Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu Toru vẫn không để ý đến con. Hãy cho nó uống thứ thuốc này...nhưng ngày nào con quyết định làm, phải báo trước với ta"

Tsubaki trầm ngâm cầm lấy lọ thuốc nước, cô đã biết trước mà không uống chén rượu ấy của Toru đưa. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cứ chờ cô ngủ để đi tới gian của Tuệ Dương thôi.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm trước, mỗi lần Toru đi tới, Tuệ Dương chỉ bình thản cởi đồ qua một bên. Tự lấy gel bôi trơn để mở rộng, sau đó tùy ý hắn muốn đặt y ở tư thế nào tiếp.

.

"Toru, chậm lại...chậm lại một chút, mạnh quá rồi...ưm.."

Tuệ Dương nắm chặt tay vào ga đệm, Toru cũng để ý giường rung lắc mạnh hơn mọi khi. Lại không điều tiết rồi, sức khỏe của y không tốt, đã nói phải ghi nhớ lại!

"Ư...Toru, mệt quá...tôi muốn đi ngủ có được không?"

Tuệ Dương mệt đến không mở mắt nổi, hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng rút ra. Lấy khăn mềm lau mồ hôi cho y, chậc, phía dưới lại có chút máu rồi. Đau như thế mà không nói một tiếng...

Vai của y đã có dấu hiệu sưng đỏ hơn trước, chắc phải thu xếp sớm đưa y đi chữa ở bệnh viện lớn nữa.

Toru hôn nhẹ lên môi, kiểm tra dây xích dưới chân có bị lỏng ra không. Gật đầu khi chắc chắn y không thể bỏ chạy được khỏi đây.

'Có cần bịt miệng em ấy lại không?'

Hắn hơi cau mày suy nghĩ khi vẫn thấy các vết cắn chồng chất lên nhau, nhưng rồi lại bỏ ý định ấy rồi đi về phòng mình.

Hikaru, em ấy đã dần tự coi mình là công cụ giống trước đây. Chỉ rên rỉ thích thú mà không kêu đau nữa, kể cả hắn vào với mục đích khác, y cũng nhanh tay cởi đồ ra rồi.

Nếu một ngày hắn vào phòng y sau khi làm tình xong, người đã mệt mỏi rã rời, phía dưới còn vừa lau rửa xong. Không mắng chửi hắn là cầm thú, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Run run tay vớ lấy lọ gel ấy định đổ ra tiếp.

Không, không vấn đề gì. Cứ để y coi một mình hắn là người xấu là được rồi.

Toru tựa vào cột nhà, lấy ra bao thuốc mà hút từng điếu, từng điếu một. Hắn cũng không ngờ Hinode Toru này sẽ rơi nước mắt cho một mình ánh sáng rực rỡ ấy của hắn.

Hắn vẫn thèm được sự yêu thương nhẹ nhàng từ y, âu yếm gọi hắn là anh, gọi hắn là người cổ hủ, ôm lấy hắn khi làm tình trong tự nguyện.

"Toru, ôm em đi"

"Hikaru..."

Toru ôm lấy mắt mình che đi sự yếu đuối, giá như...giá như hắn có thể giống như Thẩm Quân. Gạt bỏ hết quá khứ đi mà ở bên cạnh người mình yêu.

Hắn vẫn còn muốn nhìn thấy nụ cười của y khi đứng dưới cây hoa anh đào nữa. Y thậm chí còn nở rộ và tỏa sáng hơn những thứ xung quanh.

Dì Mari dọn rượu và đồ nhắm cho Toru, nhìn hắn khóc đến mũi cũng đã đỏ lên. Chén đầu tiên, Tuệ Dương sau nhiều lần bỏ trốn, hắn đã quyết định làm nhục y rồi khóa lại.

Chén tiếp, tiếng kêu khóc xin tha khi xăm hình.

Chén tiếp và những chén tiếp, những giọt nước mắt của Tuệ Dương, những vết thương y tự mình tạo ra. Cuối cùng...cầm lấy kiếm mà kết liễu hắn.

.

"Cậu chủ nhỏ mau dậy đi! Mau ra bên ngoài xem kìa"

Tuệ Dương còn đang ngái ngủ mà hai đứa hầu gái đã nheo nhéo kéo ra ngoài, không để ý tới chưa tháo dây xích để y đập mặt đầy đau đớn.

"Á! Miho, cô cầm chìa khóa mà!"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa"

Y thở dài, xoa xoa trán đang dần sưng đỏ lên, vừa chạy vừa lấy mái che đi, không bọn họ thấy lại làm ầm lên.

Tuệ Dương sững sờ khi thấy cả một cây hoa anh đào nở rộ ngay giữa vườn. Sắc hồng nhuộm cả không gian u tối thường ngày, thật...đẹp quá rồi.

"Toru, sao anh biết em thích cây hoa anh đào vậy?"

Tsubaki thích thú khi nhìn thấy cây hoa anh đào to đến thế này, Toru chưa kịp giải thích, lại nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Tuệ Dương quay người rời đi.

Toru gạt tay Tsubaki ra mà chạy theo Tuệ Dương, hầu gái biết ý nên không đi theo nữa.

"Hikaru, đợi đã"

Tuệ Dương tự lấy còng chân đeo lại, cởi yukata để sang một bên. Toru nắm chặt lấy cổ tay y, không để y định làm gì tiếp.

"Cái đó, cây hoa không phải mang về cho Tsubaki"

"Thế nào cũng được, anh nói thế nào là thế ý"

Y vẫn không nhìn hắn, hô hấp cũng rất ổn định, không vui cũng không buồn. Toru lấy đồ mặc lại cho y, Tuệ Dương để kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"Trán, sao lại sưng rồi"

"Không cẩn thận. Bị ngã"

Toru sau khi bôi thuốc tan vết bầm xong, cúi xuống cởi xích chân ra, trước khi rời vẫn nói thêm.

"Hôm nay em muốn ra ngắm cây hoa lúc nào cũng được. Ngày mai tôi đem nó đi hủy rồi, cửa phòng cũng sẽ không khóa"

Sau đó, Toru đã ngồi chờ rất lâu, Tuệ Dương cũng không hề bước ra.

Tsubaki cũng chưa bao giờ khóc đến nấc lên thế này, xấu hổ bàng hoàng khi nghe hầu gái nói chuyện với nhau, rằng ông chủ đã từng dẫn cậu chủ nhỏ đi xem cây hoa anh đào. Cũng vì muốn dỗ dành mà đem hẳn cây to đẹp nhất tới đây.

"Lại còn nghĩ ông chủ cất công đem về cho tiểu thư nữa chứ"

Cô cầm chắc lọ thuốc trên tay, quyết định nhấc máy gọi điện cho mẹ của Toru. Cha của cô cũng không biết về việc con gái mình bị ghẻ lạnh, còn mong việc làm ăn sắp tới giữa hai nhà sẽ tốt hơn nhiều nữa. Cha mẹ đặt rất nhiều kì vọng lên cô, không thể để họ thất vọng thêm được nữa.

"Các cô đang chuẩn bị bữa tối cho anh Toru à? Để tôi giúp cùng"

.

Trời đã chuyển tối, Tuệ Dương vì không có khẩu vị mà bỏ phần ăn tối. Nằm đó nghĩ về cây hoa mà Toru nói, dù biết hắn mang về cho y thì sao chứ? Rõ ràng sẽ chỉ khiến Tsubaki tổn thương mà thôi.

Tuệ Dương mở to mắt, vội vàng chùm chăn kín đầu, tiếng bước chân bên ngoài truyền tới rất mạnh, chắc phải tầm 10 - 20 người.

"Đi nhẹ nhàng, giờ này chắc thuốc đã ngấm. Nhớ tuyệt đối phải mang về được nguyên vẹn. Một người vào trong mang ra đây"

Tuệ Dương thở khẽ nghe tiếng động ngoài sân vườn, tiếng mở cửa sắt cót két. Nói như bọn chúng...tức là trong đồ ăn đã hạ thuốc rồi.

Gã bịt mặt mở chăn ra, thấy y ngủ say mà hài lòng. Vừa định bế y dậy, bất thình lình bị thúc gối mạnh lên bụng, còn chưa kịp kêu la, Tuệ Dương đã dùng dây xích siết cổ gã đến ngạt thở thì thôi. Lục lấy súng và thay bộ quần áo của gã ra.

"Ngày thường bảo vệ như bảo vật. Toru, vật phát tiết của anh sắp chầu trời rồi đây"

Tuệ Dương cười nhếch môi đầy ranh mãnh, cùng lắm là chết, nhưng ít nhất cũng phải huy hoàng một chút. Không thể lại bị bắt cóc như trước đây được.

"Sao mày lại ra một mình? Người đâu?"

Có vẻ chúng đã rút ra bên ngoài được một ít, chỉ để lại vài tên lâu bâu ở đây. Tuệ Dương thở ra lấy hơi, chuyển súng qua tay thuận, mong cái vai này trụ được qua đêm nay.

"Đéo nghe thấy bố mày..."

Gã còn định sửng cồ, giây sau đã nhận ngay phát đạn giữa cổ. Mấy tên xung quanh thấy bất thường, vội rút súng ra ngay lập tức, nhưng trước đó không quên báo lại với đồng bọn của mình.

.

Tuệ Dương ôm vai mình sau khi xử xong mấy thằng lâu bâu, tiện thể đổi khẩu súng mới. Chạy vào phòng Toru lấy thêm kiếm, không lo hết đạn, cũng không để ai đến gần được.

Người của Toru không còn ai một cách khó hiểu, không biết người làm đã kịp chạy trốn chưa...hay bị bọn chúng thủ tiêu rồi?

"Đầu hàng chịu trói đi Hikaru, ông chủ đã giao mày cho bọn tao rồi"

Tuệ Dương liếm môi cười, đối diện với hàng chục gã bịt mặt khác. Ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, lâu rồi mới được cầm lại súng...phải vui chơi đủ chứ.

"Bọn mày bịa ra lí do khác...may ra tao còn tin được đấy. Nào, đứa nào trước?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro