Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kí ức đã hoàn toàn về lại với Thẩm Quân, anh càng không thể diễn tốt vai A Trạch ngốc được nữa. Đôi lúc lại quay về nơi anh định bắt cóc Từ Nhiễm tới đó. Anh muốn dùng roi đánh cậu, muốn buộc gậy thịt dâm đãng ấy lại, kéo lấy đầu ti ấy tới khóc lóc xin tha thì thôi.

Một lần nọ, anh tìm được một MB có dung mạo khá giống cậu, che đi mắt thì phải tới 80%. Anh đưa y về nhà cũ, trói tay chân vào khung chữ X, MB có vẻ hào hứng, khiêu gợi anh.

"Chủ nhân. Mau trừng phạt em đi"

"Im mồm! Dám kêu một tiếng nữa...lúc ấy không còn giọng mà kêu đâu"

Kết quả, MB ấy trở về kí túc với khuôn mặt bầm tím, cổ bị bóp hằn lên đủ ngón tay, lưng và mông sưng tấy nghiêm trọng. Còn phải nhờ bạn cùng phòng bôi thuốc ở hậu môn nữa.

"Mẹ kiếp, gã làm mày thê thảm thế này! Phải đòi thêm tiền chứ?"

"Hừ...tao, tao còn chưa được nhìn thấy gậy thịt của gã. Chỉ dùng gậy rung hành hạ tao đấy, nhưng tiền...đủ đóng học phí kì này rồi"

.

"A Trạch, em nhắn tin cho lão đại nhiều lắm, mà không thấy hồi âm gì cả"

"Vậy sao? Có khi hai người ấy ở nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó không có sóng cũng nên"

Anh không thể nói lão đại còn lâu mới nhắn tin cho cậu được, có khi hiện tại đã bị làm đến hỏng rồi.

Từ Nhiễm hạnh phúc nắm tay anh đi dạo trên đường, đội mũ lụp xụp che đi mặt mình. Cậu nhìn qua máy bán nước tự động bên đường, Thẩm Quân dẫn cậu ngồi xuống ghế đá, dặn dò.

"Đợi anh một chút. Tranh thủ nghỉ chân đỡ mệt"

"Ưm"

Từ Nhiễm nhìn theo bóng anh chạy đi, tranh thủ cởi mũ ra lau mồ hôi túa ra trên trán, chưa kịp đội lại đã có người đi tới nắm lấy cổ tay

"Ơ, đúng là Từ Nhiễm rồi này. Còn nhớ anh không? Đã mất mấy tháng lương để đặt lịch hẹn với em đấy. Wow, trong lúc túng thiếu nên chỉ có thể xem lại mấy video của em, xóa hết rồi, nhưng vẫn kịp lưu lại"

"Không, anh...anh nhận nhầm người rồi"

Từ Nhiễm luống cuống muốn rút tay lại, mắt như sắp khóc tới nơi, vừa muốn tìm sự giúp đỡ từ xung quanh, lại sợ có thêm người nhận ra mình.

"Nhầm là nhầm thế nào được?" - Gã cố tình nói to hơn - "Phía dưới của em tôi còn chụp lưu lại, chẹp, kể ra mà giảm giá một chút thì gậy thịt này được an ủi thường xuyên hơn. Hay chúng ta ra đằng kia đi...dùng miệng cũng được"

Hắn cưỡng chế kéo cậu đi, Từ Nhiễm hoảng sợ bật khóc, không thể đứng vững lại phản kháng được.

Cứu tôi với.

Cậu không bật lên thành lời được.

Từ khoảng cách gần, gã bị ném nguyên một lon nước vào đầu với lực cực mạnh. Thẩm Quân không biết cậu thích uống gì nên mua hết toàn bộ những loại trong đó. Anh kéo cậu ra đằng sau mình, tiếp đó ngồi lên trên người gã, xóc thật mạnh chai coca đang cầm.

"Muốn dùng miệng đúng không? Để anh đây chiều mày"

Nắp được bật ra, Thẩm Quân ấn chặt vào miệng gã. Để gã ho sặc ra cả đường mũi, sợ hãi muốn ngồi dậy chạy đi.

"Sướng không? Muốn thử cả lỗ dưới không?"

"A Trạch, nhiều người nhìn lắm...chúng ta đi thôi"

Từ Nhiễm níu níu anh, người xem càng lúc càng đông, anh bực mình cởi áo ngoài ra che chắn cho Từ Nhiễm, trực tiếp bế cậu đi luôn.

Cậu trai MB hôm trước cũng tình cờ trông thấy cảnh tượng này khi đi học về, mắt bị băng một bên, cơ thể đã che chắn các vết bầm lại. Ngắm nhìn thật kĩ dung nhan của Từ Nhiễm đằng xa kia, bất giác lại mỉm cười đầy tà ý.

"Sao vậy Kỷ Ngụy? Muốn xem náo nhiệt à?"

MB lắc lắc đầu, theo bạn mình rời khỏi nơi ồn ào đấy.

.
.
.

Tuệ Dương nằm vắt vẻo trên giường, nhìn mười đầu ngón tay vừa được thay băng mới. Hôm nay thời tiết có vẻ xấu, mây đen xầm xì tối om. Cầu mong mưa to thật to, sấm chớp đùng đùng, đánh trúng vào Toru đi.

Y tự nghĩ tự cười, cùng lúc ấy cũng có người mang cơm vào. Người mang cơm phải tận mắt nhìn y ăn xong và nuốt thuốc xuống mới được rời đi. Tuệ Dương ngứa ngứa cổ tay muốn cào ra, liền nghĩ thú vui khác.

"Này, lưỡi tôi mềm lắm đấy, nhất định sẽ giúp cậu lên đỉnh luôn. Muốn thử chứ?"

Tuệ Dương liếm ướt môi, làm động tác ngậm gậy thịt đầy gợi dục. Cố tình cho nhìn hậu huyệt của mình, vươn tay ra vuốt ve hạ bộ của cậu ta. Tên này nghĩ ai vào cũng được y mời gọi, dù gì cũng chỉ là hạng trai điếm, nghe người ta đồn rằng trước đây y đều chạy ra ngoài để chổng mông tìm người làm mình thì không kiêng nể nữa.

"Được...cho cục cưng ăn tất"

.

Lo thời tiết xấu sẽ khiến y bị cảm lạnh nên Toru đích thân mang quần áo qua. Phát hiện nhà giam không khóa, đã hơn một tiếng rồi, ăn chậm như thế sao?

"Ưm...ô..."

"Con mẹ nó ngậm sâu hơn nữa, đúng...hô~"

Cậu ta nắm lấy tóc y để chuyển động theo ý mình, vừa tới cao trào xuất ra toàn bộ, nòng súng đã đặt ở thái dương mà bóp cò.

Tuệ Dương đã nhìn thấy trước rồi, cố tình nuốt xuống rồi liếm môi chỗ còn sót lại. Ra vẻ tiếc lắm, bĩu môi.

"Hầy, đang cao hứng mà"

"Hikaru...tôi đặt ra quy định được, bỏ nó đi cũng được."

"Toru, là anh phá luật trước. Quên rồi sao?"

Toru kéo Tuệ Dương lại, ép quỳ xuống rồi trói tay y lại ở tư thế ôm lấy hông hắn, bẻ trật khớp hàm rồi nhét gậy thịt vào. Tuệ Dương tức giận muốn rút tay ra nhưng không được, Toru còn nắm chặt tóc y nữa. Cái của hắn to như vậy, đâm vào hậu huyệt còn làm rách. Tuệ Dương khó thở đến chảy nước mắt ngước lên nhìn hắn. Cho đến khi quai hàm mỏi nhừ, hô hấp cũng không được đều nữa.

"Ô..."

"Lần sau còn bắt gặp, tăng thêm nửa tiếng"

"Ứ...ứm...ục...ục..."

Tuệ Dương mở to mắt kinh hãi, hai cổ tay giật giật khi hắn bắn mạnh xuống cuống họng, tới khi nuốt hết rồi mới được thả ra.

"Hụ...a...ớ.."

Tuệ Dương choáng váng đầu óc, Toru nắn lại khớp hàm cho y rồi xoay người ấn xuống. Tuệ Dương nắm vào chăn, lắc đầu từ chối.

"Không! Tôi không muốn!"

Y dùng sức xoay người lại đẩy hắn qua, co rúm người lại run rẩy, dùng tay che đi lỗ hậu. Mấy sợi dây xích cũng vang lên đồng loạt, Toru nắm lấy tóc y, bất ngờ bóp nghẹt cổ, lúc ấy tự khắc phải bỏ tay đang che đi thôi.

"Hức...a...anh..."

"Tôi đã nói...rất ghét người khác chạm vào đồ của mình rồi. Tôi sẽ không xuống tay đánh em, với thể lực của em bây giờ...tôi sợ sẽ đánh em đến tàn phế mất"

Gậy thịt của Tuệ Dương dựng đứng lên vì khó thở, y muốn gỡ tay hắn ra, nhưng móng tay...đâu còn nữa. Toru có vẻ cũng để ý đến móng lại bật máu rồi, vừa thả tay ra y đã gục luôn xuống, ho khan đến lạc giọng. Ánh mắt Toru phẳng lặng như không có gì khiến hắn tức giận được vậy, trong tình cảnh này lại càng khiến Tuệ Dương hối hận hơn.

Dáng vẻ to lớn của Toru che lấp cả chấn song sắt cửa sổ bên ngoài, hắn cởi áo ra, quyết không dừng việc làm tình lại. Kéo lấy tay y, tiêm thuốc kích dục xuống.

"Không!"

.

"Ư..đau...phía dưới...a...vẫn sưng..hức, hức..."

.

"To...Toru, tôi xin anh..."

.

"A...ưm...đừng bắn, đừng bắn vào trong"

.

Toru rút gậy thịt đã nhiễu nhại tinh dịch ra, Tuệ Dương cũng gần như bị vắt kiệt, bắn đến mất lí trí, thở không ra hơi nữa. Toru đang đứng uống nước ở bên cạnh, sau đó đi tới hôn môi truyền sang cho y. Nhàn nhạt mở lời.

"Nào, tiếp tục"

Tuệ Dương ôm miệng nôn khan, níu lấy tay hắn cầu xin.

"Đừng mà...tôi hết chịu nổi rồi, xin anh..."

Hậu huyệt và mông đã đau nhức rồi, Toru dường như không có ý định dừng lại cho lắm. Nắm lấy chân y kéo lại, tách rộng hai chân ra.

"Toru, lần sau...tôi không làm vậy nữa"

"Anh tha cho tôi một lần đi...cầu xin anh..."

Tuệ Dương rơi xuống nước mắt khẩn khoản, Toru nhận được câu trả lời mong muốn nên cũng dừng lại. Tuệ Dương thấy hắn đã dịu xuống nên tinh thần được giải tỏa, ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro