Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hoa oải hương...

Tuệ Dương khoan khoái tỉnh dậy, phát hiện đây không phải phòng mình, lại còn đang nằm cạnh với Toru nữa, hắn thấy y tỉnh rồi cũng chỉ thản nhiên hút tẩu tiếp.

"Không phải nhìn xung quanh, đợi em khỏe hơn rồi về lại phòng em sau"

Y cứ sợ hắn sẽ phát dục mọi lúc khi đem y vào đây, nhưng hóa ra là muốn chăm cho y thật.

Thuốc bổ, thuốc sắc, thuốc trầm cảm, cháo loãng, gà hầm...đều toàn bộ trong cùng một ngày. Đều đặn sáng tối hắn ta sẽ bôi thuốc ở hậu huyệt cho y, đi tắm còn pha thêm thảo dược.

Được đối xử tốt thế này chẳng quen chút nào cả!

Tuệ Dương nhân lúc ở phòng tắm chỉ có một mình, không nhịn được cắn mạnh lên những chỗ hắn từng cắn để không bị nghi ngờ. Không phải y nhớ nhung được làm, mà là muốn hành hạ bản thân để giải tỏa. Nếu hắn biết sẽ nhổ răng y đi mất, nhưng đây chính là bệnh của y rồi...

.

"Này, kẹo táo"

Tuệ Dương nhếch môi kinh hãi, không tin được người đưa món đồ ngọt ngào này lại là Toru được.

"Không phải trước em rất thích sao?"

Tuệ Dương nghĩ nghĩ, rồi "À" một cái không mấy hào hứng. Là lần hiếm hoi hắn ta dẫn y tới lễ hội bắn pháo hoa mùa hè hàng năm, khi đó y tới đây được 9 tháng. Để tránh việc y chạy nhảy lung tung xa hắn quá vài bước chân, khi ở nhà đã nhét sẵn trứng rung vào. Y chỉ vì chưa thấy những thứ thế này bao giờ mới hào hứng đi nhanh để xem một chút, Toru đã đứng đằng sau cầm điều khiển tăng số rung. Tuệ Dương nén khóc, không dám đi nhanh nữa.

Gian hàng câu cá, bắn thú bông, mặt nạ...y đều sáng rực mắt lên như trẻ con. Sau đó cứ đứng nhìn chằm chằm gian kẹo táo và kẹo bông. Sợ đi chậm cũng bị phạt nên quyến luyến rời đi, còn chưa được ngắm pháo hoa đã bị bắt về rồi.

Tuệ Dương ngồi chờ trong xe hồi lâu, không ngờ khi hắn quay lại có cầm theo kẹo táo đỏ rực xinh đẹp.

"Năm sau sẽ để em ngắm pháo hoa bù, tối nay tôi còn có việc, không thể chờ thêm được"

Nhưng mà...còn chưa có năm sau nào thêm.

Tuệ Dương nhận lấy kẹo táo, cảm xúc của y đã thay đổi rồi. Không phải là đứa trẻ hay khóc nhè, chỉ vì đồ ngọt mà vui vẻ cả đêm nữa.

"Tôi đỡ nhiều rồi, mai cho tôi về phòng cũ đi"

Tuệ Dương vứt đi kẹo trước mặt hắn, vuốt tóc mái lên, ánh mắt nhìn hờ hững ra khoảng không.

"Hikaru, em đã từng có tình cảm với tôi chưa?"

Y liếc sang trái, rồi lại liếc sang phải. Lại định theo thói quen cắn móng tay, đành thay bằng liếm môi.

"Có chứ, tim tôi có phải bằng sắt đá đâu"

"Được anh tận tay chăm sóc mỗi khi ốm, bôi thuốc ở chân khi tôi dẫm phải thủy tinh. Nhận từng thìa cháo của anh, cái vuốt ve dịu dàng...dù trước đó đều do chính anh cầm dao cắm vào tim tôi, rồi lại lấy băng dán lại một cách xấu xí"

"Kể từ khi tôi hiểu toàn bộ tiếng, cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau hình xăm. Hóa ra...anh cũng chỉ coi tôi là công cụ tình dục, là con đàn bà thấp kém được anh đánh dấu chủ quyền"

Tuệ Dương đi xuống giường, cầm lấy que kẹo táo ấy, bất thình lình đập vỡ nó đi, không chút cảm xúc nào.

"Tôi đối với anh...Vô giá trị, tầm thường"

"Chứ không phải vì nghe lời Yuu mà muốn giết tôi sao?"

Tuệ Dương nghiêm mặt, đảo lưỡi quanh miệng, hạ thấp giọng.

"Chỉ là giọt nước tràn ly thôi, đừng nhắc đến tên Yuu nữa. Anh không xứng"

Tuệ Dương cười rộ lên để không rơi nước mắt xuống, Toru giữ lấy cổ tay y rồi cường bạo bắt hôn. Y nhận ra hắn đã đẩy được viên thuốc vào trong miệng mình. Lặng lẽ rơi xuống nước mắt, không thể phản kháng...

"Không muốn..."

Toru hôn sâu rồi cắn môi y, đầu ngón chân bám chắc vào ga giường mỏng manh. Theo nhịp đẩy nhanh của Toru, y dần không chống cự nổi nữa.

"Không..."

Gậy thịt rút ra, Toru nhìn miệng hậu huyệt vẫn mở rộng. Đằng nào y cũng thuộc về hắn, cũng nghĩ bản thân chỉ là công cụ tình dục. Hắn ôm lấy hai chân y tách rộng ra, đưa gậy thịt vẫn thô cứng vào trong tiếp, định hôn môi, nhưng y lại quay mặt đi hướng khác.

"A...tôi, không muốn.."

"Tôi nhấp vào liên tục, xem em có ngậm miệng nổi không"

Nụ hôn của hắn...lại kèm theo thuốc nữa. Để y đã hoàn toàn mông lung, ngoài tiếng va chạm, đều không để thứ gì vào tai nữa.

"Hikaru, tôi vẫn rất yêu em, trước sau không đổi"

"Hận tôi cũng được, hận tôi càng tốt. Miễn trói buộc được em ở cạnh, thế là đủ rồi"

Trước đây mẹ hắn phát hiện ra ông lén lút lấy vợ hai, không những thế còn đã mang thai. Đã không nhịn được mà muốn cầm kiếm giết chết cả đôi gian phu dâm phụ ấy.

"Aiko...đứa bé ấy, đứa bé ấy khi ra đời sẽ thuộc về Toru. Toru muốn làm gì nó cũng được"

Toru tới Trung nhìn đứa bé được đầy tháng, khóc lóc đến điếc tai. Dì có vẻ cũng rất mệt, nhưng lại sợ hắn một tay giết chết mất.

"Toru, con rất mệt rồi nhỉ? Đi nghỉ trước đã"

Toru bước gần đứa bé, đưa tay ra cho nó nắm. Vậy mà nó nín dần trước cái nhìn ngưỡng mộ của đôi vợ chồng kia, cười rộ lên đầy đáng yêu.

"Hikaru...khi em sang Nhật, anh sẽ gọi em như vậy"

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy đầy vết cắn và dấu hôn, môi cũng bị cắn đến bầm tím lại. Nhìn y lúc này như mớ giẻ rách vứt đi, vớ lấy chăn của hắn mà chùi đi tinh dịch đằng sau. Ở bên trong còn khô lại rất khó hết, tức giận đến cùng cực.

Người làm mang vào khay đồ ăn, nói y ăn xong cho lại sức rồi sẽ cho người đưa đi tắm sau. Y lảo đảo xuống giường rồi nghiến chặt răng đá bay đi đến vỡ tan tành. Vớ lấy thanh katana rồi chém khắp phòng, vừa vung kiếm vừa la hét đầy tuyệt vọng.

"Cậu chủ nhỏ, bình tĩnh lại..."

"Im mồm! Thử bước thêm một bước nữa xem!"

Tuệ Dương giơ lưỡi kiếm ra phía trước, mọi đồ yêu thích của Toru bài trí đều bị phá hỏng hết.

Y nhắm mắt, đồ yêu thích nhất của hắn...không phải y hay sao?

Tuệ Dương cứa nhẹ qua tay mình, rồi đùi, bắp chân. Toru cuối cùng cũng quay về, nhìn y ngồi khoanh chân giữa phòng, chầm chậm bước vào mặc thủ hạ ngăn cản.

"Hả giận chưa?"

Toru đưa vỏ kiếm cho y cất đi, Tuệ Dương để hắn trói lại tay ra phía sau rồi đưa cho người hầu tắm rửa và bôi thuốc. Người còn chưa được lau khô, hắn đã nắm lấy bắp tay y mà kéo về phòng, ném lẳng lên giường. Định mở rộng chân y ra, Tuệ Dương tức giận, dùng sức đá mạnh vào hắn.

"Cút đi, đồ động đực"

Còn định đá thêm cái nữa, nhưng Toru không nhường nhịn thêm, bàn tay rắn chắc như đá bóp chặt lấy hai cổ chân y lại. Đưa hai ngón tay vào hậu huyệt kiểm tra.

"Rửa sạch sẽ bên trong rồi đấy nhỉ? Sục rửa ruột có đau bụng không?"

"Đừng giả bộ nhân từ nữa Toru, buồn nôn lắm"

.

.

.

Thẩm Quân ghé cửa hàng bánh ngọt mua một chút cho Từ Nhiễm, em ấy dạo gần đây gầy quá, không biết ăn đồ ngọt có giúp lên cân nhanh không nữa.

"Anh về rồi.."

Thẩm Quân đanh mặt lại khi thấy Từ Nhiễm đang vui vẻ nói chuyện, cậu nhìn thấy anh, cười tươi chào đón.

"A Trạch, nhà chúng ta có khách, là người em mới quen mấy hôm nay"

Vị khách kia quay đầu nhìn anh, một mắt vẫn băng kín lại, mỉm cười đầy ẩn giấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro