Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hikaru...á, ý tiểu thư là cậu chủ nhỏ sao?"

"Cậu chủ nhỏ mặc yukata nhìn yếu thế vậy thôi. Chứ mặc vest lên..hí hí, siêu đẹp trai luôn"

"Cậu chủ nhỏ rất ít nói, nhưng mỗi khi cậu cất lời nhờ giúp đỡ thì... A~ em chỉ mong cậu nói nhiều hơn"

"Cậu chủ nhỏ rất tốt bụng, trước em không biết cậu không ăn được cay làm cậu bị đau bụng. Suýt nữa bị dì Mari với ông chủ trách mắng, cậu chủ nhỏ liền đứng ra nói do thèm ăn cay. Huhu, vì em mà cậu chủ nhỏ bị ông chủ ôm cả đêm liền"

Tsubaki đi khắp nơi điều tra về Tuệ Dương, nhìn y như vậy mà được lòng nhiều thế sao? Có khi người làm ở đây chẳng có tư tưởng nào với ông chủ của mình hết. Thế cũng tốt, sau này kết hôn không lo bị người làm cướp mất chồng.

Toru nghe thủ hạ báo cáo lại cũng mặc kệ cho cô quấy nhiễu, có thời gian rảnh thì ngủ một chút không phải tốt hơn sao?

.

Một ngày của Hikaru:

Hikaru dậy khá sớm, ăn sáng lúc nào cũng là canh miso thịt băm, cơm và thuốc chữa bệnh trầm cảm.

Ăn xong thì đi tắm, đúng như họ nói, nhìn tổng thể có vẻ gầy gò, nhưng cơ bắp tay lại rất rắn chắc. Hình xăm cũng rất hợp với dáng lưng dài. Hừm, eo còn đẹp hơn cô nữa, phải giảm cân thôi.

Giết thời gian bằng cách chơi cờ, tập chống đẩy bằng một tay rèn thể lực, sau đó tự mình xoa bóp bên vai đau đã sưng đỏ. Y thử đưa tay lên cao, nhưng lập tức hạ xuống ngay.

Ăn trưa rất qua loa, hai cô hầu khóc lóc bĩu môi bắt y ăn hết phần mới được. Hikaru lúc dỗ dành thật đàn ông quá đi. Sao lúc nằm dưới Toru lại quyến rũ thế chứ?

Buổi chiều y ngồi không trên giường, không ngăn được nước mắt đang chảy ra, muốn ngừng khóc...y phải cắn lên da thịt mình đến chảy máu mới thôi. Tsubaki ngừng bút lại, thử tự cắn lên tay mình, nhưng mới chớm đau đã dừng lại, nếu ra máu còn đau thế nào nữa chứ?

Buổi tối ăn mì soba, ramen hoặc cơm tùy sở thích. Gãi gãi cổ chân bị xích lại đến bầm tím, uống thuốc rồi ngủ sớm.

"Tiểu thư, người bị muỗi cắn nhiều quá"

"Suỵt, đừng làm ồn, cậu chủ...nhầm, Hikaru vừa ngủ"

Tuệ Dương đương nhiên chưa có ngủ! Y chỉ quay mặt sang hướng khác với biểu cảm cực kì khó coi!

Cái gì vậy trời? Tại sao hôn thê của Toru chằm chằm theo dõi y mấy ngày liên tục vậy??? Cô ta định viết nhật kí người bị giam cầm à?

.

Toru mở hé mắt khi người làm được phân phó ở cạnh Tuệ Dương gọi hắn dậy, nói nhỏ vào tai hắn cái gì đấy. Hắn gật gật, cô cứ tưởng sẽ nổi cáu rồi phát khùng chứ?

"Sao vậy Hikaru?"

Tuệ Dương tức giận muốn đi nhanh tới nhưng bị dây xích kìm lại, nắm lấy cổ áo hắn bằng một tay mà tra khảo, mấy đêm mất ngủ làm mắt thâm đen xì rồi.

"Con mẹ nó Toru, chồng thì hành hạ thể xác, vợ thì hành hạ tinh thần à? Cô ta theo dõi tôi suốt mấy ngày rồi! Một...anh nhốt tôi vào chỗ nào kín hơn một chút! Hai, anh chờ ngày nhận xác tôi đi"

Toru bật cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai y, sau đó vô sỉ liếm lấy vành tai mềm kia.

"Đúng là 'vợ' hành hạ tinh thần thật, mới 5 giờ sáng đã sai người đi gọi chồng rồi"

Tuệ Dương nghiến răng, đẩy hắn ra một phía. Cái đau ở vai nhói lên liên tục để nhắc nhở y không được quên chuyện cũ...

"Toru, anh đừng hành xử như thể đã quên việc trước đây. Mối quan hệ của anh và tôi hiện tại...chỉ là giam giữ công cụ tình dục mà thôi. Hôm nào phát cơn không chịu nổi lại búng tay gọi tôi tới hầu hạ. Không cần tới nữa cứ ở nguyên trong nhà giam. Phản kháng thì bẻ vai, bỏ trốn thì cho người cưỡng bức.."

Tuệ Dương không còn sức lực mà cãi nhau với hắn thêm nữa, suốt cả đêm mất ngủ đã làm y căng thẳng vô cùng rồi.

"Thế này đi Toru, anh có thể...ngoan ngoãn lấy vợ đi được không? Cô ta bắt chước tôi khiến anh ngứa mắt thì tìm người khác. Tôi chấp nhận việc bị giam ở đây đến chết rồi. Thỉnh thoảng được ông chủ gọi tới hầu hạ cũng không sao, dù sao lỗ nhỏ này cũng rất thèm muốn mà"

Toru đưa tay lên lau nước mắt đang rơi lã chã kia, Tuệ Dương không để ý tới việc mình đã khóc, thẳng tay hất ra. Tự mình thất thiệt đi về giường rồi chùm chăn ngủ.

Tsubaki ngồi ngoài cửa sổ đầy trầm ngâm, cùng một lúc cả ba người đều thở dài đầy tâm trạng.

.
.
.

Yuu mang theo mấy bộ truyện tranh muốn rủ Tuệ Dương đọc với mình. Nhưng hôm nay Tuệ Dương giữ chặt cửa không muốn anh vào trong.

"Hikaru, em sao thế? Là anh, Yuu đây mà? Anh mang truyện tranh hôm nọ hứa cho em này. Ai làm em sợ à?"

"Yuu...hôm khác anh đến được không?"

Yuu nghe thấy tiếng nấc và sụt xịt, đanh mặt lại mạnh mẽ dứt khoát mở toang cửa ra. Đối diện với anh là Tuệ Dương khóc đến sưng đỏ mắt, không có quần áo mặc, lộ ra cơ thể đầy vết hoan ái nhục dục. Phía dưới chân còn bị xích lại, môi bầm máu do cắn đến đáng thương.

"Anh đừng nhìn, anh đừng nhìn mà..."

Tuệ Dương xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, Toru đều tùy hứng như vậy...y chỉ sợ hãi muốn né tránh mà thôi.

Yuu cởi áo ngoài ra rồi mặc vào cho y, cẩn thận bế về giường. Nghiến răng đem vứt đống chăn đệm dính đầy tinh dịch và máu ra ngoài phòng. Dặn người làm đem nước ấm với đồ ăn tới đây.

"Được rồi. Không khóc nữa, là Toru sai. Hikaru, em phải mạnh mẽ đứng lên chống trả đi. Anh không thể bảo vệ em mọi lúc được"

"Còn nếu muốn rời xa khỏi Toru, anh sẽ bày cách cho em...em chỉ cần nghe theo lời dặn của anh mà thôi"

.

Toru loạng choạng sau khi nhận lấy ly rượu của Tuệ Dương mớm cho mình, nhìn y đang căm phẫn liếc hắn. Cố lắc đầu để thanh tỉnh hơn, nhưng lượng thuốc bên trong có vẻ quá nhiều rồi.

"Ha...Hika,ru...em..."

"Toru, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi..." - Tuệ Dương nửa cười nửa khóc - "A, thật sảng khoái quá đi mất...lúc anh cưỡng bức tôi, ép tôi uống mấy loại thuốc an thần ngu ngốc, chịu đau đớn xăm suốt một tuần trời. Anh có nghĩ tôi sẽ phản kháng lại không?"

Toru nhìn y khóc lóc bức xúc tuôn trào, từ trước y chưa từng nói nhiều như thế với hắn, ngay cả gặp bác sĩ tâm lí cũng im lặng. Hóa ra đã dồn nén quá lâu rồi, đến bây giờ mới có thể nói ra được.

"Đáng đời anh lắm, đáng đời anh lắm Toru"

Tuệ Dương lấy thanh kiếm phía sau hắn, vốn dĩ sẽ nhắm thẳng vào tim. Nhưng y lại nhớ về cây kẹo táo đó, lời hứa đi xem pháo hoa, bàn tay to lớn lau đi nước mắt cho y, nụ cười hiếm hoi khi y khóc nức nở dưới thân hắn. Nhắm chặt mắt rơi xuống giọt lệ oán hận mà đâm trệch đi, y cuối cùng vẫn không thể đâm hắn mà hả giận được.

"Khục...Hika...ru...đừng khóc nữa..."

Toru mỉm cười đầy khổ sở, lúc này Yuu cũng bước vào đi đến bên cạnh Tuệ Dương. Lau đi nước mắt  rồi đưa vé tàu cho y.

"Chạy thật nhanh đến bến tàu. Nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được quay đầu. Nhanh lên"

"Yuu, anh không đi cùng em sao?"

Yuu lắc đầu, đẩy y chạy đi. Cơ hội chỉ có một lần, y tuyệt đối không thể bỏ lỡ được.

Chờ y đi rồi, Yuu ngồi xổm xuống trước mặt Toru. Nắm lấy tóc hắn rồi mỉm cười đầy thân thiện như với Tuệ Dương.

"Ớ, nhìn xem. Toru của chúng ta mà cũng có nước mắt đấy chứ? Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, biết đâu khi tỉnh lại...lại được xem kịch vui thì sao?"

Yuu ấn kiếm vào sâu hơn nữa, Toru cũng không gượng nổi mà bất tỉnh ngay lập tức.

"Người đâu! Anh Toru...anh Toru bị Hikaru ám sát rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro