Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trước đây của Tuệ Dương vô cùng nhàn nhã. Uống rượu, nhậu đồ nhắm, đi giải quyết chuyện xã hội, đêm đến tìm trai bao. Ngày nào cũng cười không ngớt, thỉnh thoảng trốn anh trai độc đoán thì chạy vào tù chơi vài bữa.

Còn hiện tại, bị giam cầm, làm nhục mà vẫn phải quấn lấy anh trai kêu sướng. Rồi còn đối phó với việc sắp bị bắt cóc nữa.

Tuệ Dương đã vứt áo vest ngoài đi, sơ mi trắng thấm đầy mồ hôi và vài giọt máu. Súng cũng sắp hết đạn rồi, bọn chúng đông như kiến vậy. Bắn hạ mãi chẳng thể chạy ra đến cổng chính được. Đã có vài tên phát hiện ra điểm yếu ở vai phải của y khi thấy bắn súng bị trật liên tục.

"Nhắm vào vai đi, giải quyết nhanh gọn còn rút"

Gã gật đầu nhận lệnh, nhắm thẳng vào bên vai ấy khi y còn đang phân tâm những thứ xung quanh. Tiếng súng đã vang lên, nhưng người bị thương không phải là y. 

"Hikaru!"

Toru bắn đúng vào cổ tay của gã, chạy tới ném khẩu súng mới cho Tuệ Dương. Đi tới đứng trước y, nhưng nhìn hắn có vẻ không ổn lắm, mắt lờ đờ như trúng thuốc, nhắm mắt thật lâu mới mở được ra.

"Tại sao cậu chủ vẫn cử động được??? Liều ấy đủ để bất tỉnh suốt hai ngày cơ mà?"

"Mày cứ bình tĩnh, nhìn cậu chủ cử động như vậy, nhưng thực chất thị giác đang trở nên mờ dần. Nhanh thôi, sẽ không nghe thấy hay đứng vững được nữa đâu"

Tsubaki ban đầu nghĩ đây là thuốc kích dục, sợ nếu dùng hết sẽ không chịu nổi cả đêm nên lại bỏ đi một nửa. Người bị chuốc thuốc đầu tiên sẽ bất tỉnh, khi tỉnh lại thì giác quan sẽ hoạt động không linh hoạt. Chân tay cũng sẽ bủn rủn, cuối cùng phải mất tới mười mấy tiếng tiếp mới tỉnh hoàn toàn được.

"Hi a u, em đứ  đằn au tô đi"

(Hikaru, em đứng đằng sau tôi đi)

Tuệ Dương nhìn hắn đang chảy đầy mồ hôi kia, hóa ra đã găm dao vào đùi để thanh tỉnh bản thân hơn. Y cố nắm chặt lại khẩu súng một lần nữa, thở ra lấy hơi.

"Anh đừng có làm vướng chân tôi là được"

"Có ôi  ứng tr, ọn chún khô làng gì đ.."

(Có tôi đứng trước, bọn chúng không làm gì được đâu)

Toru hiện tại đã không còn nhìn rõ được khuôn mặt người thương nữa. Nhưng chỉ còn 1% sức để chiến đấu, hắn phải dùng nó để bảo vệ ánh sáng của hắn bằng mọi giá.

Nhóm người đã chuyển qua dùng gậy thay vì súng, có lẽ là do Toru xuất hiện đột ngột ở đây. Hắn cũng đã không chống cự thêm được nữa, chân ngã khuỵu xuống, trước mắt chỉ còn lại màu đen. Tuệ Dương vội quay lại nắm lấy tay hắn, y nói cái gì đấy...nhưng hắn không nghe rõ được nữa. Toru muốn nói đừng để ý đến hắn, cứ tìm đường chạy đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc lóe lên, Toru nghiến răng kéo Tuệ Dương lại vào lòng mình, gã phía sau không thu hồi kịp động tác, cứ thế đập thẳng lên đầu hắn luôn.

"Toru!!!"

.

Tuệ Dương tỉnh dậy vì cơn đau nhói ở vai, hóa ra đã bị xích treo lên trong phòng tra tấn. Xung quanh đều là dụng hình tra tấn từ thời cổ, sau đầu đau quá...chỉ nhớ Toru ôm lấy y vào lòng để tránh một cú, rồi y cũng bị luôn.

"Toru...đúng rồi, anh ta đâu rồi...khụ"

Tuệ Dương nôn ra đầy nước khắp sàn, không khí ẩm mốc giống như ở tầng hầm ấy vậy.

"Thứ con của tiện nhân cũng dám nhắc đến tên con trai của ta?"

Người phụ nữ mặc kimono truyền thống bước vào trong cùng tiếng cộp cộp của guốc gỗ. Tuệ Dương nheo mắt nhìn một hồi mới nhớ ra lại ảnh đã từng được xen. Người bắt cóc y...hóa ra lại là vợ cả của cha à? Cũng phải thôi, chuyện sớm muộn mà. Y cứ đứng giữa cản đường Toru lấy vợ như thế, không bị ghét mới lạ.

"Nhìn mặt không khác gì mẹ cậu cả, câu dẫn đàn ông không từ thủ đoạn"

Bà nâng cằm y lên để nhìn rõ hơn, Tuệ Dương nhếch môi, chửi thề bằng tiếng Trung chán chê, bị bà dùng roi da quất vào ngực đến mấy cái liền.

"Mẹ nó...tức à? Nói cho bà nghe này, là con trai bà...ham mê cái lỗ dưới của tôi không muốn buông...A!"

Nhìn nụ cười của y khiến bà tức điên mà xoay mặt nhẫn vào trong để tát. Tuệ Dương liếm liếm môi, càng cười khiêu khích hơn.

"Này này, bà làm mặt tôi bị thương thế này...Toru sẽ xót lắm đấy...hahahaha"

"Đáng lẽ hồi ấy Yuu phải hạ lệnh giết chết cậu trước khi Toru hồi phục mới đúng...Yuu quả đúng là người được Toru tín nhiệm, trong thời gian thằng bé hôn mê đã đứng lên làm chủ rất tốt. Cuối cùng cậu vì hận thù mà nói Toru giết đi em họ của mình...quả nhiên, dòng máu đê hèn này không sạch nổi"

Nụ cười trên môi Tuệ Dương dần tắt, người mà bà ta nhắc tới...không thể nào là Yuu của y được. Thiếu niên mang đến ánh mặt trời ấm áp đấy, không...

"Yuu...không phải, tôi không giết Yuu"

Bị đánh nãy giờ mà không kêu la một tiếng, bây giờ lại khóc dễ dàng như vậy. Tuệ Dương bặm môi, lời muốn nói mãi chẳng thành lời.

"Yuu đối xử với tôi rất tốt...anh ấy..."

Aiko không hiểu lí do y khóc là gì, trong lúc ấy cũng sai người xé áo sơ mi y đang mặc ra.

"Có khi cháu ta đã từng đối xử tốt với cậu. Nhưng cậu nhẫn tâm xuống tay giết hại Toru...nó làm sao chống mắt lên được? Bởi vậy ta đã trao mọi quyền hạn cho nó xử lí trong lúc con trai ta hôn mê không rõ ngày tỉnh. Vô cùng thỏa đáng đúng không?"

Thủ hạ đẩy tới các thanh sắt đã được nung nóng dưới lửa liên tục. Aiko sờ lên hình xăm của y, lắc lắc đầu.

"Cậu không xứng đáng được nhận hình xăm này"

Tuệ Dương không thể cho thứ gì vào đầu được nữa, toàn thân không còn sức chống cự. Vết thương ở khắp nơi đều thấy đau nhức hơn bình thường...đau đến mức chỉ muốn khóc lên thật to mà thôi.

"Nhét khăn đi, không Toru giật mình đấy"

Thủ hạ bóp miệng Tuệ Dương nhét khăn mềm vào, khoảnh khắc thanh sắt áp vào da thịt như phế đi vài đoạn xương. Aiko chỉ muốn hủy đi hình con mãnh thú đó, nếu áp lên toàn bộ...chắc y đã chết trước khi hoàn thành rồi.

"Trông coi nó cẩn thận, sắp tới ta sẽ đưa nó tới nhà thổ đào tạo làm kỹ nữ thuần thục, phục vụ cho con đường sau này của Toru..."

.

Toru lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận được có người đang lau mồ hôi cho mình, hắn lập tức bóp nghiến lấy cổ tay ấy, ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.

"Toru, anh tỉnh rồi?"

"Tsubaki...cô là người bỏ thuốc đúng không?"

Ánh mắt cô hơi dao động, ngầm thừa nhận điều ấy. Nhưng cô cũng không hối hận về quyết định này, việc Toru giam giữ và cưỡng bức em trai cùng cha khác mẹ là vô cùng sai trái.

"Anh không phải là người bắt cóc cậu ấy...tại sao cố tình thừa nhận điều ấy?"

Toru như không tin được điều mình đang nghe, từ cổ tay, hắn chuyển sang giữ lấy cổ cô, gằn giọng.

"Ai nói với cô chuyện ấy...?"

"Hức...Toru" - Tsubaki sợ hãi đến bật khóc - "Em nghe mẹ anh nói với Hikaru như vậy..."

Toru lảo đảo đứng dậy muốn ra khỏi phòng mới phát hiện cửa đã khóa ngoài, Tsubaki còn chưa kịp khuyên nhủ, hắn đã thẳng chân đạp vào cửa trước sự ngỡ ngàng của cô. Nắm lấy cổ tên thủ hạ đứng ngoài rồi đoạt lấy súng của gã, hắn muốn đến tìm mẹ để hỏi về tung tích của Tuệ Dương. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người đứng canh trước phòng tra tấn, tim hắn như hẫng đi một nhịp rồi.

"Cậu chủ, không..."

Toru không xúc cảm bóp nghiến lấy cổ gã, tên bên cạnh sợ hãi muốn ngăn cản cũng nhận một đạp đau điếng. Mấy gã vội kéo nhau đi báo cho bà chủ thì tốt hơn.

"Để tao giữ người nó, mày làm trước đi. Trước sau gì cũng đưa vào nhà thổ, không chơi trước sẽ lãng phí mất"

"Mẹ nó, đùi trắng nõn như đàn bà thế này"

Toru chầm chậm mở cửa phòng ra, nhìn thấy một gã đang ôm lấy Tuệ Dương, gã kia tách hai chân y ra chuẩn bị làm trò đồi bại. Nhìn thấy cậu chủ mà sợ muốn đứng tim, chân tay luống cuống không biết làm gì.

"Cậu chủ, là..."

Hắn không cần lời giải thích, trực tiếp nã súng vào đầu hai gã luôn. Đi tới định bế xốc lên mà phát hiện sau lưng y có cả mảng máu dính chặt vào áo mỏng. Toru bất lực đến cay sống mũi, nhìn thấy cả vùng da bị bỏng của y khiến tim hắn đau nhói lại, ngực cũng bị đánh nữa...

"Toru...?"

Tuệ Dương miễn cưỡng hé mắt, nhìn thấy hắn khóc trông thật ngu ngốc, bất giác lại muốn mỉm cười. Nhưng chân tay hiện tại không thể cử động nổi.

"Anh đây, Hikaru...chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này thôi"

Toru bế y kiểu ngực chạm ngực, ôm lấy ở vùng thắt lưng, để Tuệ Dương tựa hoàn toàn vào mình.

"Toru, đồ xấu xa...khục..."

Tuệ Dương ho ra cả máu thấm đầy vai hắn, Toru không chần chừ nữa, gọi người của mình tới đưa họ nhanh rời khỏi chốn địa ngục này.

"Toru, con không được đi...để đồ nghiệt chủng ấy lại, hoặc ta sẽ lấy lại tất cả những gì con đang có!"

"Hikaru là tất cả những gì con muốn. Mẹ, đừng để đây sẽ thành lần cuối con nhìn mặt người"

Aiko sững người, ngày bố của Toru kiên quyết muốn rời đi không nhận vị trí đứng đầu cũng đã nói câu này. Ông chỉ vì bảo vệ người đàn bà kia mà sẵn sàng quỳ xuống trước mặt bà...cả đời này sao có thể quên được chứ?

"Toru! Ta cứ nghĩ con sẽ nghe theo ta! Sẽ biết ta đau khổ thế nào khi bị chồng ghẻ lạnh. Ta nghĩ con sẽ hành hạ nó thay ta, mồm con nói nó là con đàn bà của con, sau lưng lại ngầm bảo vệ nó..."

Một người như bà chắc chắn sẽ không bao giờ rơi xuống những giọt lệ yếu đuối rồi, hắn ôm lấy gáy Tuệ Dương, ánh mắt khi nhìn y lại mềm mỏng ôn nhu như cũ.

"Mẹ, con đã hiểu lí do bố sống chết chạy khỏi mẹ rồi. Hikaru, chịu đựng một chút, anh đưa em tới bệnh viện bây giờ"

Nhìn bóng lưng Toru rời đi, Aiko lại một lần nữa nhận lấy thất bại. Cưỡng ép tình yêu, áp đặt, hăm dọa, nghĩ mọi thứ đều sẽ theo ý mình...

"Toshiro...chắc hẳn ông đang cười nhạo tôi đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro