Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức ăn của Yuu rất lớn, bày ra cả một bàn rồi mà cảm thấy vẫn chưa đủ nữa. Gắp lia lịa cực kì ngon mồm, Toru thì ngược lại, hắn ăn uống rất chậm rãi, đồ ăn cũng không cần quá cầu kì. Y hình như còn chưa từng thấy hắn mở miệng khi đang nhai bao giờ nữa.

"Sao vậy? Đồ ăn rất ngon mà? Em không ăn à? Hay nêm bị nhạt quá? Ai da dì Mari này thật là..."

"Không phải...Yuu, anh ăn hết đồ của em rồi"

Yuu vẫn còn nguyên một má đầy đồ ăn, cười lớn hào sảng khi thấy còn mỗi bát cơm không của Tuệ Dương, nhanh nhẹn đi nhờ nhà bếp làm thêm đồ mang lên.

"Ăn no đi, lát sẽ dạy em dùng kiếm, tập bằng kiếm gỗ cũng vui lắm đấy. Em thích tập không? Hay muốn học chơi cờ? Mà anh cũng không biết chơi cờ. Hay học trà đạo? È, cái ấy chỉ có người khô khan như Toru mới thích"

Tuệ Dương bật cười vui vẻ, Yuu thật sự vô cùng ồn ào, nhưng đã kéo y từ vực thẳm lên nhìn ánh mặt trời trở lại.

"Đây, cầm kiếm một tay trên tay dưới thế này, chân cũng thế. Cứ nghĩ đến ghét ai nhất mà đập vào con hình nhân này"

Toru lại hoàn toàn không thích Yuu, mỗi lần hắn trở về bất chợt đều kéo Tuệ Dương rời đi. Không quên ném ánh nhìn đầy sát khí cho Yuu. Nếu không phải vì tình hình bệnh của Tuệ Dương tốt hơn, hắn đã không muốn cho hai người tiếp tục gặp rồi.

.
.
.

"Cậu chủ nhỏ, mau tỉnh dậy, ông chủ gọi cậu tới phòng riêng, có được không ạ?"

Tuệ Dương cũng ngủ không sâu giấc, mà y làm gì có quyền được từ chối, hiện tại chỉ như cá nằm trong bể, chủ muốn rút hết nước, chuyển sang bể khác, bỏ nó chết đói cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thủ hạ đưa y đến tận phòng rồi đóng cửa lại, Toru đang ngồi trên giường mà hở nửa thân trên, miệng hút tẩu. Nhìn thấy y liền mỉm cười thỏa mãn.

"Hikaru, mau tới đây"

Tuệ Dương bước đi chầm chậm tới, hắn không chờ được mà kéo tay y vào lòng mình. Thấy y nhăn nhó như sắp khóc mới biết đúng vai đau rồi.

"Đau lắm không?"

Hơi thở của hắn có mùi rượu, ra là đã say rồi mới gọi y qua hầu hạ tiếp. Tinh lực hắn tràn trề như thế, một cô gái yếu đuối làm sao đủ được?

"Đừng hỏi thừa, anh muốn tôi làm gì?"

"Quỳ xuống, liếm ướt làm nó cứng đi"

Tuệ Dương bị ép quỳ xuống trước hạ bộ hắn, Toru ngắm nhìn Tuệ Dương không rời, Hikaru của hắn là duy nhất...không ai có thể thay thế được.

"Tôi không làm, thì anh định làm gì tôi? Tát à? Hay bẻ hàm? Hay uống thuốc kích dục?"

Toru lật chăn bên cạnh mình ra, Tsubaki đang ngủ rất say sưa không biết trời đất gì. Hắn nắm lấy cằm cô, tay trượt dần xuống bộ phận nhạy cảm.

"Ban nãy tôi định cưỡng bức cô ta...không ngờ sợ quá phát ngất rồi. Thế thôi, để cô ta thay em vậy"

"Mẹ kiếp, Toru...đồ cầm thú"

Tuệ Dương bức xúc cắn chặt răng, nhưng y biết tính khí của hắn. Hít sâu lấy hơi, cầm lấy vật của hắn mà ngậm vào. Toru nắm tóc y để tự chuyển động theo ý mình, giữ chặt bên tay đau của y. Tuệ Dương bị đâm sâu vào cuống họng, muốn đẩy hắn ra để tìm hơi thở. Toru chỉ cần tác động nhẹ đến vai một chút, Tuệ Dương ngước đôi mắt đầy hận thù lên nhìn.

"Hikaru, cái này đâu phải trách nhiệm của em. Em đâu cần phải làm thay ai chứ? Cả việc của Từ Nhiễm cũng vậy, cả việc em bị bắt cóc cũng vậy. Nhìn cô ta đi, bắt chước em từ đầu tới cuối, hừm, nhảm nhí!"

"Ứ...ứm...khục...khụ, khụ"

Tuệ Dương vừa được hắn rút gậy thịt xuất tinh dịch ra đã nôn đến chảy nước mắt. Toru kéo tay y lên giường, nắm lấy cằm nhìn gương mặt ấy.

"Gầy quá, ngày nào cũng ăn ngoan ngoãn mà gầy thế này?"

"Làm gì thì làm nhanh đi, đừng dài dòng"

Toru đặt tay sờ xuống bắp đùi non, dừng lại ở đầu gối rồi tách hai chân ra. Gậy thịt cương cứng vừa đi vào được một chút, Tuệ Dương đã thở dốc căng thẳng, hắn không định mở rộng trước cho y sao? Đã hơn một tháng không đụng tới, thứ thô to kia muốn vào hết chắc cũng sẽ rất khó khăn.

"Không có bôi trơn rồi, Hikaru...để tôi giúp em xuất ra một lần"

Cơ thể của y đã được hắn nắm rất rõ, hai ngón tay vừa đưa vào, chưa đến nửa phút đã tìm được điểm G mà ấn lấy. Mắt y lập tức mờ nhòe, không thể kêu lên được gì, chân tay đều trở nên run rẩy. Toru chỉ cần vuốt một chút đã bắn đầy ra tay hắn, sau đó lấy chỗ đó làm chất bôi trơn luôn.

"Ha...ưm..."

"Biểu cảm thật tốt đấy...quyết định thế đi, tối nay tôi sẽ nhấp liên tục vào đấy nhé?"

"Ư...không, đừng!"

Não bộ Tuệ Dương hoàn toàn bị tê liệt mỗi khi gậy thịt nhấp vào điểm nhạy cảm, miệng chảy đầy nước bọt không kiểm soát được. Khuôn mặt bị nhục dục chiếm lấy ửng hồng  lên rất xinh đẹp, Toru cười lớn, ôm chặt lấy hông mà tiến vào sâu hơn nữa.

"Ứ....ưm...To, Toru...hự..to quá..."

Côn thịt ngày càng thúc vào nhanh hơn, Tuệ Dương muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"To, Toru...dừng, dừng lại một...a...ớ..."

Toru cúi xuống liếm mút đầu ti hồng kia, cắn lấy rất thích thú. Thoải mái đùa bỡn với thân thể đầy nhạy cảm của Tuệ Dương. Mỗi lần ngón tay Toru lướt trên da, Tuệ Dương đều rùng mình mất tự chủ.

"Hikaru...bên dưới mút càng lúc càng chặt, hóa ra em rất nhớ tôi rồi sao?"

"Hư...a...đừng, đừng.."

Toru nói khẽ, liếm lấy vành tai rồi cắn vào bên cổ tạo dấu hôn. Tuệ Dương của hắn thật thơm, không phải mùi của sữa tắm, nước hoa hay mĩ phẩm, rất ngọt ngào như mật ong vậy.

"Ai da. Không nhịn được mà cắn em nhiều quá ~"

.

Tuệ Dương nấc cục lên liên tục, Toru thỏa mãn nhìn cơ thể y đã đầy dấu hôn. Tinh dịch xuất ra khắp ngực với bụng.

"Mở miệng"

Toru đưa lưỡi vào hôn sâu, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về hắn, Tuệ Dương chỉ nhẹ nhàng phối hợp theo mà thôi. Hắn muốn mút tới khi đôi môi hư hỏng kia sưng mọng lên thì thôi.

"Một lần nữa"

"To...hức...Toru, tôi...hức, bắn tới bốn lần rồi. Xin, xin anh"

Toru ngó đồng hồ rồi nhìn qua phía Tsubaki đang ngủ, tiếp tục tách hai chân y ra, móc dịch thể của mình ra bớt.

"Hơ...đừng,...ư...ư..."

.

Trời tảng sáng, Toru bế Tuệ Dương tới nhà tắm để tẩy rửa sạch sẽ. Nhìn y bị hắn làm phát khóc tới sưng mắt, phía dưới bắn đến mệt nghỉ. Toru giơ cánh tay mình lên, lộ ra vết răng cắn hằn sâu lên da thịt ấy, bất ngờ cắn chặt lên nó. Đó là vết Tuệ Dương đã cắn hắn chảy máu, hắn không muốn mất đi dấu vết này, chớm mờ phải tạo lại ngay.

Đặt Tuệ Dương về giường cũ của y, ngón tay không nhịn được lại chọc vào trong. Hắn đã xa y hơn một tháng rồi, cấm dục từng ấy thời gian khiến hắn muốn phát điên. Hôm nay đã có ý định chiều theo ý Tsubaki, nhưng trước đó lại bắt gặp y trong cơ thể ướt át mới tắm đầy khiêu khích. Đành phải tìm một lí do để cưỡng ép y chịu làm với mình.

"Ư..."

"Hikaru, ngủ rồi mà vẫn mê người thế này...em đúng là muốn vắt kiệt tôi rồi"

.

.

.

"Phía dưới, cứ chạm vào em đi"

Toru nhìn Tsubaki trong bộ dạng bắt chước Tuệ Dương lại đang mời gọi hắn. Trong thoáng chốc đã tụt hứng xuống cực độ, hắn cũng từng làm với nhiều người phụ nữ, nhưng nước đi này của mẹ hắn sai lầm rồi. Liền phân phó người làm mang rượu vào, nói làm một chút rượu cho hứng tình. Tsubaki vừa làm một chén đã quay cuồng mà ngất luôn.

"Thuốc ngủ liều hơi cao nhỉ? Đi gọi Hikaru đi"

"Rõ"

Trong lúc chờ y, hắn chỉ uống một chén để y nghĩ mình đang say. Sau đó dụ Tuệ Dương vào tròng, đẩy vào thế không thể từ chối được.

Tsubaki nhắm chặt mắt, hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. Cô đã tỉnh được một lúc, chứng kiến cảnh làm tình của Toru và Tuệ Dương mà không thể lên tiếng. Cô chưa bao giờ được thấy khuôn mặt thỏa mãn, ánh mắt đầy ôn nhu đó của Toru cả. Tuệ Dương rên rỉ nỉ non mê hoặc như vậy...khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, cơ thể trắng gầy như vậy...cô làm sao có thể thắng được? Không lẽ cô thực sự phải làm theo kế sách cuối cùng mà bác gái chỉ sao?

.

Tuệ Dương nhíu mày thức dậy đầy mệt nhọc,  phát hiện không bị khóa tay với bịt miệng, chỉ có hai chân bị xích lại thôi. Y nuốt nước bọt đầy khô khan nên muốn đi lấy nước, nào ngờ vừa đặt chân xuống đã mất thăng bằng mà ngã khuỵu luôn. Lúc này mới thấy thắt lưng, eo, mông, hậu huyệt đau nhói từng cơn. Cố chống bằng một tay để đứng dậy nhưng chẳng có chút lực nào.

"A..."

Đầu ngực...cũng đau!

Người làm chờ sẵn bên ngoài nghe thấy tiếng ngã nên mở khóa vội, hai cô nàng tủm tỉm cười đỡ y dậy về giường, không cần y nói đã bê sẵn cốc nước mát lạnh tới.

"Ông chủ có dặn, hôm nay phải hầu hạ cậu chủ nhỏ thật tốt. Cậu chủ nhỏ muốn ăn trước, hay đi tắm trước ạ?"

Lúc ấy y vẫn nghệt mặt không hiểu hai nhỏ đó cười bẽn lẽn ngượng ngùng rồi đỏ mặt là sao, tới khi vào nhà tắm được cởi đồ ra, đối diện với gương lớn mới há hốc mồm kinh ngạc.

Trên cơ thể y chi chít là vết cắn đầy tình thú, hai đầu ngực bị mút cắn đến sưng đỏ, vết răng ở khắp mọi chỗ...môi, cả môi nữa!

Khuôn mặt từ trắng bệch thiếu sức sống, lập tức nóng đến đỏ bừng. Luống cuống chạy vào ngay bồn tắm cúi đầu xuống.

"Tôi tự tắm được! Tự tắm được! Hai người còn lại gần tôi không ngẩng dậy đâu!"

"Cậu chủ nhỏ, chúng tôi đều thấy cơ thể cậu nhiều rồi...cũng, tắm nhiều rồi"

Hai con nhỏ này hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào!

"Nói tóm lại...ra ngoài ngay...hôm nào cũng được, không phải hôm nay"

"Dạ!"

Tụi nó cười tít mắt rồi chạy mất, được tắm cho cậu chủ nhỏ là thích nhất. Người đâu mà vừa mềm vừa thơm, ông chủ đúng là có số hưởng mà.

Chắc Toru cũng không ngờ nhiều người làm còn phân công tranh nhau ngày tắm rửa và cho Hikaru của hắn ăn nữa. Cậu chủ nhỏ đối với họ khuôn mặt vừa đẹp trai lại có nét quyến rũ phi giới tính, giọng nói ấm áp làm nhiều cô say như điếu đổ, tuy gầy nhưng cơ bắp vẫn rắn chắc. Nhất là nhân cách cũng vô cùng hoàn hảo, lúc nào cũng lo cho người khác hơn mình, mỗi lần Toru định quở phạt khi không chăm y tốt, y đều đứng ra nhận lỗi về mình hết. Thật muốn cướp lại y từ tay ông chủ kia!

Tuệ Dương đúng khóc không được, cười không xong. Vừa chạm vào đầu ngực, gậy thịt cũng có phản ứng lại. Hai thái dương giật liên hồi, y không chịu nổi cảm giác này, vịn chắc vào tường mà cấm lấy vòi xả nước lạnh từ đầu tới chân mình.

"Toru...còn không bằng cầm thú nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro