Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay về nhà, Từ Nhiễm cứ nhìn ra bên ngoài suốt, Thẩm Quân nắm tay nhưng bị cậu gạt đi.

"Sao vậy Nhiễm Nhiễm?"

"Đừng giấu nữa, em biết hết rồi, lúc đấy em đi tìm nhà vệ sinh, vô tình thấy..."

Thẩm Quân chột dạ, cố điều hòa hơi thở bình thường để không lộ ra sơ hở. Nhưng đúng là không nên giấu cậu, anh cũng đâu làm gì khuất tất đâu. Chi bằng thú nhận ngay lúc này...

"Nhiễm Nhiễm, anh..."

"Toru vậy mà lại giam cầm A Dương lại. Em thấy nhà giam ấy rồi, cũng thấy vết hằn trên tay anh ấy. A Trạch, chúng ta quay lại đưa lão đại đi được không?"

Thẩm Quân lén thở dài, hóa ra là chuyện khác à. Bảo sao lúc chia tay ở sân bay, cậu cứ nhắc y phải nhắn tin liên tục, nếu một tuần không trả lời sẽ lập tức đi tìm ngay.

"Có thể họ lấy phòng đó để chơi cosplay thì sao? Lần sau chúng ta lại tới, chịu không?"

"Thật sự sẽ không sao? A Trạch, đừng lừa em. A Dương đã đối xử với em rất tốt, còn giúp anh khi ở tù. Anh ấy chính là ân nhân, tuyệt đối không thể bỏ rơi được"

Nghe Từ Nhiễm nói, anh cũng thấy mình quá vô tâm với người từng hết sức giúp đỡ mình. Vỗ về cậu không nên xúc động quá, y vẫn còn được nhắn tin là tốt lắm rồi.

.

Đã gần một tuần qua, Tuệ Dương và Toru vẫn rất tình cảm với nhau. Thậm chí y còn chuyển qua phòng của hắn luôn rồi.

"Ưm...anh dậy sớm vậy?"

"Ngoan, ngủ tiếp đi. Lát về sẽ đưa em đi chơi sau"

Tuệ Dương ngó thấy bên ngoài mới hửng sáng, vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi y, sau đó ôm lấy chăn ngủ tiếp. Toru hôn lên trán y một cái rồi mới rời đi. Hôm nay mẹ hắn hẹn gặp từ sớm, nhưng tới nơi rồi mới biết đã bị lừa.

"Anh Hinode...xin lỗi đã làm phiền anh từ sáng sớm thế này"

Nói dối để đi hẹn hò...ấu trĩ

Toru thở dài, nếu bỏ đi luôn cũng không hay cho lắm, đành đi theo cô ta một buổi vậy.

.

Tuệ Dương ngủ thêm được một lúc lâu. Ăn sáng chán chê xong rồi mới ra ngoài hít thở không khí một chút. Chấp nhận Toru cũng khá bình thường, ít nhất...cũng không bị giam lại nữa.

"Đội 1 nhận lệnh"

Tuệ Dương giật mình mở to đồng tử, vội vàng đi đến chỗ phát ra âm thanh vừa rồi. Kéo giật tên thủ hạ đó lại, Tuệ Dương sợ đến hô hấp muốn ngưng trệ, gã cũng nuốt nước bọt liên tục. Nhất thời cả hai chỉ nhìn nhau không nói được gì.

Cuộc đi chơi của Toru cũng vì thế mà được rút ngắn lại, Tsubaki tuy không để lộ biểu cảm, nhưng có vẻ đã rất buồn rồi. Mong không nói gì lại với người lớn, không lại đau đầu lắm.

"Ông chủ, mau vào ngăn cản cậu chủ nhỏ đi!"

Tuệ Dương khi ấy đang cầm kiếm cố thủ trong phòng, vừa nhìn thấy Toru đã buông xuống, đi đến phía hắn nắm lấy cổ áo.

"Toru! Anh mau nói là không phải đi!"

"Hikaru, có chuyện gì vậy?"

Tuệ Dương khóc đầy đau lòng, cứ nắm lấy cổ áo hắn mà giằng co. Tên thủ hạ vừa rồi lấp ló đứng cửa, không dám lên tiếng.

"Mau nói...không phải anh là người ra lệnh bắt cóc tôi khi ấy đi! Con mẹ nó anh nghĩ tôi quên kẻ đã cưỡng hiếp tôi được à??? Tôi vừa nghe giọng...đã nhận ra hắn rồi!"

Toru thu lại biểu cảm, nắm lấy hai cổ tay của y. Cuối cùng...ngày này cũng tới rồi. Thái độ của hắn như củng cố hơn tất cả, đồng thời khiến Tuệ Dương chết tâm một lần nữa. Cứ mỗi lần thế này...Tuệ Dương sẽ sớm không chống cự nổi mất.

"Em nghĩ mình dám đâm một ông trùm Yakuza rồi có thể chạy đi an toàn được? Tôi đã cảnh báo em trước đó...em vẫn cố tình chạy. Vậy nên trong lúc dưỡng thương, tôi chỉ có thể tìm bạn giường khác cho em thôi. Cũng tốt đú.."

"Im miệng lại!!!"

Tuệ Dương gào lên át giọng hắn đi, cả người không còn chút sức lực nào, cảm giác đau đớn này là gì đây...còn đau hơn lúc lần đầu bị hắn cưỡng bức nữa. Toru cứ bỡn cợt trái tim y thế này, y...

"Toru...anh lừa tôi khổ sở quá..."

"Thả tay tôi ra...tôi muốn đi...anh thả tôi...a"

Tuệ Dương bị ức chế tinh thần mà ngất luôn trong vòng tay hắn, tên thủ hạ kia cúi đầu nhận lỗi liên tục. Nhưng hắn lại chỉ im lặng lắc đầu, bế ngang người y lên. Y lại mơ tới chuyện quá khứ rồi, thứ kí ức đau khổ...nhưng lại đầy ngọt ngào này...

.
.
.

"Ông chủ, từ ngày ngài đưa cậu chủ nhỏ tới buổi họp mặt các bô lão. Cậu ấy ăn uống kém hơn hẳn, còn rất hay khóc nữa."

Toru bận chuyện kinh doanh nên dạo này không để ý tới em trai được, hôm nay nghe dì Mari kể vậy nên mới vào phòng y xem thế nào.

"Hikaru!"

Tuệ Dương nằm trên nền đất, hai tay chằng chịt vết cứa, hai mắt sưng đỏ lên vì khóc, vẫn nhìn trần nhà đầy vô hồn. Tất cả người làm đều tá hỏa lên, cũng do ông chủ cho phép y được tự tắm rửa nên không ai phát hiện thấy.

Bác sĩ băng bó lại vết thương cho y, nhờ một người phiên dịch để kiểm tra về tâm lí. Mấy ngày đầu y không nói gì hết, bác sĩ đành đưa tranh ảnh ra cho y được chỉ trỏ.

"Cậu ấy đang có biểu hiện tự hành hạ bản thân, rối loạn cảm xúc, tôi sẽ kê vài loại thuốc, trong đó có cả thuốc ngủ. Người nhà vẫn nên nhẹ nhàng nói chuyện để cậu ấy được giãi bày nhiều hơn, cho cậu ấy có không gian riêng tư nữa"

Trên đường trở về, Tuệ Dương vẫn không tự chủ mà rơi xuống nước mắt. Bác sĩ cũng nói rất khó để dứt được bệnh, lúc y khóc cũng đừng quát mắng, chỉ nên tập chấp nhận thôi.

"Hikaru, để tôi lau nước mắt cho em."

Nước mắt Hikaru thật nóng, cứ lau...lại có hàng khác chảy xuống. Y không gạt hắn ra, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại quay đi hướng khác.

Toru tạm gác lại công việc để điều trị bệnh cho y, giám sát y ăn uống và thuốc. Nhờ có thuốc ngủ mà tinh thần y cũng được thư giãn đáng kể.

Đưa y đi ngắm phố phường, gọi những đồ ăn Trung Hoa mà y thích. Được Toru ở cạnh mới giúp y nhanh bình phục hơn.

Nhưng công việc bộn bề không thể trì hoãn lâu, Toru lại xa nhà liên tục, Tuệ Dương còn chưa kịp mỉm cười...lại trở nên cô đơn như cũ.

"Ây da, sao lại lấy đá rạch vào tay vậy? Tay em trắng như vậy thật uổng quá đi"

Anh cười tươi rói ngay cùng hướng với ánh mặt trời, ngồi xổm xuống cạnh chỗ với y rồi thử lấy đá rạch lên tay mình, lè lưỡi sợ hãi. Ném luôn vào trong hồ, cũng lấy luôn viên đá được y mài nhọn kia lia xuống luôn.

"Em không thấy đau à? Phải yêu lấy bản thân mình nhiều hơn chứ? Em buồn vì Toru bận đúng không? Muốn chơi tạm với anh không? Ừm, anh tuy không vui tính lắm, nhưng được cái rảnh hơn Toru nhiều"

Yuu đã đến, mang theo nụ cười ấm áp sưởi ấm nơi lạnh lẽo này.

"Anh tên là Yuu, Hinode Yuu. Anh là em họ của họ của họ với Toru, thuộc nhánh phụ gia tộc Hinode. Tuy phụ nhưng mà anh đứng đầu đấy, hầy, khó hiểu quá"

Yuu đã từng như bông hoa hướng dương rực rỡ nhất...trước khi chết cũng cười lần cuối với y, cắn lưỡi dứt khoát tự đoạt đi mạng sống.

.

"Yuu!"

Tuệ Dương tỉnh dậy mà trong lòng trĩu nặng. Phải rồi, Yuu không còn nữa, Toru...lại là người đứng sau vụ bắt cóc...

Toru lại xích y về phòng cũ, nhưng y không muốn phản kháng thêm bằng lời nói nữa. Ngồi bó gối mà nhìn ra bên ngoài, đôi mắt dần trở nên vô hồn, nước mắt mệt mỏi rơi xuống. Cắn mạnh lên tay mình đến khi chảy máu vẫn không nhả ra, y hiện tại...không còn thấy đau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro