Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

"Đây là những người được chọn ra trong năm nay, mời các chủ đầu tư bình chọn"

Thẩm Quân ngắm nhìn từng mỹ nhân một, tùy tiện bấm đại một cái. Lucas liếc mắt sang, nói nhỏ.

"Thẩm Quân, người anh chọn không tệ đâu"

Thẩm Quân nhếch mép cười, một khi đã quyết định được. Người bị chọn lập tức sẽ bị cưỡng ép tới nhà thổ, đồng thời loại bỏ mọi rào cản xung quanh. Lần đầu sẽ được đưa cho các nhà đầu tư thử trước, sau đó sẽ lại đưa về nhà thổ tiếp khách. Nếu chủ đầu tư không thích nữa, thì chỉ có thể mãi mãi làm trai bao bán dâm tới khi đủ tiền chuộc thân mà thôi.

"Mấy người đừng lại đây...tôi còn vợ con, tôi không muốn...A..."

Bữa tiệc hoan lạc diễn ra tại đảo tư nhân của Thẩm Quân, anh không những thừa hưởng khối gia sản khổng lồ từ cả nhà nội và nhà ngoại. Việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, cuộc đời của anh ta như trải sẵn hoa hồng vậy. Bởi cũng quá vô vị, nên mới có những tiết mục bắt cóc, hủy hoại người khác.

Thẩm Quân chơi xong đối tượng mới, y ức chế nhổ nước bọt vào mặt anh. Thẩm Quân bình thản lau đi, châm một điếu thuốc rồi dí vào mắt y.

"Chơi cũng không tồi, nhưng mất hứng rồi. Lucas, nói lão Trương đem nhổ hết răng y đi. Dùng cho khách hạng ba, không cần nhìn mặt"

"Được rồi, theo ý anh hết"

Lucas là người duy nhất cùng tung hứng với những trò man rợ của Thẩm Quân được.

Hai người cùng cụng ly rượu, Thẩm Quân để lại tàn cuộc cho Lucas lo liệu nốt.

.

Thư kí riêng của Thẩm Quân thay đồ tập boxing cho anh. Khẽ liếc nhìn về phía phòng Lucas, thở dài một cái đầy bất lực.

"Ông chủ, ngài không nên dây dưa với Lucas nhiều. Hắn ta miệng lưỡi mưu mô xảo quyệt, không biết khi nào quay lại cắn chúng ta đâu"

Thẩm Quân bật cười, tự tin nhìn mình ở trong gương.

"Hừm, hắn ta mãi mãi chỉ ở dưới trướng tôi. Thử nói xem, ai dám xưng vương khi còn Thẩm Quân ở đây chứ?"

Nhưng những màn đấu giá sớm cũng khiến Thẩm Quân chán nản. Anh hiện tại muốn yên bề gia thất như Lucas mà lại không biết rằng, việc có gia đình chính là việc Lucas cảm thấy nhục nhã nhất. Nếu đã muốn rút, hắn sẽ đẩy nhanh quá trình cho anh.

.

"Thẩm Quân, người của tôi mới tìm ra được người này, thấy thế nào?"

Thẩm Quân nhận lấy ảnh của Lucas, là một chàng trai toát lên vẻ hiền lành ấm áp. Bức ảnh nào cũng cười tươi rạng rỡ cùng học trò. Nhìn hoàn toàn khác với những kẻ khác, đối lập với kẻ u tối biến thái như anh.

"Là giáo viên sao?"

"Ừm, đúng vậy"

Ánh mắt Thẩm Quân thay đổi, liếm môi một cái. Còn vừa cười tươi đã lập tức đổi thái độ, trừng mắt hăm dọa Lucas.

"Đừng có động đến nghề giáo...Cậu dám làm gì sau lưng tôi, lúc ấy đừng trách tôi không báo trước"

Lucas ngập ngừng, mãi mới gật đầu biểu thị hiểu ý. Nhưng hắn không biết mình đã tác động rất lớn tới Thẩm Quân.

Một kẻ cao ngạo đầy tự tôn, coi trời bằng vung như Thẩm Quân, vậy mà cũng có ngày rơi vào lưới tình. Thường thơ thẩn đứng ngoài cổng trường nhìn người giáo viên ấy chào tạm biệt học sinh. Ngay cả khi chúng quay lưng đi hết rồi, nụ cười ấy vẫn không tắt đi. Vốn sống một mình, ba mẹ mất sớm, tháo vát việc nhà. Đúng là đối tượng để bị đưa vào nhà thổ mà.

"Xin hỏi bé nhà anh học lớp nào? Bé vẫn chưa ra sao?"

Thẩm Quân đã có hôm không ngồi trong xe nữa, đứng quanh quẩn ở cổng trường mà tìm cơ hội nói chuyện. Thư kí Chân đứng gần đó không nhịn được mà bật cười, không ngờ ông chủ cao cao tại thượng kia lại trở nên lúng túng như vậy, nhìn thật không quen mắt chút nào.

"Không phải, tôi chưa có con"

"Vậy là anh đến đón cháu sao?"

"Tôi không có cháu, cái này..."

Gương mặt vị giáo viên ấy liền đanh lại, rút ngay điện thoại ra, lớn tiếng cảnh cáo.

"Anh có mưu đồ gì xấu hả? Nói cho anh biết...tôi nhớ mặt anh rồi! Tôi không để anh làm hại học sinh trường tôi đâu! Bảo vệ, bảo vệ!"

Thẩm Quân cứng đờ mặt, không kịp giải thích mà vội vàng quay người rời đi. Thư kí lắc lắc đầu, nhìn Thẩm Quân luyến tiếc bóng hình người ấy. Giọng nói dễ nghe đến thế, sao lại hiểu lầm người khác nhanh như vậy...

.

Trong khoảng thời gian đang chìm đắm vào tình yêu, Thẩm Quân không biết Lucas đã lên kế hoạch đen tối sau lưng mình.

Lợi dụng ngày tới Chợ đen địa hình hiểm trở, chiếc xe anh đi hôm ấy đã bị tháo phanh, thời tiết lại rất xấu, mọi thứ như đang hỗ trợ cho hắn ta vậy.

May mắn hôm ấy thư kí không đi cùng, nhưng nhân lúc Thẩm Quân phải phẫu thuật cứu lấy chút hơi tàn. Lucas đã tới tìm thư kí và hăm dọa, mang ra những giấy tờ được làm giả một cách hoàn hảo từ trước.

"Nếu những thứ này được công bố, Thẩm Quân không những bị truy tố trách nhiệm hình sự, còn gánh một khoản nợ khổng lồ từ ngân hàng. Điều này tùy thuộc vào cậu, có thể bỏ mặc hắn mà cao chạy xa bay, hoặc cùng hắn ngồi tù. Không thì...rút ống thở hắn ra...miễn là hắn không xuất hiện nữa, tôi có thể giúp công ty không phá sản. Còn nữa, không được công bố chuyện hắn mất tích"

"Cậu hiểu chứ...xóa sạch mọi bằng chứng về hắn. Tôi có thể thu nạp cậu đấy, suy nghĩ kĩ đi"

Thư kí bàng hoàng nhìn đống giấy tờ giả được làm công phu, cậu biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ giở trò bẩn thỉu sau lưng. Đến khi anh được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, thư kí vẫn phân vân việc tắt máy trợ thở hay không. Nhưng vẫn là không ra tay được, tự tát lấy mình một cái khi đã có ý nghĩ đấy, đành chờ ngày anh tỉnh lại.

Với việc chấn thương vùng đầu mạnh như vậy đã khiến trí nhớ của anh bị tổn thương nặng nề. Bác sĩ có nói trong đầu anh vẫn có một vài mảnh siêu nhỏ cắm vào nơi nguy hiểm. Nếu cố lấy ra sẽ gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Thẩm Quân khi tỉnh dậy chỉ ngơ ngơ ngác ngác như người trên trời rơi xuống. Thư kí thấy anh không còn nhớ được gì nữa, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Đốt sạch mọi giấy tờ chứng minh thân phận của anh, để lại một tấm ảnh của Từ Nhiễm cùng phương thức liên lạc. Thư kí Chân đã gắn bó lâu năm với Thẩm Quân từ khi anh còn là một sinh viên đại học, cả hai sớm đã coi nhau như người nhà của mình rồi.

"Ông chủ, tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài đâu"

"Từ tiên sinh, mong cậu sẽ thu nhận ông chủ lại"

Thư kí tới gặp Lucas, chỉ yêu cầu hắn làm việc với bên cảnh sát sẽ không giải quyết yêu cầu liên quan đến người tên Thẩm Quân. Còn muốn giữ lại thư kí hay không, tùy hắn quyết định.

Bệnh viện nhận tiền của thư kí, xóa đi tên của bệnh nhân Thẩm Quân, ra sức ép với Từ Nhiễm để buộc phải nhận anh về nhà.

Một thời gian sau khi Lucas bận rộn với việc chuyển giao toàn bộ số cổ đông của công ty Thẩm Quân sang công ty mình, bất chợt lại nhớ ra người đã từng định đem về Chợ đen trước đây. Khi nhờ người điều tra lại mới biết đã có bạn trai, nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng gì hết.

***

(Thời gian hiện tại)

Lão đại đã bặt vô âm tín của A Trạch gần một tuần, sau khi anh cứ xem đi xem lại thông tin của các chủ đầu tư rồi lẳng lặng đi điều tra một mình. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều mà thôi.

A Trạch chỉ nghi ngờ duy nhất Lucas, không ngờ bám theo hắn cũng đã thấy được tung tích của cậu. Nhưng ngay hôm anh định tra hỏi về Từ Nhiễm, Lucas thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên quá độ. Lông mày cau lại, nhưng sau đó lại bật cười đầy giễu cợt.

"Thẩm Quân?"

Đương nhiên vì đang ở thế dưới nên A Trạch ngoan ngoãn tự chui đầu vào rọ. Chịu đựng những trận đánh từ thủ hạ của hắn. Lucas như không tin nổi việc người bạn từng thân của mình còn sống, thậm chí lại còn là người yêu hiện tại của Từ Nhiễm. Đúng là trái đất quá tròn, người của hắn cũng không điều tra kĩ thân phận của anh lúc bấy giờ. Chắc chắn thư kí Chân đã nhúng tay vào, nhưng việc ấy không còn quan trọng nữa.

Thẩm Quân sau khi nghe những sự thật và bằng chứng xác thực từ Lucas đã chết lặng tại chỗ. Dù kí ức chưa quay lại, nhưng những điều hắn nói đều có bằng chứng đi kèm.

"Thẩm Quân...người nêu ra ý kiến muốn mang Từ Nhiễm về là anh! Người bày ra những thứ ghê tởm ở Chợ đen...cũng là anh! Thử hỏi xem nếu Từ Nhiễm biết được, không biết em ấy có biểu hiện thế nào nữa đây"

Từ Nhiễm lúc ấy được đẩy xe vào như một cái xác không hồn. Lucas nói đã cắt lưỡi, làm thủng màng nhĩ, dùng axit phá hủy mắt. Cắt đứt gân tay gân chân như những người trước đây bị anh hành hạ. Thẩm Quân còn đau hơn bị đánh đập khi nhìn người mình yêu bị cưỡng bức tập thể.

Cậu ra về khi trời chuyển tối muộn, một mình anh ở lại nhà kho cùng vài tên trợ thủ. Những điều này còn hơn cả cơn ác mộng, anh chỉ ước được quay lại quãng thời gian trước đây. Anh muốn mình thực sự là người tên A Trạch, không có xuất thân, quá khứ minh bạch. Luôn có một người bên cạnh anh mọi lúc, mỗi sáng thức dậy đều mỉm cười nói lời chào.

Cứu tôi với...

Tôi không muốn làm Thẩm Quân

Tôi không muốn bị Từ Nhiễm ghét bỏ

Làm ơn...

.

.

.

"Người em đang cầu xin kia, chính là Thẩm Quân - Người đứng đầu Chợ đen, đồng thời ra lệnh phá hủy cuộc sống của em"

Đừng mà!

Đừng nói điều ấy với Từ Nhiễm mà...

"Thẩm Quân bạn cũ à, anh nghĩ mất trí nhớ là xóa được mọi tội lỗi quá khứ sao? Từ Nhiễm tôi khuyên em một câu...không chừng anh ta giả vờ để tiếp cận em đấy"

Ánh mắt của Từ Nhiễm dành cho anh lúc này, không một ngôn từ nào có thể diễn tả.

Hơn cả một cú sốc tâm lí, Từ Nhiễm bàng hoàng nhìn về phía anh, như chờ đợi một sự phủ nhận lại.

Đừng nhìn anh nữa...làm ơn

Thẩm Quân cảm giác như xung quanh đã không còn không khí, ngột ngạt đến bức bách. Anh không thở nổi, không muốn đối diện với đôi mắt ấy thêm chút nào nữa.

"Tại sao..."

Giọng của Từ Nhiễm run run lên tiếng, chất chứa đầy nghi hoặc lẫn căm phẫn. Mới chớp mắt nhẹ, hàng nước mắt đã từ từ lăn xuống.

"Tại sao...ông trời lại đối xử với tôi như vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro