Tập 18 - Hết phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lucas bị bắt, Thẩm Quân cũng phải đối mặt với việc quay lại với thân phận cũ. Nhưng Lucas có vẻ không muốn chết một mình, nên đã khai ra những hoạt động của Chợ đen. Việc buôn bán người trái phép đã làm rúng động các cơ quan an ninh cấp cao, vào cuộc điều tra khẩn cấp.

Thẩm Quân ngày ngày phải đối mặt với hàng loạt phóng viên và những câu hỏi khó trả lời. Anh chỉ có thể dựa vào lòng Từ Nhiễm tìm sự an ủi mà thôi.

"A Trạch, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Đừng buồn nữa được không? Anh hiện tại đã là A Trạch của em rồi"

Thẩm Quân vẫn xúc động mà nghẹn ngào khóc, ôm lấy cậu tìm hơi ấm, thư kí Chân cũng đã chết, sẽ không còn ai giúp anh hồi phục trí nhớ được nữa.

"Nhiễm Nhiễm, anh sợ lắm...anh sợ con người trước đây của chính mình."

Từ Nhiễm biết anh đang rất hoảng loạn. Nhưng gậy thịt của anh càng ngày cắm càng sâu vào trong, cậu hơi cắn môi, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sợ nữa...ư..., A Trạch, anh rút ra trước đã"

"Không được! Anh sợ cảm giác không còn được ở trong em nữa...Nhiễm Nhiễm, an ủi, an ủi anh đi"

Ánh mắt anh lại trở nên vô hồn vô định, nhưng Từ Nhiễm lại không nhìn thấy được nó. Cậu chỉ ôm chặt lấy anh vỗ về, Thẩm Quân theo đà thúc mạnh thêm để chặt hơn chút nữa.

"Nhưng mà từ đêm qua chúng ta đi ngủ...anh vẫn cắm như thế không buông. Để em đi vệ sinh đã"

"Anh bế em đi"

Thẩm Quân xoay người cậu lại. Ôm lấy hai đùi rồi nhét lại gậy thịt vào, trực tiếp bế cậu tới phòng vệ sinh.

"A...A Trạch, tư thế này đau quá, em sẽ không xa anh đâu mà...A Trạch..."

"Không được, rút ra bây giờ...anh sợ em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất"

Từ Nhiễm thực sự sợ anh trong mấy ngày vừa qua, mỗi khi báo đài công kích, anh lại cầu xin được yêu thương, đến tận khi ngủ vẫn ôm chặt cậu không rút ra.

"Em bé xiiiiii ra nào"

Thẩm Quân một tay giữ được hai đùi, một tay cầm cậu nhỏ của cậu hướng về phía bồn cầu, Từ Nhiễm dù rất buồn nhưng vẫn cố nhịn, nhắm tịt mắt lại. Anh nhếch môi, vừa thúc thêm một cái, Từ Nhiễm đã mở to mắt, nước tiểu cũng ồ ạt chảy ra.

"Em nhịn lâu lắm rồi à? Anh xin lỗi nhé"

Được tiểu xong, tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn. Vậy mà Thẩm Quân lại tiếp tục bế cậu ra ban công, Từ Nhiễm thở dốc, muốn quay lại ôm anh.

"Không...không, A Trạch, em không muốn làm bên ngoài, ư..."

Từ Nhiễm vừa nói xong...đã ngủ luôn rồi.

Thẩm Quân bế cậu về giường, luyến tiếc rút ra. Không để ý tới Từ Nhiễm đã khóc nhiều như thế nào.

Thẩm Quân ôm đầu, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan mấy lần, nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, mỉm cười một cái rồi mới trở ra.

"Nhiễm Nhiễm, anh yêu em"

.

Bang hội của Lão đại chính thức tan rã, không còn mấy ngày nữa là sẽ theo hắn về nước rồi.

"Hành lí của em đâu? Tôi để ở xe trước"

"Đừng nói chuyện cười nữa Toru, tôi mang hành lí theo làm gì chứ?"

"Ừm. Có lí"

Lão đại để mặc hắn cởi đồ mình ra hôn khắp cơ thể. Y nhìn ngắm nơi mình sống được vài năm một lần nữa, bởi không biết khi tới đó...khi nào mới được hắn thả tự do nữa.

.

Từ Nhiễm tỉnh dậy khi gặp ác mộng cũ, quay sang đã thấy Thẩm Quân vuốt gậy thịt đầy bất lực. Tại sao anh ta vẫn cứng suốt được cơ chứ?

"Em ngủ suốt một ngày một đêm rồi, Nhiễm Nhiễm, anh mới đọc được tin...cần một nạn nhân ở chợ đen ra làm chứng, anh sợ trước khi mình mất trí đã làm ra chuyện gì đó kinh khủng với họ..."

Từ Nhiễm không thể nào kìm lòng trước đôi mắt cún con ngây thơ của anh. Vừa nhổm dậy đã đau điếng nửa thân dưới, chạm tay ra phía sau vì nghĩ bị sưng lên rồi, nhưng...

"Hôm qua anh bắn vào bên trong em rất nhiều, muốn lưu giữ chút tinh hoa trước khi tắm nên đã bịt lại"

Thẩm Quân cười vui, từ từ tháo nút bịt, tinh dịch bên trong liền chảy ra. Từ Nhiễm thở dài, cầm lấy gậy thịt của anh, nuốt nước bọt một cái.

"Em ngậm giúp anh nhé?"

"Có được không? Em thấy ổn chứ?"

Ổn hay không, anh ta cũng bắn đủ rồi. Từ Nhiễm đi tắm mà trông như đã chết nửa đời người, Thẩm Quân còn rất hào hứng đánh răng với xúc miệng cho cậu nữa.

"A Trạch, em định sẽ làm nhân chứng"

"Em nghĩ...những người khác sẽ không có tự tin đi tới. Họ mất tất cả người thân, nhưng em vẫn còn anh bên cạnh"

Từ Nhiễm cười hiền, đặt tay lên má anh thật trìu mến. Thẩm Quân chỉ trầm ngâm một chút, cũng tôn trọng quyết định của cậu.

"Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em vì tất cả"

.

Ngày tiễn lão đại ở sân bay, Từ Nhiễm tưởng sẽ không buồn chút nào, vậy mà lại có chút rơm rớm nước mắt. Tuệ Dương xoa xoa đầu cậu, tiến tới ôm vào lòng dỗ dành. Đàn em của lão đại cũng tới tiễn y, ai nấy đều chấm nước mắt

"Được rồi, có dịp tôi sẽ về chơi với em mà"

"A Dương, anh phải sống thật hạnh phúc có được không? Em mới chỉ quen anh thôi mà"

Trong lúc hai người đang sướt mướt chia tay, Toru nhận lấy điếu thuốc của Thẩm Quân, Toru lại đưa bật lửa cho anh.

"Không sợ đi đêm có ngày gặp ma à, Thẩm Quân?"

"Gặp ma là anh đấy, xích em trai cho kĩ vào"

Hai người lại nở nụ cười chỉ có họ mới hiểu.

Trở về từ ngày Thẩm Quân gặp lại Toru trong bệnh viện...

"Thư kí Chân, phải, là tôi đây. Trí nhớ tôi cũng rất mơ hồ..."

Toru được nghe Tuệ Dương kể lại đã mất trí nhớ, nhưng anh từng là bạn chí cốt của hắn, làm sao mà hắn không phát hiện được.

"Thẩm Quân, cậu lừa được cả thế giới,không lừa được tôi đâu. Ánh mắt cậu...đã phản bội cậu rồi"

Thẩm Quân cụp máy, không hề tỏ ra lo sợ hay biện minh gì. Vốn dĩ đã nhớ lại từ lúc bị người của Lucas đánh một trận rồi.

"Người anh em, lâu rồi không gặp"

Việc thư kí Chân bị theo dõi không phải ngẫu nhiên, mà chính Thẩm Quân đã đưa thông tin cho Toru. Giết chết mất xác luôn càng tốt, anh không muốn những người biết về mình còn sống nữa.

Toru hoàn toàn có thể giúp Thẩm Quân vô điều kiện, nhưng lại rất may khi Tuệ Dương lại liên quan đến họ. Nên tiện công kết hợp để đưa người về lại luôn, biến Từ Nhiễm thành sức ép với em trai hắn cho sau này nữa.

.

"A Trạch, chúng ta quay về thôi"

Máy bay đã cất cánh được một lúc, anh vẫn đứng đó nhìn theo. Toru có nói đã đưa con trai của Lucas tới một địa điểm khác của Chợ đen. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước thôi. Không những thế, Thẩm Quân còn nói với Toru, tìm và giết hết những nạn nhân cũ của Chợ đen, tránh hậu họa về sau.

Anh mỉm cười, quay sang phía Từ Nhiễm âu yếm hôn môi cậu, lại biến mình thành A Trạch ngốc nghếch.

"Về nhà của chúng ta nào"

Còn một chuyện, Thẩm Quân vĩnh viễn không thể nói với cậu.

Loại người biến thái thích hành hạ và độc chiếm người khác như anh, sau khi nhận thấy mình không thể tiếp cận cậu như những người bình thường. Đã âm thầm sắm sửa những đồ tra tấn tình dục. Ngày hôm đó đến Chợ đen cũng định lấy vòng hàng hóa để bắt giữ cậu lại.

"Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em đã chấp nhận anh"

Từ Nhiễm mỉm cười rạng rỡ, nắm tay người có ý định đen tối nhất với cậu quay về nhà.


HẾT PHẦN 1.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro