Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ mới sớm tinh mơ, Lucas đã dặn dò người làm thật nhẹ nhàng bế cậu đi tắm, tuyệt đối không được làm cậu tỉnh giấc.

Từ Nhiễm được vệ sĩ bế ra khi vẫn được quấn trong khăn tắm to sụ. Lucas vẩy vẩy ống tiêm, nắm lấy tay mềm mà tiêm vào. Sau đó chọn quần áo cho cậu mặc, bôi gel bôi trơn vào miệng hậu huyệt rồi nhẹ nhàng lựa gậy rung mà cho vào. Quần lót trinh tiết mua cho cậu vừa như in, hắn ấn số khóa rồi cài lại, cuối cùng là mặc quần rộng một chút.

Loại thuốc hắn vừa tiêm cho cậu sắp tới sẽ dùng cho hôm đấu giá, không phải thuốc kích dục, cũng không phải thuốc an thần. Hắn đặc biệt mua ngoài thêm vài liều để xem có tác dụng phụ nào không.

Một lúc sau Từ Nhiễm đã bắt đầu tỉnh dậy, cậu chớp mắt đến mấy lần, tay muốn đưa lên dụi cũng rất khó khăn. Mọi chuyển động như bị làm chậm đi gấp mấy lần.

"Hơ..."

Cổ họng...cũng không nói được.

Mắt tuyệt nhiên không nhìn thấy gì.

Xung quanh lại tĩnh lặng như tờ.

Từ Nhiễm sợ hãi muốn ngồi dậy, nhưng cố gắng một hồi đổi lại lại ngã lăn xuống đất. Cả người như tê dại không cử động được nữa. Lucas đọc tờ hướng dẫn, loại thuốc này sẽ khiến đối phương mất hết các giác quan trong một khoảng thời gian, nhưng nỗi đau vẫn có thể cảm nhận được. Tùy vào thể trạng người sử dụng, thuốc có thể mất tác dụng từ 1 giờ, chậm nhất là 5 giờ đồng hồ.

Từ Nhiễm được bế lên ngồi trên xe lăn, cậu hiện tại như con búp bê vô tri không hơn không kém.

Cậu chỉ biết đã được đưa vào oto, trong lòng đầy hốt hoảng nhưng chẳng thể bật lên thành lời. Không lẽ cậu thành người thực vật rồi sao?

Từ Nhiễm lại di chuyển sang xe lăn, đường đi đầy gập ghềnh, suốt quãng đường đều im lặng như tờ. Cậu còn cảm thấy tay chân không thuộc về mình nữa.

Chuyển động xe dừng lại một lúc, một bàn tay nắm lấy cằm cậu hất lên, sau đó lại đưa lưỡi vào cưỡng hôn. Gã nắm lấy tóc cậu hất lên sau khi hôn xong, tiếp tục bế cậu nằm lên nệm cứng. Thô bạo cởi toàn bộ quần áo ra, Từ Nhiễm đau đớn khi thứ thô cứng được rút ra khỏi hậu huyệt. Nước bọt chảy xuống vô thức, gã hết bế cậu lên, rồi lại ném xuống giường tiếp.

Cậu dường như nghe được tiếng gào thét đầy bất lực của ai đó khi mình bị gã ôm lấy thân cưỡng bức.

Tiếp đó, gã treo cậu lên bằng dây xích rồi nhấc hai chân lên, đẩy đồ của gã vào trong. Hình như không phải một mình gã, cậu bị cưỡng bức tập thể sao?

'Đừng mà!'

'Khốn kiếp!'

Ai vậy?

Ai đang gào khóc vậy?

...

Một lần nữa tỉnh dậy, Từ Nhiễm hốt hoảng mở trừng mắt dậy. Tay chân có thể hoạt động rồi, mắt có thể nhìn thấy, tai có thể nghe.

"Lucas..."

Tuy giọng vẫn khó nói, nhưng ít nhất vẫn phát ra được tiếng động. Từ Nhiễm phấn khích muốn xuống giường, nhưng giờ mới phát hiện thứ mình mặc phía dưới, vừa đứng thẳng dậy đã khiến gậy rung chạm vào tuyến tiền liệt ngay lập tức.

"A...ư..."

"Từ Nhiễm...em dậy rồi?"

Lucas làm bộ dạng ngạc nhiên, cậu chạm xuống phía dưới mình đang bị khóa lại, mím môi.

"Lucas...cái này..."

"Không có gì, là quần lót trinh tiết thôi. Tôi sợ em ra đường gặp phải biến thái biết làm sao?"

"Vậy thứ phía sau...phải rồi, tôi đã có giấc mơ lạ lắm"

Lucas ôm cậu vào lòng, nhìn cậu không thể đứng thẳng liền trộm cười, chắc gậy thịt đang rất bức bối rồi đây.

"Là mơ thôi, không phải tôi vẫn ở đây với em sao? Nào, chúng ta đi ăn thôi"

Từ Nhiễm nắm chặt lấy tay hắn, cắn môi đầy chịu đựng. Nhưng cuối cùng vẫn cầu xin được cởi ra.

"Lucas...tôi mặc quần này cũng được, nhưng phía sau...tháo nó ra được không?"

"Không được, bộ dạng câu dẫn của em thế này...ra đường ai cũng đòi fuck em đấy"

Cầu xin không phải đi ăn nơi đông người, Lucas lại dẫn cậu tới văn phòng làm việc của hắn. Từ Nhiễm chỉ có thể quỳ trên ghế sopha, bắt đầu cảm thấy khó chịu, tiến tới nói nhỏ với hắn.

"Lucas, tôi muốn đi vệ sinh"

"Được, bây giờ em làm tôi ra một lần, tôi cho em đi"

Lucas cởi quần xuống, thứ thô to kia giơ len trước mặt cậu. Từ Nhiễm có chút không nhịn nổi, nhưng vẫn chọn quỳ xuống ngậm lấy nó.

"Ư...ô..."

Lucas nhìn cậu run lẩy bẩy, dùng chân ấn lên hạ bộ. Rồi chuyển qua nghịch đầu vú, cuối cùng hắn còn chưa xuất ra, cậu đã không nhịn nổi nữa rồi.

"Chậc, trình độ của em quá kém. Thế này phải phạt em ba tiếng ngậm của tôi mất"

Trong khoảnh khắc ấy, Từ Nhiễm như thấy điều này đã từng xảy ra rồi, lảo đảo đứng dậy, ôm lấy đầu rồi ngồi phịch xuống đất.

Tai nghe...kính...thuốc kích dục...

A Trạch...

A Trạch...

Những thứ phim khiêu dâm phải xem...

Từ Nhiễm nôn khan rồi ngất đi ngay lập tức. Mọi thứ cậu bị tiêm nhiễm vào đầu càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi được đưa về nhà, cậu lại thấy vô cùng thoải mái khi phải mặc quần lót trinh tiết cùng thứ bị cắm vào trong. Cậu còn muốn nó chuyển động mạnh nữa. Cậu muốn nhìn nó hoạt động, muốn nhìn gậy thịt của ai đó đang đâm vào mình. Những suy nghĩ ấy khiến cậu buồn nôn hơn bao giờ. Tự mình cắn lấy tay đến chảy máu thì thôi.

"A Trạch...mình đã cắn lên tay A Trạch rồi..."

"A Trạch...anh có chờ em không..."

Từ Nhiễm bước chầm chậm về phía cứa sổ. Nếu rơi xuống chắc sẽ hơi sái cổ chân một chút thôi, bởi cậu không thể ở đây thêm giây phút nào được nữa.

Cậu muốn tự do, cậu muốn gặp lại A Trạch...Cậu hận Lucas, hận nơi này đến phát điên rồi.

Nhưng vận may lại chẳng chiếu vào cậu quá lâu. Ngay khi vừa nhảy xuống, còn chưa kịp chạy ra đến cổng đã bị kéo giật lại.

Lucas nghiến răng bóp lấy cổ cậu, không phải cậu đã quá coi thường hắn rồi sao?

"Từ Nhiễm...em nghĩ mình chạy được với cái mông dâm đãng ấy và vòng cổ chó sao?"

Lucas đấm cậu một cái, thể lực Từ Nhiễm vốn đã suy giảm từ lâu, đừng nói đến bị đàn ông trưởng thành đánh. Có khi một thiếu niên cũng có thể chế ngự cậu rồi.

"Thà bị giật điện chết...tôi không muốn ở cạnh một tên biến thái súc sinh thêm nữa"

"Lucas, tôi chỉ hận trước khi bỏ trốn...không tìm anh mà giết đi..."

Lại nhận thêm vài cú đá của hắn, Từ Nhiễm cứ đứng dậy lại bị đánh. Hắn đánh chết cậu thì càng tốt, giải thoát cho cậu ngay đi...

"Em đừng mơ tôi đánh em chết. Nếu em nhớ lại rồi, chúng ta lại quay về cách cũ..."

.
.
.

Người làm đầy thương cảm khi lại chứng kiến cảnh Từ Nhiễm bị tra tấn như trước, tránh việc cậu nổi điên đi lại nên Lucas đã xích cổ cậu. Từ Nhiễm run bần bật trên giường, cậu không bị bịt miệng nữa nhưng cũng không kêu gì. Lucas không cho cậu dùng máy rung nào, cậu ma sát mông mình với ga giường. Nước mắt vô lực chảy xuống, không biết nếu cởi bỏ chiếc kính kia, đôi mắt ấy đang vô vọng đến nhường nào rồi.

Không biết vì bị tra tấn quá độ hay không, Từ Nhiễm ban ngày chỉ ngồi thẩn thơ, miệng khẽ mở hấp háy, nước miếng chảy không tự chủ. Nói gì cũng không nói, tình trạng còn tệ hơn trước rất nhiều.

"Ông chủ, cậu Từ dạo gần đây có đút thức ăn cũng không nuốt xuống được. Chúng tôi có nói thế nào...cậu ấy dường như đều không nghe thấy gì hết"

"Ừm. Không cần để ý đến"

Lucas vào phòng cậu, Từ Nhiễm đang muốn xuống giường, dây xích cổ quá ngắn, chẳng thể đi đâu được.

"A Trạch...A Trạch...."

"Muốn gặp hắn ta đến vậy? Được. Tôi giúp em lần cuối"

Lucas giữ cậu trên giường, bịt chặt lại miệng cậu. Tức giận mà đâm mạnh không ngừng, Từ Nhiễm bị nghẹt thở đến bức bối. Hắn lại càng muốn phía dưới cậu vỡ vụn đi, chảy máu thì sao chứ? Cái đồ điếm này không phải chơi đến trăm gã đàn ông rồi đấy chứ.

"Hư...ư..ưm..."

Thấy mặt mũi cậu đỏ gay lên, hắn mới cởi dây buộc miệng ra. Từ Nhiễm nức nở lên, nói ra những lời tận đáy lòng mình.

"Đau quá. Ở trong phòng...tôi không thở nổi nữa."

"Tôi không muốn là một món hàng hóa. Tôi mệt lắm rồi, tha cho tôi đi"

Vẫn chưa đủ...

Lucas thở hổn hển, nắm lấy cánh tay khẳng khiu đầy vết kim tiêm, tiếp tục dùng thuốc kích dục. Vẫn còn có ý niệm muốn rời bỏ, hắn không cho phép cậu có suy nghĩ ấy.

.

Ngày nào Từ Nhiễm cũng lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa muốn rời đi. Lucas mang tới phòng cậu một cái cặp táp, cậu nghĩ là thuốc kích dục liền vội vàng né tránh. Ở cổ đã lằn lên vệt đỏ rất rõ ràng, ánh mắt sợ sệt càng đáng thương hơn bao giờ.

"Loại thuốc này trước tôi đã tiêm thử cho em, nó khiến em tạm thời mất đi thị giác, khứu giác, thính giác, thậm chí cũng không thể nói được. Sau đó đến chân tay cũng trở nên tê liệt, người bình thường chỉ mất 1 tiếng trở lại bình thường. Em lại đặc biệt yếu ớt, tới 5 tiếng vẫn mơ hồ như không"

"Hôm đấy em đoán xem...tôi cho bao nhiêu người fuck em rồi?"

Quả nhiên đó không phải là giấc mơ...mà là sự thật.

"Hôm nay cho em nửa liều thử, để xem hôm ấy tôi đưa em đến trước mặt ai..."

Trong phòng chỉ còn tiếng la yếu ớt của Từ Nhiễm. Đến khi cửa phòng được mở, cậu lại trở nên vô năng như trước.

Từ Nhiễm lại bị treo lên như cũ, đau đớn khi bị từng người xâm nhập, bỡn cợt đầu vú.

"Đừng! Đừng làm hại tới em ấy nữa!"

Thuốc đã gần hết tác dụng, thị giác đã dần quay trở lại sau thính giác, Từ Nhiễm chết lặng khi nhìn thấy A Trạch bị trói vào ghế trước mặt mình. Khắp toàn thân đều là vết thương, lúc này hắn mới thả dây trói xuống. Từ Nhiễm cố bò trên mặt đất để tới phía anh, A Trạch bị trói cứng một chỗ không thể suy chuyển được, đau lòng nhìn người mình yêu bị xâm hại ngay trước mắt đầy bất lực.

"Bình tĩnh nào, làm gì mà vội"

Lucas nắm lấy tóc cậu, từ từ kéo đứng dậy. Từ Nhiễm vẫn không thể đứng vững, nuốt vài lần nước bọt, khẩn cầu lên tiếng.

"Làm ơn...tha...tha cho anh ấy..."

"Em thực sự muốn cầu xin tha cho hắn? Nào, cầu xin lại đi"

Lucas ném cậu lẳng xuống đất, ngồi trên ghế cởi sẵn khuy. A Trạch mặt mày sa sầm, lắc đầu trong vô vọng.

"Đừng...Lucas, mày cứ việc giết tao...thả em ấy đi..."

Từ Nhiễm hạ thấp tầm mắt, níu quần hắn để đứng dậy, hít thở một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống gậy thịt ấy.

"Ưm..."

Lucas kéo cậu ngồi hẳn xuống, gậy thịt đã hoàn toàn bị nuốt trọn. Từ Nhiễm nhắm mắt lại mặc hắn điều khiển. A Trạch ho ra cả búng máu, đầu bị đánh đến chảy máu, gào đến khản cổ.

"Tao cầu xin mày...đừng hành hạ em ấy nữa"

"Tao sẽ rời xa em ấy mà, Lucas..."

Từ Nhiễm bịt tai Lucas lại, miễn cưỡng hôn hắn, nước mắt chảy xuống môi hắn. Lucas động lòng rồi, không bắt cậu làm tình nữa. Ôm lấy cậu mà hôn tiếp, mỉm cười giễu cợt A Trạch.

"Từ Nhiễm, gã em gọi là A Trạch kia...Chính là Thẩm Quân, chủ đầu tư chính của Chợ đen, cũng là người từng ra lệnh bắt cóc em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro