Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp tổng, có người nói muốn gặp sếp"

Lucas ấn nghe điện, thư kí cũng kiểm tra lịch hẹn, hôm nay không có hẹn gặp ai cả. Cũng ít trường hợp đối tác không hẹn mà tới.

"Tên là gì? Đến từ công ty nào?"

"Cái này...người ấy nói mình họ Từ"

Lucas hơi nhướn mày, không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc. Lập tức nói thư kí cho người vào, hắn vô cùng nóng lòng muốn gặp lại tình nhân bé nhỏ rồi.

Từ Nhiễm bước vào, lâu rồi không gặp, cậu vẫn là vẻ đẹp kiều diễm ấy. Lucas còn chưa kịp đứng dậy chào đón, cậu đã giơ khẩu súng về phía hắn, cắn chặt môi.

"Vòng cổ...tháo nó ra"

"Em chào đón tôi thế này à?"

Lucas vẫn bình thản, tay còn đang chuẩn bị muốn ấn công tắc chiếc vòng. Từ Nhiễm chân đứng không vững, hắn còn tưởng cậu đang sợ, nhưng chỉ vài giây sau đã ngất lịm xuống đất. Hắn vội đi tới phía cậu bế dậy, nói thư kí gọi bác sĩ riêng tới nhà hắn ngay.

.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, do tinh thần mệt mỏi quá nên mới vậy. Nghỉ ngơi bồi bổ là ổn thôi"

Lucas chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ mà vẫn cau mày lại kia. Rõ ràng đã có người đưa đi trốn rồi, sao vẫn gầy thế này chứ?

Hắn cũng biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải quay lại bên hắn. Số phận đã sớm được sắp đặt, hắn sau khi mua đứt được sẽ nhốt lại ở một nơi không ai biết tới sự tồn tại của cậu.

Cách để thuần phục một người ngoan ngoãn chấp thuận, đó chính là bắt ép làm tình liên tục. Thân thể còn dạy dỗ được, nhưng tâm trí chắc sẽ mất một khoảng thời gian đây.

Lucas mở máy gọi điện, mắt vẫn hướng về phía Từ Nhiễm, cười đê tiện.

"Chuẩn bị cho tôi một số thứ"

.
.
.

Lão đại lật tìm khắp phòng cậu, không để lấy một bức thư nào tạm biệt. Cũng phát hiện mình mất đi một khẩu súng. Đoán được 8, 9 phần 10 cậu sẽ đi tìm kẻ đã đeo vòng cổ cho cậu. Cơ thể còn đang yếu ớt như vậy, còn chưa kịp bắn có khi đã bị người khác chế ngự rồi.

A Trạch thì khỏi nói, anh biết tin vậy liền tự trách mình không thôi. Vội vàng muốn đi tìm cậu lại, lão đại nghĩ một hồi, nói anh bình tĩnh lại chút.

"Việc cũng đã rồi, lúc này muốn biết, chỉ có thể hỏi lão Trương mà thôi"

Lão Trương mất đến mấy cái răng, vẫn bị nhốt lại theo chỉ thị của lão đại. Lão ta vô cùng ranh ma, nói đằng nào răng cũng nhổ rồi, có tra tấn lão cũng không hé nửa lời. Trừ khi thả lão ra an toàn thì may ra.

"Đây không phải tới để trao đổi. Đừng hiểu lầm"

"Vậy cũng đừng hòng biết được manh mối tiểu Từ"

A Trạch không ngừng ân hận, trong người nóng như lửa đốt. Nghĩ về những gì mình đã làm với Từ Nhiễm, lúc ấy thật sự anh đã bị sao rồi, tại sao...lại tổn thương cậu ấy đến thế chứ?

***

Vài ngày sau.

Lucas kết thúc công việc, tới khách sạn 5 sao thưởng thức đồ ăn, sau đó đến quán bar để thư giãn cùng bạn bè. Con trai hắn đã cho vú nuôi trông toàn thời gian, mẹ thằng bé cũng đã tìm được tình nhân mới. Từ Nhiễm sau này trước mặt thằng bé chỉ cần đội tóc giả, trang điểm rồi mặc một chiếc váy xinh đẹp là được.

Về nhà khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, hắn tháo cà vạt, cởi đồng hồ cất đi. Ghé qua phòng của Từ Nhiễm, nhìn cậu bị hành hạ mà càng thỏa mãn hơn.

Từ Nhiễm hai tay lẫn hai chân bị trói lại, đeo khóa miệng, đeo kính thực tế ảo, tai nghe cỡ lớn nhất. Dù đứng ở cửa phòng thôi, cũng nghe thấy được tiếng của hai máy rung chen chúc nhau trong hậu huyệt nhỏ kia. Gậy thịt đáng thương bị dùng vòng khóa lại, còn thấy tinh dịch rỉ ra nữa.

"Ưm...ư..."

"À, xem hết tập phim rồi đấy à?"

Trong kính thực tế ảo kia, cậu bị ép xem cảnh cậu bị người khác đè ra, quay sát vào phần hậu môn đến từng chi tiết. Hắn chuyển sang video khác, đồng thời tiêm thêm một liều thuốc kích dục, cánh tay đã xuất hiện nhiều vết tiêm trước đó rồi.

"Ư....ƯM....ƯM...hức..."

"Xem nốt tập đó rồi đi ngủ là vừa"

Trước đó vài ngày, Từ Nhiễm vừa tỉnh dậy đã muốn bỏ trốn, bỏ trốn không được nên tìm cách giết hắn, sau đó là tự tử không thành. Nhưng đương nhiên hắn không để cậu được như ý nguyện rồi.

Ngoài giờ ăn uống và tắm rửa ra, hắn ép cậu phải xem liên tục tới ám ảnh. Cứ như vậy liên tục một tháng chắc chắn sẽ thu được kết quả thôi.

Từ Nhiễm cố đẩy máy rung ra. Nhưng cả hai cái đều quá to, lại nhét sâu bên trong, cộng thêm ban ngày từ chối đồ ăn mang tới nên đã sớm không còn sức lực gì.

.

Qua ngày hôm sau, được tháo kính và tai nghe và khóa miệng ra. Từ Nhiễm yếu ớt nằm trong vòng tay hắn, ngay khi vòng dương vật được tháo, hắn vuốt nhẹ một chút đã khiến cậu xuất ra đến mệt nhừ. Từng máy rung được bỏ ra khiến hậu huyệt co rút liên tục. Ánh mắt cậu mơ mơ hồ hồ, không có tiêu điểm. Như vậy đã đạt được một nửa chặng đường rồi.

Hắn vừa chạm vào đầu ti cậu, gậy thịt lại lần nữa cương cứng. Nghịch đầu vú một hồi, hắn lại cho cậu xuất ra lần nữa.

"Không...không được, tôi mệt lắm rồi"

"Xuất thêm vài lần nữa, không lần tới được tháo vòng...phải đến 7 ngày sau đấy"

"Không...không!"

Sau năm lần, hắn bế cậu từ phòng tắm ra, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn cháo cho cậu. Từ Nhiễm bất lực để hắn bóp miệng mình cho ăn. Mỗi lần hành hạ xong, hắn đều mua cho cậu những bộ váy xinh đẹp. Tương lai của cậu chính là làm vợ mới của hắn, sẽ có đám cưới đàng hoàng. Và tới khi con trai hắn đủ lớn, cũng sẽ để cậu được thưởng thức cùng.

"Bộ váy vừa như in, thưa ông chủ"

Đám người hầu dìu cậu vào, tóc của Từ Nhiễm cũng tương đối dài. Hắn nhìn vào phần ngực, bỡn cợt.

"Từ Nhiễm, hay cải tạo lại phần ngực của em nhỉ? Biết đâu đứa con thứ hai của tôi có hứng thú muốn bú thì sao?"

Nhìn Từ Nhiễm không có biểu hiện, ôn nhu đi tới ôm cậu hôn lấy. Nhưng Từ Nhiễm vẫn rất dứt khoát, trực tiếp cắn lấy môi hắn.

Lucas lau đi máu môi, nhìn mĩ nhân vô hồn nhìn mình. Không nói nhiều, ấn bộ điều khiển để cậu quỳ xuống nôn mửa. Đợi đến khi cậu mất tự chủ mà tiểu ra sàn mới dừng lại.

"Nghỉ ngơi đi, chiều sẽ có người tới quay phim. Làm dự trữ thêm vài bộ, em cũng xem sắp hết những bộ cũ rồi"

"Rồi một ngày...tôi nhất định sẽ tự tay giết chết anh"

"Oa, mãi em mới mở lời với tôi này"

Hắn bày ra bộ dạng giả ngạc nhiên, sau đó phân phó lại với quản gia rồi đi tới công ty. Khi đến nơi nhận được email, nói đã sắp xếp được ngày tổ chức phiên đấu giá, sẽ có 5 loại mặt hàng được đem bán. Xin hãy tham gia đúng giờ.

"Ái chà, mong chờ cảnh em được lên bán thật"

Những loại mặt hàng này sẽ bị xích lại kéo đến giữa sân khấu, hoặc được nhốt trong lồng kính chống đạn, toàn thân đều sẽ bị phơi bày  trước tất cả khách mời.

***

"Ông chủ, cậu Hikaru gọi tới"

Một người phụ nữ mặc kimono kính cẩn đem điện thoại tới, Toru nhả khói từ chiếc tẩu, bộ yukata có hơi xộc xệch khi vừa phát tiết xong nữa...

"Ừm?"

Lão đại ở đầu dây bên kia có hơi lo sợ, chỉ nghe giọng thôi đã muốn tắt máy. Nhưng vì đậu hũ non, phải lấy lại quyết tâm nhanh chóng.

"Anh, giúp em một chuyện"

"Đổi lại?"

"Không thể giúp không một lần sao?"

Toru bật cười thành tiếng, nhìn cảnh đang mưa ngoài trời rả rích. Đột nhiên lại không ai nói gì nữa, lão đại sốt ruột.

"Không được thì thôi. Em cúp..."

"Nói đi"

Y biết, anh trai là người đối xử tàn nhẫn với y nhất, nhưng cũng là người yêu chiều y. Không phải vì trong lúc nóng giận đã giết chết lão Trương, chứ đừng hòng y gọi cho anh trước.

"Là chuyện liên quan đến Chợ đen..."

***

Cửa phòng của Từ Nhiễm vẫn mở hé, cậu ngất lịm trên giường từ chiều, trên người đầy tinh dịch, máu chảy xuống bắp đùi non. Gã làm cùng đưa tới mấy video, nói lần sau muốn quay lại gọi hắn tiếp.

"Từ Nhiễm, dậy đi, đến giờ rồi"

Từ Nhiễm bị gọi dậy, nhìn hắn đang cắm vào hai gậy rung như mọi khi, khẩn khoản cầu xin, giọng đã khàn hẳn đi.

"Làm ơn...tha cho tôi...đừng, đừng..."

"Không được, chúng ta đã quy định rồi"

Mặc Từ Nhiễm khóc lóc thổn thức, giọng nói còn không bật ra được nữa. Hắn đeo vào kính thực tế ảo, tai nghe cũng đã đeo xong. Hắn bật video để kết nối, sau đó dùng dương vật giả bằng silicon cứng nhét vào miệng cậu thay khóa miệng.

"Ư...u...ô..."

.

Từ Nhiễm cuối cùng muốn phát điên, lần đó hắn đi suốt cả ngày, cứ để cậu xem liên tục. Tinh thần mệt mỏi khiến cậu phát hỏa. Gào lên như thú dữ, lắc đầu liên hồi muốn tháo máy và tai nghe ra.

"Khônggg! Tắt đi! Tắt nó đi làm ơn!"

"Có ai không? Cứu tôi với...chết mất...điên mất"

Từ Nhiễm giãy dụa làm dây trói ở chân tuột ra, đồng thời cũng khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường, ngón út gập ngược xuống nền đất kèm theo tiếng 'rắc'. Từ Nhiễm không thấy đau nữa, cứ tìm cửa mà xông ra ngoài.

"Cứu tôi, tháo thứ này ra đi...Aaaa!"

Người làm trong nhà giật mình khi thấy cậu lảo đảo ra phía sảnh giữa nhà, ngã khuỵu xuống khi máy rung chạm vào tuyến tiền liệt. Khóc lóc rất thê thảm, nước mắt lẫn nước bọt nhiễu nhại ra sàn.

"Cứu..."

"Có ai không?!? Làm ơn..."

Người làm bối rối nhìn nhau, cuối cùng cậu vẫn cố đứng dậy, đi thêm được vài bước đã ngã ngửa về phía sau khiến đầu đập mạnh xuống đất, ngất xỉu ngay lập tức.

***

"Có được thông tin những kẻ đầu tư rồi"

A Trạch vội vàng tới phòng lão đại, trên máy tính hiện lên 5 chủ đầu tư lớn. Trong đó có một người đã bị xóa ảnh đại diện - Thẩm Quân

"Người này đã rút vốn, nên loại khỏi vòng nghi vấn"

Vậy nên còn bốn người còn lại. Phải càng tranh thủ mọi lúc để tìm kiếm Từ Nhiễm, Toru còn nói thêm đã sắp tới phiên đấu giá, nếu Từ Nhiễm bị mua đứt, khi ấy nếu muốn đòi người còn bị luật ngầm xử lí.

A Trạch nhìn ảnh Lucas, tại sao lại trông quen mắt thế này nhỉ?

.

"Từ Nhiễm, em sao rồi?"

Từ Nhiễm nghe thấy người gọi mình, từ từ mở mắt dậy. Ngón út bị gãy nên phải bó bột tay lại cố định. Cậu chớp chớp mắt vài lần nhìn xung quanh.

"Chúng ta đang ở bệnh viện, em bị ngã đập đầu, có nhớ không?"

Từ Nhiễm sờ ra sau đầu. Đúng là đã được băng bó lại, nhưng cậu chẳng thế nhớ được lí do.

"Anh...đưa tôi vào viện sao? Cảm ơn..."

"Từ Nhiễm, em...cảm ơn sao?"

Lucas mở to mắt, ánh mắt Từ Nhiễm vẫn mơ hồ, nghi hoặc nhìn hắn.

"Tôi vốn quen anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro