Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quân lấy lí do tiễn khách để tra hỏi Kỷ Ngụy, nắm lấy cổ áo y mà đe dọa.

"Đây không phải nơi muốn đến là đến đâu...cậu muốn thêm tiền? Bao nhiêu?"

Kỷ Ngụy thở dài, hất hất tay của Thẩm Quân qua một bên, nhìn anh đầy khinh bỉ, cười nhạt.

"Thẩm đại gia, anh đừng nghĩ mình là trung tâm của thế giới nữa. Anh nghĩ tôi đến để mách lẻo chuyện anh ra ngoài tìm người xả cơn biến thái chắc? Nói cho anh biết...anh mà cấm tôi tới, tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Kỷ Ngụy cười gian xảo, đeo lại cặp rồi rời đi. Thẩm Quân vội vàng vào với Từ Nhiễm muốn hỏi rõ sự tình hơn.

"Tiểu Ngụy? Anh không cần lo đâu, hoàn cảnh em ấy rất đáng thương, thường xuyên bị bố đánh đập. Em gặp em ấy vào hôm nọ khi xuống nhận hàng, chẳng may...lại bị chóng mặt. Đúng lúc gặp em ấy"

"Nhiễm Nhiễm, hầy, nhỡ đâu cậu ta có ý đồ xấu với em thì sao? Hôm nay chưa ra tay, biết đâu sẽ vào lần tới?"

Đáng lẽ anh nên khóa cửa nhốt cậu thật, người tốt như cậu rất dễ bị lợi dụng, nhất là anh đã hành y muốn tàn phế đến thế.

"A Trạch, em xin lỗi. Chỉ là...em không có bạn nói chuyện cùng. Lão đại cũng đã rời đi, em...em sẽ nói em ấy không được tới nữa, anh đừng giận nha?"

Thẩm Quân còn đang lửa giận phừng phừng đã tắt nhanh chóng, Nhiễm Nhiễm ngày thường chỉ có nấu ăn làm thú vui, tập đi lại trong phòng, nhận đồ mà anh đặt cho cậu giải trí. Những hôm anh về muộn đều phải tự giải quyết sinh lí bằng máy rung.

"Anh xin lỗi, anh lo cho em quá nên mới to tiếng. Anh đã quên mất việc em không có ai để giải khuây cùng. Em có thể nói chuyện với cậu ta, nhưng sau này phải thông qua anh trước, có được không?"

Từ Nhiễm đang giả vờ mếu liền mỉm cười gật đầu, ôm lấy anh mà hôn môi. Thẩm Quân mút lưỡi cậu, cắn lấy môi trừng phạt, sau đó bế luôn về phòng.

.

.

.

Dì Mari bê cơm tới phòng của Tuệ Dương, đứng đó chờ một lúc lâu, nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, đành đánh liều nói vọng ra từ bên ngoài. Dù gì bà cũng hầu hạ hắn từ khi còn bé, chắc sẽ không phản đối đâu.

"Ông chủ, cậu chủ nhỏ mới sục rửa xong, còn chưa ăn sáng và trưa. Để cậu chủ nhỏ ăn lại sức đã"

"Bê vào đi"

Được sự đồng ý, bà nhanh chóng muốn cho cậu chủ nhỏ ăn ngay. Không ngờ lại thấy Tuệ Dương nằm như chết trên giường, miệng chảy đầy nước bọt, gậy rung mới ra được một nửa, y nhíu mày lấy sức rặn ra lần nữa.

"Hết thời gian"

"Không...khoan...ư...ư"

Toru cắm sâu lại, bật nút rung mạnh nhất, hắn bịt miệng và mũi y lại tầm hơn nửa phút mới thả ra.

"Nào, lại, em có 15 giây"

Tuệ Dương thở ra lấy hơi, cong mông lên, đau đớn cố để gậy rung rơi ra, hắn không dùng bôi trơn, lại còn dùng loại lớn nên rất mất thời gian. Đầu ngón tay vẫn chưa bình phục, cố gồng lên bám lấy ga giường nên lại bật máu rồi.

"Ông chủ..."

"Bao giờ làm được thì mới được ăn"

Dì Mari xót xa lên tiếng đỡ lời, nhưng Toru vẫn kiên quyết muốn trừng phạt y, ra hiệu bà có thể ra ngoài.  Tuệ Dương đã gầy đến trơ xương sườn ra rồi, còn đâu ra sức nữa?

"Hết giờ, lại"

.

Tuệ Dương dựa vào người hắn, ngoan ngoãn mở miệng ra nhận đồ ăn. Từ lúc mang đồ vào đã gần một tiếng, hắn cho y ăn để lấy sức đã.

Sở dĩ nghe lời đến như vậy, vì phía dưới vẫn chưa được tháo ra nữa, y còn ngoan cố...hắn lại ấn nút mất.

"Mang đi"

Bà cúi đầu nhận lấy, quay sang thấy y gật gù muốn ngủ, Toru khởi động nút ép y tỉnh táo lại. Dạ dày vốn đã không tốt, ăn uống không đúng bữa lại khiến bụng y nhói lên, nhưng không để Toru chú ý thấy.

Hai tay bị trói phía sau run lên bần bật, Toru chạm vào gậy thịt của y, bắt đầu vuốt nó nhanh hơn. Y bất phục, nhưng đã xuất ra đầy tay hắn rồi.

"Ha...ưm..."

Toru tháo máy ra, cởi dây trói cho y, cẩn thận bôi thuốc băng bó lại mới còng tay với dây xích như cũ.

"Nghỉ đi"

"Toru...tôi muốn hút thuốc"

Toru nhìn y, chắc chắn không thể đồng ý được. Tuệ Dương thở dài, chủ động nắm lấy tay hắn.

"Một thôi cũng được, anh không cho tôi được tự hại cơ thể, ít nhất...phải cho tôi cái gì giải trí chứ?"

Toru bị thuyết phục, đặt thuốc ở miệng y rồi châm lửa, Tuệ Dương run rẩy đưa tay lên giữ thuốc, làm một hơi đã hết hơn nửa. Nhả ra làn khói trắng đầy nhẹ nhõm, hút đến tận cuối cùng, vẫn không thấy thỏa mãn lắm.

"Toru, anh nói tôi nếu chạy ra ngoài thì sớm muộn cũng bị bắt cóc rồi hiếp chết. Năm đó tôi trở về nước, quả nhiên bị bắt cóc. Tôi cứ tưởng thoát được anh rồi...vậy mà..."

"Nếu đâm vào tim anh, chắc tôi vẫn bị bọn chúng giam giữ rồi"

Tuệ Dương vừa cười vừa khóc đầy đáng thương, ôm lấy mặt mình mà che đi nước mắt.

"Anh cứu tôi, rồi lại giết Yuu ngay trước mặt tôi..."

"Có lẽ chính bố cũng không ngờ, ông ấy chỉ thuận miệng nói tôi thuộc về anh...mà hóa ra anh chỉ thèm khát cơ thể tôi mà thôi"

"Nếu biết trước thế này...tôi thà không được ra đời còn hơn"

Toru ngồi xuống lại, nắm lấy tay y rồi muốn hôn môi, y lập tức mím chặt môi lại. Vừa nức nở, vừa yếu ớt phản kháng, ánh nhìn đầy bất mãn.

"Không! Anh lại muốn cho tôi uống thuốc gì nữa...? Anh không thể để tôi nghỉ được trọn vẹn sao?"

Toru chuyển sang giữ bằng một tay, vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, nhẹ nhàng lau nước mắt kia đi.

"Quay mặt ra đây, mở miệng, đưa lưỡi ra"

Tuệ Dương biết hắn không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, rút cuộc cũng phải nghe theo. Chầm chậm quay về hướng hắn, run rẩy đưa lưỡi ra. Toru hài lòng, quyến luyến quấn lấy lưỡi y, càng hôn càng có cảm giác, chờ y nín khóc mới rời đi.

Chỉ là hôn bình thường...không có thuốc...

.

Toru trong lúc ra ngoài đi có việc, mới phát hiện bao thuốc và bật lửa đã mất rồi.

Hắn chỉ "À" một cái rồi cười tươi,  không ngờ nhân cơ hội hôn nhau mà lấy nhanh như vậy được.

Còn Tuệ Dương, thoải mái châm hết điếu này sang điếu khác, cười lớn vô cùng mãn nguyện. Thỉnh thoảng lại ôm bụng mình mà nín lại cơn đau.

---

"Này"

Tuệ Dương mở to mắt khi hắn đưa điện thoại cho mình, ngó xem hắn có mang theo thuốc hay đồ gì biến thái không.

"Không lấy"

Tuệ Dương khoanh tay, ngồi nhích xa khỏi hắn. Toru thở dài, mở máy ra rồi đọc tin nhắn bên trong.

"A Dương, anh bên đó thế nào rồi? Nhật Bản có đẹp không? Anh được ăn nhiều đồ ngon chưa?"

Y vội vàng đứng lên giật lấy, mỉm cười híp mắt khi thấy bao nhiêu tin nhắn của đậu hũ non gửi cho mình.  Y tưởng đọc xong phải trả lại, nên bĩu môi rồi đưa lại cho hắn.

"Cầm lấy, đằng nào em cũng có ai khác đủ thân để nói chuyện ngoài người này đâu"

Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng y biết đây lại là một món nợ không tên. Y nuốt xuống nước bọt, tiến tới phía hạ bộ hắn.

"Tôi...ngậm cho anh được không?"

"Trông tôi thèm thuồng thế cơ à?"

"Ừ"

Tuệ Dương trả lời không cần suy nghĩ, Toru lắc lắc đầu ra ngoài. Để y được thoải mái nhắn tin với bạn bè mình.

Mấy hôm vừa rồi đã hành hạ y quá đáng rồi, mặc dù lúc này vẫn chưa thể thả tự do, nhưng cũng nên chiều chuộng y một chút. Cũng vì hôm trước thấy y khóc, hắn đã thấy bản thân rất sai rồi.

Khi ra khỏi phòng, nhận được hàng đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, không khỏi thở dài mà gọi lại ngay.

.

.

.

Toru không cảm xúc nhìn người con gái e lệ ngồi trước mình, mặc kimono hồng, tóc được búi cách điệu. Thỉnh thoảng mới dám ngước lên lén nhìn hắn một cái, thoáng chốc đã đỏ mặt mà cúi xuống ngay.

Ngồi cạnh cô gái ấy là người phụ nữ với ánh mắt sắc lạnh, không cần nói cũng biết là mẹ của Toru rồi.

"Mẹ, con hiện tại rất bận"

"Tiểu thư Tsubaki Suzuki, con gái của nhánh gia tộc chính Suzuki, con trai hay con gái đều được"

Toru nhìn mẹ mình, quả nhiên bà tìm được người rất môn đăng hộ đối, nếu họ kết hôn chắc chắn các bang hội Yakuza khác đều không dám ho he gì thêm. Tsubaki cũng rất nghe lời gia đình, dù gì...Toru thật đẹp trai nữa. Không thiệt chút nào cả..

Toru cúi đầu, lập tức rời khỏi. Aiko lập tức đuổi theo, chất vấn hắn.

"Ta biết con đang giữ thằng nhóc con kia. Ta đâu có phản đối, lấy Tsubaki, đẻ một đứa con là xong. Ta đâu có bắt con phải bỏ nó đi? Nghe ta đi...gia tộc Hinode không thể tuyệt tự được. Hikaru cũng chỉ là đồ chơi của con mà thôi. Với lại...đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh"

Toru đanh mặt, siết chặt tay lại. Toru là một tay bà nuôi lớn, dạy dỗ để đến được ngày hôm nay, làm sao mà hắn lại không nghe lời được.

"Mẹ...con cũng không ngồi yên đâu"

"Suy nghĩ đi Toru. Chỉ là một đứa con mà thôi, hai đứa cũng không cần thiết ở với nhau cả đời. Mà con không thấy Tsubaki rất giống nó sao?"

Aiko mỉm cười, đôi môi đánh đỏ thẫm đầy tàn độc. Có phải dùng đến mưu kế nào...cũng phải đạt được mục đích cuối cùng của mình. Hắn cũng biết rồi, Tsubaki đúng là có nét giống Hikaru của hắn của ngày xưa, nhưng hắn thích y của hiện tại hơn!

.

Tối hôm ấy hắn phân vân việc vào trong với Tuệ Dương, nhưng vẫn mở khóa rồi đi vào. Tuệ Dương nhìn thấy hắn mắt liền phát sáng, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

"Toru, tôi đã khuếch trương trước rồi. Để tôi liếm cho anh"

Tuệ Dương khoe hậu huyệt đã được y dùng ngón tay nới lỏng trước, nhanh nhẹn quỳ gối trên giường tới cởi khóa quần Toru ra, nâng gậy thịt lên rồi liếm mút, có hơi khó khăn khi ngậm cả vào. Y ngước mắt lên, dùng ánh mắt thỏ non nhìn hắn.

"Nói, em có mục đích gì?"

Toru hất y ra, Tuệ Dương thở dốc, hắn vẫn chờ xem y muốn nói gì. Nâng cằm y lên, bắt đối diện với mình.

"Em không nói, tôi sẽ rời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro