Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Dương nằm thở dốc trên giường, Toru cũng vừa tắm rửa xong. Nhấp ly rượu để sẵn ở bàn, tác phong mặc đồ rất lãnh đạm. Tuệ Dương liếm môi, run rẩy đưa tay ra túm lấy ngón tay út của hắn.

"Toru, đã được chưa?"

Tuệ Dương khi còn là em bé sơ sinh, cũng đã từng nắm tay hắn như vậy. Bố đã nói Tuệ Dương thuộc về hắn...vậy nên hắn đã giữ nguyên suy nghĩ sẽ lấy y về làm vợ. Sau này lớn lên rồi mới thấy ngày bé thật ấu trĩ, không làm vợ được, nhưng y vẫn thuộc về hắn...cả đời này phải bị trói buộc rồi.

"Hừm...để xem nốt biểu hiện tối nay của em đã"

Toru hất tay y ra rồi rời đi, Tuệ Dương bực tức cắn chặt môi, lau dọn tạm bên dưới rồi mặc lại quần áo muốn bỏ đi. Đã ba ngày rồi, y không phiền khi làm với người khác, nhưng làm với Toru khiến tinh thần và thể lực y muốn chạm đáy.

"Khóa cửa rồi..."

Tuệ Dương biết trước rồi nhưng vẫn cố, thở dài một cái rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Hút đến điếu thứ ba thì hắn về, y vừa nhấp ngụm rượu thì Toru giật lấy điếu thuốc dụi đi, bắt y nhổ nhanh rượu ra nữa. Về sớm vậy, tưởng phải tối muộn chứ?

"Ai cho phép em mặc đồ? Cởi ra, đi lên giường. Lại còn dám uống rượu?"

Không chờ y cởi xong, Toru đã vác lên đưa về giường rồi tự cởi. Tuệ Dương khó chịu ra mặt, níu lấy quần không cho hắn cởi xuống.

"Mẹ nó! Tôi tự làm được, này! Anh bị điếc à?"

Hành động của hắn khiến y nhớ lại việc mình bị bắt cóc, hành động bị lột đồ làm y bị ám ảnh. Tầng hầm ấy lúc nào cũng có đốt tinh dầu khiến đầu óc y không tỉnh táo được, tứ chi nặng trịch. Mỗi lần gã đi xuống đều đeo mặt nạ chống độc để cưỡng hiếp. Y còn bị làm trước toàn bộ đàn em của gã, nói đây là hậu quả của việc tự tung tự tác mở địa bàn trên lãnh thổ của gã.

Ngoài việc bị hãm hiếp, y còn bị đánh rất thậm tệ. Vừa muốn phản kháng đã bị bẻ trật khớp vai. Dương vật giả sẽ thay thế gã khi vắng mặt. Tiểu tiện có thể ra giường, nhưng nếu chẳng may đại tiện sẽ bị đánh vào mông tới chảy máu thì thôi.

Toru hơi nhướn mày khi nhìn y rơi nước mắt xuống, tay vẫn cố giữ chặt lấy không cho hắn cởi quần ra. Toru nâng cằm y lên, không nói không rằng cúi xuống hôn môi. Tuệ Dương từ thở gấp gáp đã dần ổn định lại hơn.

Hai chân y bị tách ra, Toru bôi gel vào đầu dương cụ giả để khuếch trương trước. Tuệ Dương cau mày, vẫn theo thói quen khép chân lại, cố hết sức rặn nó.

"Tôi biết cái gì có thể kích thích được em"

Toru chuẩn bị dây trói ở hai chân giường, sau đó nối đầu buộc với tay y. Tuệ Dương thực sự đã nhăn mày, hai tay hoàn toàn không nhúc nhích được.

"Đừng trói..ưm.."

Bịt kín miệng với đồ chuyên dụng để không thể thở bằng miệng. Ánh mắt Tuệ Dương đảo liên tục đầy sợ hãi, nhưng Toru vẫn quyết định che nốt mắt lại.

"Hư...ưm..."

Toru thử nhét lại dương cự giả vào, Tuệ Dương bị bức bách, hơi thở cũng dồn dập hơn. Gậy thịt quả nhiên cũng hơi có phản ứng theo, hắn đương nhiên phải biết y sẽ sợ cái gì rồi. Trong thời gian bắt cóc cũng đều bị trói lại, không phải sao?

"Ưm! Ưm!"

"Tôi cũng không định làm thế này đâu, nhưng thừa nhận đi...em rất thích bị hành hạ đúng chứ?"

Toru nhìn nửa thân dưới y run lại rất thỏa mãn, liền thay đồ giả bằng đồ của mình. Hai tay y muốn đẩy ra, nhưng chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy

"Ứ..."

Toru cứ thế giữ chắc hai đùi y rồi dễ dàng tiến vào, Tuệ Dương đang ở trạng thái thả lỏng nên sẽ không mút chặt gậy thịt khiến bị thương nữa. Bình thường do y quá căng thẳng, Toru lại không bình tĩnh.

"Ưm...ư..."

Giọng trong cổ họng y dần mềm hơn, Toru vuốt gậy thịt cho y, đồng thời đấy nhanh hơn ở phía sau. Tới khi cả hai cùng đạt cao trào, Toru còn cố tình xuất thẳng vào trong nữa.

"Hư...u..."

Lúc mở băng mắt và bịt miệng ra, lão đại đã hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, đây mới là kết quả mà hắn hài lòng.

"Tốt lắm, giờ để em tự chơi với máy rung, xem xuất được bao nhiêu lần nhé?"

***

"Con mẹ nó A Trạch!!"

Từ Nhiễm giật mình khi Tuệ Dương mở toang cửa phòng bệnh ra, cậu với A Trạch còn đang hôn nhau dở nữa, y nghiến răng tức giận khi thấy hai má cậu sưng tấy thế kia. Không nói không rằng lao đến đấm Thẩm Quân một cái trước.

"A...A Dương, không phải lỗi của anh ấy"

"A Trạch! Tôi nói cậu lúc nào cũng phải ở cạnh đậu hũ non cơ mà!"

Thẩm Quân biết lỗi của mình, chỉ im lặng cúi đầu nhận lỗi. Lão đại nâng cằm Từ Nhiễm lên, mẹ nó dám đánh một người không có sức chống trả nặng thế này...

"Lão đại, bôi thuốc sẽ đỡ thôi. Cảm ơn anh"

Từ Nhiễm lúc nói và cười hơi khó khăn, Tuệ Dương giảm được bực mình xuống, búng trán cậu.

"Nghỉ ngơi đi, việc còn lại tôi lo nốt"

Tuệ Dương đi ra ngoài cửa, thấy Toru vẫn đứng khoanh tay dựa vào tường, hắn thấy y cứ nhìn chằm chằm suốt, đành lên tiếng hỏi trước.

"Sao..."

Bốp!

Nắm tay y vẫn còn run lên, nhưng nhìn má hắn đỏ lên là được rồi. Toru không ngờ bị y đấm vào mặt như thế, có chút khó hiểu.

"Anh giữ tôi lại chịch suốt ba ngày rồi nhìn xem...còn không cho thuộc hạ trông nom em ấy? Giả dụ em ấy bị bắt cóc lần nữa, Toru...tôi liều chết với anh!"

Ánh mắt y ngập tràn lửa giận, đứa em trai lúc nào cũng khóc lóc xin tha đây sao? Hắn còn chưa từng được nhìn thấy bộ dạng này bao giờ nữa.

Thẩm Quân khi ra cũng bắt gặp Toru bị đánh một bên mặt, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mỗi người quay về một hướng với nụ cười khác nhau.

.

Lucas nhìn một răng cửa của mình đã rụng, hai cái răng hàm lung lay. Má với mắt tím bầm, chưa kể đến bụng bị đá đau điếng, không biết đã gãy cái xương sườn nào chưa nữa.

Điện thoại bàn đổ chuông mấy hồi. Hắn cau mày nhấn trả lời.

"Cái gì? Đã nói không tiếp khách cơ mà"

"Thưa sếp, người này nhất quyết nói phải gặp được ngài"

Từ Nhiễm. Là Từ Nhiễm sao? Đúng rồi, hắn cho giật điện liên tục như vậy...đương nhiên sẽ không chịu nổi rồi. Liền gấp rút nói cho vào trong.

Người bước vào lại không phải cậu, nhưng cũng khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên.

"Ngài Hinode ?"

Hinode Toru trước là thành viên cấp cao của chợ đen, còn là cổ đông lớn của nhiều công ty tại Trung Quốc, có cả của Lucas nữa. Toru là đẳng cấp hoàn toàn khác với hắn. Người có thể nói chuyện ngang hàng, chỉ có Thẩm Quân mà thôi.

"Lâu rồi không gặp, chỉ là tôi mang tới người mà cậu muốn, ở trong một cái vali này"

Vệ sĩ của Toru đẩy vào hai vali lớn, Lucas vẫn chưa hiểu được rõ ý của hắn. Toru cười, khí thế của hắn như mãnh thú sắp ăn thịt đối phương vậy.

"Vali màu xám kia, mở ra xem"

Lucas ngờ vực, nhưng vẫn nghe lời hắn mở ra. Bên trong quả nhiên là Từ Nhiễm rồi, cậu bị trói lại tay chân, miệng cũng bị bịt kín nữa. Nhìn thấy Lucas liền hoảng sợ, cố gắng giãy dụa ở nơi chật hẹp.

"Ngài Hinode. Là thật sao?"

"Ừm, vậy...vali còn lại tôi sẽ mang về, chỉ cần ra khỏi cửa, cậu sẽ không liên quan tới người trong đó nữa. Đem Từ Nhiễm đi đi, Matsu, đưa vali đó đến Chợ đen đào tạo"

Toru mở vali đó ra, nắm lấy tóc người trong đó rồi tháo băng dính ra, tàn độc cất lời.

"Nhóc, nhìn mặt cha mình lần cuối đi"

"Cha...huhu...cha ơi, sao cha không chọn con..? Hức...hức..."

Vali còn lại...hóa ra lại là con trai của hắn?

Toru bật cười thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Thật sự hắn ta đã rất hiền với Tuệ Dương rồi, còn để y đánh hắn nữa. Nhưng với người khác, không bao giờ có chuyện dễ dàng bỏ qua được.

"Lucas...Lucas, tự dưng tôi nhớ cũng đến dự đám cưới của cậu. Cậu còn không thèm nhìn mặt vợ mình, vậy mà còn có cả con? Dù gì cũng là con của người mình không yêu, không sao đâu"

Lucas thẫn thờ, Toru thả thằng bé về lại phía hắn. Đồng thời cho người cởi trói cho Từ Nhiễm. Nhìn hai cha con họ ôm nhau cũng không nỡ làm phiền thêm.

"Quên mất, chìa khóa vòng cổ đâu?"

Sau khi ngoan ngoãn trao lại chìa khóa, hắn mới phát hiện cổ con trai mình có đồ cộm lên. Toru nhấn nút, cười tươi hứng khởi, thằng bé lần đầu bị giật điện nên không tránh khỏi bất tỉnh tại chỗ.

"Ngài...ngài..."

"Ngại quá, hiện tại tôi phải làm bảo mẫu cho người này. Bao giờ có hứng thú...tôi gọi cậu tới lấy chìa khóa sau"

Toru khoác vai Từ Nhiễm ra về, đến khi vào trong xe rồi, Từ Nhiễm vẫn thấy sợ ánh mắt lạnh lẽo vô tình ấy, bất giác ngồi xa ra một chút. Người này không nói gì mà cho người trói lại rồi đem đi, đã vậy còn dọa đưa cậu cho Lucas nữa.

"Cảm ơn...cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn tôi, nếu không phải cuộc giao dịch xuông, tôi cũng không làm không công bao giờ"

Trong xe đột nhiên trở nên im lặng, Toru tự nhiên nhớ ra cái gì đấy, bắt chuyện trước.

"À, cậu...đang yêu Thẩm Quân sao?"

"Anh ấy bị mất trí nhớ rồi, anh cứ gọi anh ấy là A Trạch thôi. Anh ấy không còn liên quan đến những chuyện trước kia nữa"

Mất trí nhớ à...

Toru cười khẩy, nhìn Từ Nhiễm bênh vực anh hết sức mà lắc đầu. Nhưng thôi, không phải chuyện của hắn, hắn sẽ không quan tâm.

.

"Toru! Anh mang người đi phải báo trước chứ? Anh nghĩ thế là ngầu à?"

Từ Nhiễm được A Trạch bế lên tận giường, cậu nhìn ánh mắt Toru dành cho lão đại đang mắng mỏ hắn, bất giác lại thấy có chút không lành.

"Nhiễm Nhiễm, kệ họ đi, không liên quan đến chúng ta"

Từ Nhiễm gật đầu, cậu vốn dĩ cũng không thể biết rõ ngọn ngành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro