không phải nên về rồi hay sao?

"Lên rượu đi"

Lần lượt từng bình rượu được mang lên, Toru gần như muốn bóp nát chén đang cầm. Ra lệnh với Tuệ Dương

"Uống"

Tuệ Dương sao dám trái lời, bị y ép uống rượu mạnh liên tục, uống đến nôn ra cũng bị bóp miệng đổ vào. Hắn hơi bực tức, cơ thể của y bị nhiều tên phàm phu nhìn thấy, khuôn mặt xinh đẹp này cũng chỉ một mình hắn được tận hưởng.

Trên xe đưa về, Tuệ Dương bị hắn đè ra làm ngay tại chỗ. Y rấm rứt khóc, tại sao anh trai lại tức giận chứ? Thậm chí khi về đến nơi, hắn cũng coi như y đã tàng hình mà xuống trước. Thủ hạ mở cửa ra vẫn thấy y không khép chân lại được, phía dưới chảy đầy dịch thể trắng.

Sau hôm đó, y bị sốt nặng. Không ăn không uống được gì ở mấy hôm đầu. Bác sĩ nói không ăn không thể uống thuốc được, chính tay Toru ôm y vào lòng mà bón cháo cho y ăn, nhưng chưa được nửa bát đã ôm bụng ho sặc sụa, lẫn ra cả cháo và máu.

Từ khi còn ở Trung Quốc, Tuệ Dương đã có tiền sử bị bệnh về dạ dày. Cộng thêm việc bị ép uống nhiều rượu mạnh gây bào mòn thành ruột.

Bác sĩ e ngại nhìn hắn, xong lại nhìn qua cậu trai ốm muốn ngã ra đất kia, mặt mày trắng bệch như sắp chết đến nơi.

"Vậy, có cho cậu ấy nhập viện điều trị luôn không?"

"Không cần, biết bệnh là được rồi"

Toru gọi bác sĩ và y tá riêng tới nhà chăm sóc cho y, từ đó rất nghiêm ngặt chế độ ăn hàng ngày. Thỉnh thoảng sẽ qua phòng kiểm tra nhiệt độ của y, xem y ăn uống tốt hơn chưa.

Vậy mà khi ấy y vẫn còn vọng tưởng...anh trai vẫn quan tâm tới mình, chỉ là người ngoài lạnh trong nóng mà thôi.

"Ngủ một chút, khi nào khỏi sẽ mua đồ ngọt cho em sau" - Toru đặt tay lên trán y, dỗ dành một câu rồi rời khỏi.

Tuệ Dương nhìn theo bóng hắn, vì ngược sáng mà xung quanh đều trở nên chói mắt, y mỉm cười, ngoan ngoãn đi ngủ luôn.

Toru...em thích anh.

.
.
.

Tuệ Dương ngồi bó gối nhớ lại chuyện ngày trước, hóa ra lúc y hút thuốc và uống rượu ở khách sạn...hắn vẫn còn nhớ. Hắn có quyền gì mà tỏ ra tức giận chứ?

Mẹ kiếp...lại còn có ý nghĩ kinh tởm thích hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro