Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm suốt một tuần không có tiến triển gì, vì trong khoảng thời gian ấy Từ Nhiễm vào viện nên đứt manh mối. Giờ chỉ sợ cậu đã bị nhốt vào lồng kính tại chợ đen rồi

"A Trạch, đi nghỉ đi, cậu sắp ngất đến nơi rồi"

A Trạch hai mắt thâm quầng, mỗi ngày chỉ chợp mắt vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Anh biết cậu mất tích là do anh, càng không thể nghỉ ngơi được.

"Tôi không tìm được em ấy, thà chết đi còn hơn"

Lão đại cũng huy động toàn bộ người mình có để đi nghe ngóng thông tin. Y không muốn nhờ vả thêm Toru nữa, hắn lúc nào cũng đòi có qua có lại hết.

___

Từ Nhiễm đã được xuất viện, vừa về đã chỉ muốn vào phòng nằm. Người xa lạ kia lại thâm tình mà nói rằng...

"Đúng vậy, chúng ta là một đôi trước đó"

Từ Nhiễm trí nhớ bị hỗn loạn, ai nói gì lúc này đều tin là thật. Còn đang suy nghĩ miên man, Lucas đã đẩy cửa vào.

"Anh có một vài video, chắc sẽ giúp em nhớ lại đấy"

Lucas bế cậu ngồi lên lòng mình, ấn mở video trên máy chiếu lớn. Cậu trân trân ngắm nhìn những hình ảnh hắn và cậu ân ái. Lucas thấy cậu tập trung, bắt đầu cởi quần xuống vuốt gậy thịt cho cậu, đồng thời cho vài ngón tay vào hậu huyệt.

"Đừng mà..."

"Tập trung xem tiếp đi"

Lucas cắn lên vai cậu, liếm máu chảy ra đầy kích thích. Khi hậu huyệt đã co rút lại, hắn bắt đầu nhấc cậu lên để đặt gậy thịt của hắn vào trong

"A...lớn...lớn quá.."

"Đợi một chút, sẽ đi vào toàn bộ bây giờ"

Từ Nhiễm nuốt trọn gậy thịt vào, cảm nhận rõ ràng thứ to lớn ấy. Vừa thô vừa nóng, đâm sâu như lên tận bụng, cậu không biết cảm giác hiện tại của mình là đau đớn muốn chối bỏ hay vì sung sướng nữa.

Lucas không để Từ Nhiễm có phút giây nào thẩn thơ suy nghĩ về kí ức cũ nào hết, nếu không phải cùng nhau làm tình, sẽ dẫn cậu ra ngoài vui chơi. Nhưng Từ Nhiễm từ đầu đến cuối đều không để lộ ra chút hứng thú nào, đầu óc cậu vô cùng trống rỗng, như thể những thứ này đều hoàn toàn xa lạ với cậu vậy.

Lucas đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được.

Đi ăn tại nhà hàng xa hoa, có người chơi nhạc riêng, bít tết chín vừa, rượu vang hơi ngọt. Ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn bên dưới, cuộc sống của những người sống trên tiền là đây sao?

"Sao vậy? Không vừa miệng?"

Từ Nhiễm rời ánh mắt chuyển qua người đàn ông trước mặt. Lucas đã cắt xong thịt bò cho cậu, miếng thịt được cậu đưa vào miệng rất mềm ẩm. Lucas chăm chú nhìn theo chuyển động miệng của cậu, nhớ đến trước đây cái lưỡi hư hỏng ấy đã khẩu giao cho hắn tại chính văn phòng. Ánh mắt vừa hận vừa nhục nhã, sau cùng chỉ còn lại dịch vương đầy mặt.

"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh"

"Ừm"

Lucas vẫn chưa hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, cậu đúng là chưa thể nhớ lại hoàn toàn, nhưng lại không hỏi hắn về cuộc sống trước đây thế nào? Thậm chí chỉ trầm mặc suốt cả ngày, tuy làm tình sẽ hợp tác hơn trước, nhưng hắn vẫn mong cậu nhớ lại thì hơn. Hắn không thích lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn khuất phục, phải khó bảo một chút...mới thấy thích thú hơn.

Từ Nhiễm chầm chậm rửa tay dưới vòi nước, nhìn hình ảnh mình trên gương. Khuôn mặt với ngũ quan hài hòa, nhưng sao ánh mắt chỉ trĩu xuống đầy buồn rầu như vậy? Cậu không biết lí do là gì, nhưng cậu không can tâm ở lại cùng với Lucas lắm.

Vừa cúi xuống tắt vòi nước, người phía sau đã bịt lấy miệng cậu rồi kéo vào phòng vệ sinh riêng. Từ Nhiễm hoảng hốt cầu cứu, sợ hãi nhìn người đàn ông đang bịt lấy miệng mình.

"Cứu...ưm..."

"Tiểu Nhiễm...là anh đây. A Trạch đây, em không nhận ra anh sao?"

Ngay khi thả tay xuống cậu đã vội la lên khiến anh giật mình, Từ Nhiễm có vẻ như không nhận ra anh thật. Cả người run rẩy đầy phòng bị, nhưng tay chân lại cứng đờ không thể cử động. Cũng là do trước đây bị cưỡng bức quá nhiều đến kinh hãi. Đã hằn sâu vào trong tâm trí không thể phai mờ được.

"Tiểu Nhiễm, anh sẽ không làm hại em nữa. Ngoan nào, em có thể cắn lấy tay anh, bình tĩnh nghe anh nói được không?"

Từ Nhiễm từ từ mở miệng cắn lấy tay anh, rồi nghiến nó thật mạnh. Đôi mắt đã lấp lánh bởi nước, sự ức chế được bộc phát đã giúp cậu lộ ra được cảm xúc hiện tại. Từ Nhiễm vừa khóc vừa cắn tay anh tới chảy máu, nhưng A Trạch không cảm thấy đau chút nào, chầm chậm ôm lấy cậu vào lòng mình.

Cảm nhận được mùi và vị máu tanh ngập trong khoang miệng mình, Từ Nhiễm bất giác há miệng, đẩy anh đang ôm lấy mình ra.

"Tiểu Nhiễm, theo anh về có được không? Anh đã không ngừng tìm kiếm em suốt thời gian qua, anh sai rồi...hắn ép em ở cạnh đúng chứ? Hắn đã làm em những gì rồi?"

Từ Nhiễm vẫn nhìn vào bàn tay bị cắn ấy đang run lên, cậu lại ôm lên phía sau đầu mình. Nhịn khóc lớn, lắc lắc đầu.

"Tôi không nhớ gì hết. Tôi không biết anh là ai, cũng không biết chính tôi là ai...ngay cả người kia nói là người yêu tôi, tôi cũng không biết"

A Trạch kiểm tra sau đầu cậu đang giữ lấy, có một vết sẹo nhỏ, thật ra lí do chính khiến cậu bị mất trí là do bị tẩy não suốt thời gian qua. A Trạch đau đớn nhìn cậu khóc nức nở tìm đáp án, nếu anh lí trí hơn, nếu anh...

"Anh..."

"Lucas chờ tôi nãy giờ rồi, tôi phải quay về"

"Tiểu Nhiễm, Lucas là người xấu. Hắn đang bắt cóc em, khi em nhớ lại hãy bình tĩnh trốn ra. Anh sẽ luôn đứng chờ em ở ngoài..."

Từ Nhiễm gạt nước mắt, có chút quyến luyến khi nhìn theo A Trạch. Khi gần về bàn ăn, Lucas đã vội đứng dậy nắm lấy tay cậu.

"Làm sao vậy? Làm sao lại khóc rồi?"

"Đầu...tự nhiên lại rất đau...Lucas, anh cho tôi về có được không?"

***

Ngồi trên xe một lúc đã giúp cậu ổn định hơn, bị cắn đến chảy máu nhất định sẽ rất đau đúng không? Người đó...là người nào vậy? Cậu muốn tin tưởng người ấy hơn là Lucas.

/Tiểu Nhiễm, anh giặt xong quần áo rồi, dùng nước rửa như em dặn đấy/

/Trời ơi! Đây là nước rửa bát mà!/

Từ Nhiễm cắn môi nhớ lại chuyện cũ, ngôi nhà ấy không to như hiện tại, thậm chí có hơi cũ. Người ở cùng cậu khi ấy là ai...Lucas? Hay...

Về đến nhà, Lucas ân cần bế cậu về phòng dù cậu có muốn hay không. Trên giường mềm mại, hắn chậm rãi ngửi hít từ tai tới cổ cậu, liếm lấy đầy kích thích như thú dữ thưởng thứ con mồi. Từ Nhiễm lại không thể cử động theo ý muốn, vô lực nằm đó.

"Ư..."

Cậu nhắm chặt mắt, không nhịn được bật thành tiếng khi Lucas chạm lên đầu ti. Ngay khi quần được cởi xuống, gậy thịt đã dựng đứng lên. Lucas cho hai ngón tay vào miệng cậu, ấn sâu vào cuống họng. Khuôn mặt bị dục vọng chiếm lấy của Từ Nhiễm rất đáng yêu. Bảo sao lại có nhiều người muốn bạo hành cậu để chiếm lấy đến vậy.

"Ưm..."

Từ Nhiễm cả người đã hoàn toàn mềm nhũn khi hắn nhấn ba ngón tay vào hậu huyệt. Mỗi lần như vậy, lưng cậu đều cong lên. Ngay khi hắn đang vuốt gậy thịt của hắn chuẩn bị cho vào, cậu lại hối hận, vùng vẫy dưới thân.

"Không, hôm nay tôi không muốn...A...a..."

"Từ trước tới nay, tôi không hề hỏi ý kiến của em có được hay không!"

Từ Nhiễm túm lấy ga giường thay vì ôm hắn, thứ thô to ấy vẫn theo nhịp đẩy vào trong liên tục. Hắn hôm nay rất mạnh bạo khiến Từ Nhiễm không lấy hơi thở kịp. Cổ họng cậu do trước đây bị tác động nên lại càng khó khăn hơn.

"A...ư...ưm...đau, đau quá! Anh chậm...chậm lại..."

"Thả lỏng như ban nãy đi, bên dưới mút chặt như vậy sao tôi động được?"

Từ Nhiễm bị hắn giữ hai tay lên đỉnh đầu, nước mắt chảy giàn dụa vì đau. Cậu hôm nay quả thực không muốn, khắp người căng cứng khiến hậu huyệt đau hơn.

"Anh ngừng lại một chút...tôi khó thở...ư..."

"Ư...Lucas...tha cho tôi, tôi quả thực...ư..a.."

Mặc kệ lời van xin, hắn vẫn mạnh bạo mà xâm nhập. Vì không thở được tốt mà dần chìm vào cơn mộng mị. Lucas thấy cậu dần đi vào giấc ngủ cũng hơi bất ngờ, không lẽ hôm nay mệt thật sao?

"A...a...a.."

Dù đã bị làm đến ngất đi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ mồn một từng lượt thúc mạnh. Ngay cả lúc gậy thịt của hắn phồng to ra để bắn  dịch vào, cậu hơi há miệng muốn van xin, rồi không còn sức lên tiếng nữa.

Lucas thỏa mãn nhìn hậu huyệt cậu chảy đầy dịch thể ra, co rút như muốn mời gọi hắn tiếp. Mặc dù mới được một hiệp, nhưng hắn lại chỉ hôn môi cậu rồi rời đi.

"Em đi nghỉ sớm đi, không bắt nạt em nữa"

"Trước khi em nhớ lại, tôi sẽ giúp em điều ấy"

Lucas mỉm cười gian tà, liếm đi giọt nước mắt còn đọng lại. Tắt đèn rồi quay về phòng mình, gọi điện cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro