Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

Lần đầu tiên gặp gỡ tại bệnh viện, Từ Nhiễm đương nhiên không hề quen biết người trước mặt là ai. Anh ta ngồi ở giường bệnh ngước mắt lên nhìn cậu, tay vẫn nắm rất chặt tấm ảnh ấy.

"Từ...Nhiễm..."

Từ Nhiễm: "..."

Cậu thật sự không quen người này! Bố mẹ trước khi mất cũng không nói mình có con riêng, càng không phải người yêu! Không, không, Từ Nhiễm không có xu hướng thích người đồng giới chút nào.

Dẫn anh ta đi hỏi khắp bệnh viện, sở cảnh sát, tìm đến tối mịt vẫn không có thông tin nào. Từ Nhiễm dẫn anh ra đứng ở công viên, thở dài một cái.

"Tôi với anh cũng không quen không biết, thế này đi, anh cứ ngồi đây suy nghĩ lại xem có nhầm lẫn gì không? Tôi còn bận soạn giáo án nữa, không thể đi theo anh cả ngày được"

"Nhiễm Nhiễm, anh biết lỗi rồi...đừng bỏ mặc anh có được không?"

Anh ta kéo lấy gấu áo cậu đầy đáng thương, nhưng những lời anh ta nói cứ như cậu đang hắt hủi tình nhân không bằng vậy. Dù cậu kiên quyết không cho anh đi theo, nhưng anh vẫn chầm chậm đi phía sau.

'Ọt ọt ~~~'

Từ Nhiễm chịu thua rồi.

Không biết từ bao giờ Từ Nhiễm đã quen với việc hiện diện của anh trong nhà, không biết gọi anh là gì, đành tùy tiện gọi một cái tên.

"A Trạch"

"A Trạch, em thích anh"

"A Trạch..."

.
.
.

(Thời gian hiện tại)

"Thẩm Quân, nói gì với Từ Nhiễm đi chứ?"

"Không nói...Từ Nhiễm tiếp tục được 'yêu thương' tiếp"

Từ Nhiễm nén nước mắt, không nhìn thẳng vào Thẩm Quân nữa. Ngay lúc hắn muốn tăng độ uy hiếp, cậu lại lần nữa lên tiếng.

"Tôi đã cầu xin rồi...cái gì cần làm, đã làm rồi. Anh thả người đi..."

Từ Nhiễm cứ thế ngất trong vòng tay hắn, khi về tới nhà được hòa mình vào dòng nước ấm, Lucas nhét gậy thịt vào trong, chỉ nốt hôm nay và ngày mai thôi...sẽ phải xa cậu vài hôm rồi.

"Đừng làm nữa mà...cầu xin anh"

"Không được, việc của em chỉ phải nằm một chỗ, đâu tốn sức gì?"

Hai thân thể ướt át tiếp tục luân động trên giường lớn, Lucas treo hai chân cậu lên, bày ra tư thế mở rộng sẵn. Hắn muốn làm lúc nào chỉ việc tiến vào là xong.

"Từ Nhiễm, tôi thích em, muốn chiếm hữu em, muốn phá hủy em đi"

"Từ Nhiễm, em phải là của tôi...chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi!"

"Tại sao em vẫn lựa chọn cho hắn rời đi? Tại sao em không cầu xin tôi giết chết hắn?"

Lucas lần đầu cảm thấy tuyệt vọng, Từ Nhiễm lúc ấy quả thực chỉ ngước mắt lên trời oán trách. Từ Nhiễm hắn từng điên cuồng muốn chiếm đoạt làm của riêng đang ở ngay trước mặt hắn đây, thậm chí miệng phía dưới hắn muốn làm lúc nào cũng có thể.

"Anh ấy vẫn là A Trạch của tôi...Thẩm Quân mà anh nói, sẽ không bao giờ là anh ấy được"

"Im mồm! Đồ đĩ điếm em nhìn xem là ai đang fuck em đi. Đợi đến ngày tôi giao em lại cho bên bán...để em biết cảm giác sống không bằng chết là thế nào!"

Từ Nhiễm vừa cười vừa gật đầu khiến hắn càng nóng máu hơn, hung hăng cắn lên mọi chỗ trên cơ thể cậu tới bầm tím lại.

"Thà là bị bán đi...còn hơn ở bên cạnh anh..hahaha"

***

Email:

Đã gần đến ngày tổ chức, mời các chủ đầu tư giao nộp hàng hóa để ban tổ chức trang trí lại mặt hàng. Xin cảm ơn.

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm ấy, Lucas ra lệnh vứt anh ở giữa đường lớn, không quản sống chết nữa.

"Anh đánh cậu ấy à?"

Hai bên má Từ Nhiễm tấy đỏ, cổ cũng bầm tím hằn lại dấu tay. Còn chưa kịp hồi phục lại tâm trí đã có người tới đón đưa đến Chợ đen. Người đại diện kiểm tra lại trước khi nhận lại hàng. Chiếc xe ngụy trang là một xe chở hàng hóa, người của Chợ đen bế cậu vào lồng sắt khi còn đang say thuốc. Lucas rút một khoản tiền lớn bỏ vào quỹ riêng, số tiền này sẽ để mua lại Từ Nhiễm của hắn.

Khi hết thuốc mê, Từ Nhiễm đã bị xích lại trong một gian phòng nhỏ. Những đầu dây xích được khoan cố định ở trên tường. Đã được tắm rửa bằng nước thơm trước đó. Hai đầu vú đã được xiên lỗ qua, đính bằng kim cương trắng đắt tiền. Gậy cắm đầu niệu đạo cũng có đính kim cương. Trên ngực xăm mã vạch hàng hóa, tóc tai cũng được cắt lại gọn gàng. Tuy nhiên dưới sự đút lót của Lucas, cậu không bị xăm lên như những người còn lại.

Một chiếc máy fuck tự động được đẩy vào mỗi phòng, mỗi ngày sẽ làm giãn hậu huyệt từ 3 đến 5 giờ. Người của ban tổ chức chọn loại gậy rung to bằng kích cỡ người trưởng thành size lớn, ướm trước trên miệng hậu huyệt, sau đó mới lắp đặt vào đầu máy, điều chỉnh mức độ vừa phải.

Cùng trong thời gian này sẽ tiêm kèm thuốc vô hiệu hóa cơ thể, kèm theo một liều kích dục. Để hàng hóa chỉ còn biết đến tình dục như một cái máy, không hơn không kém.

Từ Nhiễm đau đớn không thể cử động, mặc cho chiếc máy vẫn đẩy vào theo từng nhịp trơn tru. Sau 5 tiếng ấy sẽ có người vào dùng quần lót trinh tiết bịt lại hậu huyệt tránh việc hàng hóa bị xâm hại trong thời gian chờ bán. Điều dưỡng được thuê riêng tới để cắm kim truyền dinh dưỡng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể thường xuyên. Hàng hóa mắc bệnh liên quan đến đường ruột sẽ thành hàng phế thải.

Lucas được đặc cách tới theo dõi quá trình, nhìn cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái mơ hồ. Hai đầu vú lấp lánh đẹp mắt, vừa cởi quần trinh tiết ra, miệng hậu huyệt lập tức co rút lại. Hắn không biết tâm trạng mình thế nào, vừa có chút không muốn, lại không thể rút lại lời mình nói.

"Bỏ máy fuck đi, tôi không muốn em ấy lúc nào cũng mở rộng như đàn bà"

"Vậy có thể dùng thuốc se khít lại, sẽ tạo cảm giác như trai tân. Có được không?"

"Ừm, cứ vậy đi"

.

Người của lão đại tìm thấy anh trong vệ cỏ ven đường, bị đánh đến thân tàn ma dại, tuy ý thức vẫn rất tỉnh táo, nhưng lão đại hỏi gì cũng không thể trả lời được.

"Con mẹ nó cậu tỉnh táo lại cho tôi! Ngày mai...ngày mai đã là ngày diễn ra rồi. Cậu trơ mắt nhìn người mình yêu bị bán đi à???"

"Lão đại..."

Thẩm Quân ôm lấy đầu mình, nước mắt khiến mắt anh cay xè không mở nổi. Lão đại nhìn mắt anh đã đỏ ngầu, sưng lên vì khóc.

"Tại sao tôi lại là Thẩm Quân được chứ?"

"Thế giới rộng lớn như vậy... Tại sao tôi lại là Thẩm Quân, tại sao lại chỉ tìm đến em ấy?"

Lão đại sững sờ, người trước mặt y bây giờ lại là chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng. Nhưng không phải lúc để khóc lóc, tình hình đang rất nguy cấp rồi.

.

Từ Nhiễm ngồi bó gối trên giường nhỏ, đồ ăn thức uống cạnh giường không đụng tới. Nhờ Lucas đút lót thêm tiền nên cậu không phải chịu hành hạ hay tiêm thêm thuốc nào nữa. Nhưng có người phòng bên lại vô cùng thích thú đón nhận, người lại phản kháng quá độ, tiêm thuốc đến mất ý thức.

Dây xích cổ này đúng chỉ mang tính tượng trưng. Qua màn hình theo dõi chỉ thấy cậu ngồi yên một tư thế như vậy, đến giờ đi tắm cũng bình thản đi theo. Đối tượng này đúng là ngoan ngoãn nhất đám rồi.

Dù răm rắp nghe lời nhưng lại không ăn uống gì, lại phải truyền dinh dưỡng giống những người khác. Cũng vì cậu có thể chất gầy hơn các hàng hóa kia, nên phải ăn uống để bổ sung thêm.

"37 độ, thân nhiệt bình thường"

Tuy Từ Nhiễm không nhìn vào cái gì cố định, nhưng vết bỏng lớn bên má nam điều dưỡng này đã khiến cậu quay sang nhìn lần nữa.

"Tại sao không ăn uống?"

Từ Nhiễm lại thu mình về vị trí cũ, chìa cánh tay ra để gắn kim tiêm truyền, nam điều dưỡng nhìn lên camera, rồi bất ngờ hạ giọng xuống.

"Từ Nhiễm, cứ ngồi yên như vậy nghe tôi nói, không cần trả lời gì hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro