Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quân theo dõi qua màn hình theo dõi xem Kỷ Ngụy có làm gì không? Suốt mấy ngày qua đều chỉ ăn uống, Từ Nhiễm dạy y học, cùng nhau xem phim ăn bỏng ngô, thật sự y muốn làm gì vậy chứ?

Kỷ Ngụy ban đầu đúng là muốn hù dọa Thẩm Quân một chút, nhưng lại vì sự chân thành của Từ Nhiễm mà xiêu lòng mất rồi.

"Anh Nhiễm, mẹ em đã ly hôn rồi. Sau này sẽ chuyển đi nơi khác, cũng không học ở gần đây nữa. Anh Nhiễm, cảm ơn anh vì thời gian vừa qua"

Kỷ Ngụy quyết định lên tiếng chia tay trước, Từ Nhiễm nghe xong như sét đánh ngang tai. Sao tình bạn của cậu nhanh đến nhanh đi như vậy chứ? Hết lão đại, giờ lại tới Kỷ Ngụy nữa.

"Anh đừng buồn, em nhất định sẽ đến thăm anh..dù không được thường xuyên như hiện tại. Em chỉ lo Th..A Trạch sẽ làm hại đến anh thôi. Nhưng có lẽ em nghĩ nhiều rồi"

"A Ngụy, sau này anh phải tìm lại em thế nào đây?"

"Anh đừng buồn, người tốt như anh...sẽ tìm được bạn nhanh thôi"

Kỷ Ngụy biết trong phòng có camera, cố tình ôm lấy Từ Nhiễm rồi bất ngờ hôn môi cậu. Vỗ vỗ má rồi chu mỏ

"Tạm biệt, Từ Nhiễm, em thích anh"

Thẩm Quân nghiến răng ket két, bẻ gãy luôn bút mực đang cầm. Từ Nhiễm cũng bất ngờ không kém, y đi được một lúc rồi vẫn không hiểu được tình hình.

Kỷ Ngụy xóa số liên lạc của mình trên trang web kín, sẽ không làm MB nữa, vẫn nên tự mình tìm một công việc tử tế sẽ tốt hơn. Mong sẽ có ngày gặp lại Từ Nhiễm với một thân phận hoàn toàn mới.

Từ ngày Kỷ Ngụy không tới nữa, Từ Nhiễm buồn chán ra mặt. Anh không nỡ nhìn cậu buồn như vậy, ôm lấy dỗ dành.

"Chúng ta qua Nhật thăm lão đại có được không?"

.

Thấy hắn định rời đi thật, y vội vàng níu quần hắn lại, suýt thì tụt quần luôn rồi. Bị Toru lườm một cái, y cười trừ, kéo kéo lại quần lên.

"Không phải, Toru...đậu hũ non nói sắp tới sẽ sang đây thăm tôi, tiện thăm thú cảnh đẹp. Anh có thể nào, dẫn tôi đi để biết trước được không? Em ấy đến, tôi lại chẳng biết gì"

"Anh muốn làm lúc nào cũng được, đến mấy giờ cũng được, hai cây cắm cũng được"

Tuệ Dương khá khẩn trương, ánh mắt rất thành khẩn. Y sợ hắn không đồng ý, còn cắn môi liên tục.

"Không...không được cũng không sao. Dù gì...tôi cũng chưa trả lời em ấy"

"Được"

"Hả?"

Tuệ Dương mỉm cười rạng rỡ, bất giác lại khiến Toru hẫng đi một nhịp tim. Thật giống Hikaru ngày xưa...

"Gọi tôi...là anh đi, xưng hô ngọt ngào vào"

"Anh trai, cảm ơn anh!"

Toru thầm mỉm cười, chỉ nghe y nũng nịu chút đã xiêu lòng. Lấy chìa khóa cởi xích, cởi áo khoác của mình mặc bên ngoài cho y, trực tiếp bế lên.

"Toru...?"

"Em muốn khi bọn họ đến sẽ phát hiện vết hằn ở cổ tay à? Tạm thời em ngủ ở phòng cũ đi, thể nào họ chả ở lại vài hôm"

Suốt quãng đường đi, Tuệ Dương vẫn chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên vươn tay ra đặt lên má, nhíu mày.

"Toru, anh ốm à? Sao má với tai đỏ bừng lên vậy?"

Toru cũng không ngờ có ngày này đi.

Bình thường đều ngạo nghễ mặt lạnh, dọa chém dọa giết, mỉm cười tàn độc.

Ấy thế mà chỉ vì em trai làm nũng, gọi mình là anh đã lập tức đỏ mặt xấu hổ rồi.

Dưới đèn sáng trong phòng, Tuệ Dương càng nhìn rõ hơn khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Y càng cau mày sợ hãi hơn, vội vàng đi xuống giường gọi lớn.

"Dì Mari, Toru bị ốm rồi!"

"Không, không phải, nói chung là em ngủ sớm đi, mai tôi sẽ sắp xếp rồi đưa em đi"

Toru nhanh chân đi về phòng mình, cởi đồ mà vào luôn bồn nước lạnh, gậy thịt chỉ chờ được chủ nhân yêu thương đã xuất ra rồi. Toru trước giờ chưa được nhẹ nhàng thế này nên không biết sẽ thích thú đến thế.

"Mẹ kiếp...Hinode Toru, kìm lại! Kìm lại!"

Kết quả, Toru cầm kiếm gỗ ra luyện tập đến ba giờ sáng mới thấm mệt, tự nhủ là do tâm sinh lí bất thường mà thôi.

.

"Anh trai, anh dậy chưa? Dì Mari nói em mang đồ ăn vào cho anh"

Không, không ổn chút nào!

Toru vừa tỉnh dậy đã thấy Tuệ Dương dí sát vào mặt mình, thực sự đã bị dọa đến trắng bệch mặt, Tuệ Dương chỉ là muốn cảm ơn hắn đã đồng ý yêu cầu nên gọi anh trai rồi xưng em không quan trọng lắm.

"Ai...ai cho em ra khỏi phòng tự tiện?"

Giỏi lắm Toru, còn nói lắp nữa.

"A, tại...em ăn sáng xong rồi. Dì Mari thấy em được ra ngoài, nên nói em mang qua. Vậy thôi, em về phòng vậy"

"Không! Ngồi xuống đây"

Toru vội nắm lấy tay y kéo giật lại ngồi cạnh mình, vì ngủ không mặc áo nên Tuệ Dương nhìn rõ được vết thương do kiếm đâm ở ngực, bất giác lại đưa tay lên đó.

"Hikaru..."

Tuệ Dương định rút tay về, nhưng hắn rất nhanh đã túm lại được, trở nên yếu đuối mà gục lên vai y.

"Hikaru, đừng bỏ tôi như trước đây"

"Tôi không giận em vết đâm này...cả kể nó đã suýt lấy mạng tôi"

Tuệ Dương không biết phải nói gì, chỉ thở dài đầy im lặng. Nhìn ánh nắng chiếu vào trong nhà, chầm chậm lên tiếng.

"Nhưng mà...tại sao anh lại phải giết Yuu?"

"Nếu Yuu không chết, tôi vẫn sẽ theo anh về."

Toru vòng tay ra ôm lấy y vào lòng, giọng cất lên đầy chua xót.

"Chúng ta tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em cứ đối xử tốt với tôi giả bộ thế này là được rồi. Chỉ như thế thôi...đã đủ lắm rồi"

"Khi họ quay về, chúng ta sẽ lại như trước"

Tuệ Dương gật gật đầu, vòng tay ra ôm lấy hắn. Cả hai bên cùng có lợi, cũng không phải hợp tác lâu dài gì.

.

Toru dẫn y đi thăm thú cảnh đẹp nổi tiếng, Tuệ Dương dù rất phấn khích, nhưng nhớ lại chuyện ngắm pháo hoa trước đây thì không để lộ biểu cảm quá.

"Không vui à?"

Toru bẹo má y, Tuệ Dương giật mình liền lắc đầu phủ nhận. Toru mở máy ra, hơi nhướn lông mày lên.

"Chắc hai người bọn họ đã tính trước rồi mới qua đây, sắp sửa có lễ hội bắn pháo hoa mùa hè đấy"

Quả nhiên Tuệ Dương đã lén cười một chút, hắn biết y vẫn thích được đi ngắm pháo hoa lại mà.

"Đưa em đi một chỗ nữa, nhưng phải bịt mắt lại"

"Anh trai, em không chơi tình thú trên xe đâu, với lại ban nãy ăn ớt cay, không ngậm được"

Toru cau mày, búng trán y một cái. Ném cho y chai olong mới mua, uống xong mới tiếp tục đi tiếp.

"Chán phèo"

"Tốt cho sức khỏe, uống đi"

"Anh uống đồ như người già ấy"

Lại bị búng trán lần nữa.

Đi mất hơn 30 phút mới tới nơi, lúc Toru cởi dây bịt còn thấy ngủ quên rồi, hắn nói nhỏ vào tai dọa.

"Em không dậy là tôi hôn đấy"

Tuệ Dương lờ đờ tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh ở ngoài liền mở cửa chạy xuống. Lần đầu tiên y được nhìn thấy tận mắt cây hoa anh đào gần thế này. Đôi mắt sáng lấp lánh lên ánh hồng, Toru cũng hài lòng, đi đến cạnh y.

"Cũng không đẹp lắm, khi nào vào mùa chính, tôi lại đưa em đi"

"Thế này đối với em đã rất đẹp rồi"

Toru ngắm nhìn Tuệ Dương cười hạnh phúc khi ngắm cây hoa. Đúng là không uổng công dẫn em ấy tới đây rồi.

.

Ăn tối xong, Tuệ Dương chủ động ở lại phòng của hắn, đã gần một tuần không làm tình rồi, đâu chỉ có mình hắn bức bối chứ?

"Ngày mai đi đón họ rồi, em không sợ mệt à?"

"Làm đi, đừng nói nhiều nữa"

Tuệ Dương tự mình mở rộng, mặt đã hồng đỏ lên, ánh mắt khá khẩn trương.

"Toru, nhanh lên"

Cảm nhận gậy thịt đang từ từ vào trong, Tuệ Dương biết hắn sợ y bị đau, nhưng lúc này là không cần thiết.

"Toru, không cần kìm nén đâu"

"Được, sẽ theo ý em"

Khi cả hai cùng đạt tới cao trào, Tuệ Dương thấy thật thoải mái, không hề khó chịu như mọi lần. Ngay cả khi Toru kề môi hôn cũng mở miệng ra chờ sẵn, chủ động ôm lấy hắn mà cuồng nhiệt.

"Toru...hôm nay tôi thoải mái lắm"

"Ừm, ngủ đi, mai còn dậy sớm"

Tuệ Dương chớp chớp mắt vài lần rồi rất nhanh đã vào giấc. Toru nói người hầu chuẩn bị nước ấm rồi tự mình lau rửa cho y. Tự dưng hắn muốn Thẩm Quân và Từ Nhiễm có thể đến nhiều hơn một chút, hắn vẫn muốn tiếp tục cảm giác ngọt ngào này.

.

Sáng sớm hôm sau đã tới sân bay để đón hai người họ. Từ Nhiễm nhìn thấy Tuệ Dương như thấy mẹ, ôm nhau vô cùng tình cảm, Toru và Thẩm Quân phải đi tới mà tách họ ra.

Tuệ Dương vô cùng hào hứng chỉ dẫn cho Từ Nhiễm những chỗ đã được đi từ trước. Ăn những món đặc sản, cùng nhau đi tắm suối nước nóng.

"A ~~~ hạnh phúc quá đi mất! A Dương, cảm ơn anh nhiều lắm"

"Ai da sao lại đến ít ngày như vậy? Để em đi cả ngày chắc đã mệt lắm rồi"

Thẩm Quân đứng ngoài phòng nhìn vào đầy đau khổ, anh còn nghĩ sẽ có màn tình thú play nào đó ở Nhật nữa chứ? Sao hai người đó lại ngủ với nhau vậy? Từ Nhiễm! Sao em lại ôm lão đại hả?

"Thẩm Quân, ngủ cùng tôi chứ?"

"Cho xin đi người" - Thẩm Quân giả bộ rùng mình.

"Cậu ấy biết chuyện cậu nhớ lại chưa?"

Hai người đứng ngoài hiên cùng hút thuốc, Thẩm Quân lặng lẽ lắc đầu, Toru cũng không hỏi thêm nữa, hút xong ai về phòng nấy.

Tuệ Dương trải sẵn chăn chờ Từ Nhiễm đi vệ sinh xong sẽ ngủ, lúc cậu quay lại biểu hiện lại hơi khó hiểu.

"Sao vậy đậu hũ non?"

"Không. Không có, chúng ta ngủ thôi"

Từ Nhiễm mỉm cười, nằm xuống bên cạnh y. Chờ y ngủ say rồi mới nhìn những vết thương ở đầu ngón tay, cả vết hẳn ở cổ tay nữa. Trong lúc tìm nhà vệ sinh...cậu lại vô tình thấy phòng giam ấy rồi. Xích sắt, chấn song cả cửa sổ...

Lão đại rất nuông chiều bảo vệ cậu, Từ Nhiễm cắn môi kìm lại cảm xúc. Đây là cuộc sống của y, cậu không thể can thiệp vào được.

.

Tuệ Dương thay yukata cho Từ Nhiễm mà cũng phải thán phục, bình thường Từ Nhiễm cũng đã rất xinh trai rồi, mặc đồ này vào thật dễ cưng quá đi mất.

"Thẩm Quân, hạ xuống đi, yukata dễ lộ lắm"

Toru có lòng tốt nhắc nhở anh, chưa gì thấy người yêu mặc đồ đẹp một tí đã cương rồi là sao?

Thật ra lần đầu Tuệ Dương mặc...hắn cũng vậy.

Khi đến lễ hội, Từ Nhiễm chỉ muốn nắm tay lão đại mà thôi. Trong đầu cậu đã mặc định Toru là người xấu, không muốn để y lại gần hắn.

Nhưng làm sao hai gã kia để yên được, lợi dụng đông người mà dễ dàng tách họ ra.

"Đậu hũ non, chỗ này vắng vẻ mà ngắm pháo hoa rất rõ nữa"

"A Dương, chỗ này ngắm thật đẹp quá"

Khi họ quay lại, người mình đang nắm tay lại không phải đối phương.

"Toru?"

"Em kéo tôi đến sắp rách cả dép rồi, em định kéo đậu hũ non như thế à?"

Khi ấy pháo hoa cũng bắt đầu bắn, Toru không để lỡ thời cơ, tiến tới ôm lấy má y mà cúi xuống hôn môi. Y hơi bàng hoàng, nhưng cũng nhắm mắt nhận lấy.

Ở phía bên kia, Thẩm Quân cũng ôm lấy Từ Nhiễm mà hôn lấy. Tiếng ồn ào của pháo hoa cũng không ảnh hưởng đến họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro