Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Trạch, hơn 10 ngày nữa được ra rồi, cậu sẽ đi tìm người ấy luôn?"

"Ừm, đúng vậy"

Lão đại mỉm cười, y vốn dĩ muốn ra lúc nào thì ra, nhưng lại vì anh mà ở lại bên cạnh. Những lần trước không hề có ai cưỡng bức, chỉ là tự y tìm đến mà thôi.

Trước đây lần đầu lão đại bị đối thủ bắt cóc đã chống trả rất kịch liệt, nhưng suốt ba tháng trời bị thuần phục, thuốc kích dục cũng bị cho uống đến phát nghiện. Nhưng A Trạch ngốc lại một mực bảo vệ như vậy, cứ giả bộ một chút cũng được.

"A Trạch, nhỡ đâu người ấy không theo cậu về nữa, thì sao?"

A Trạch đôi mắt trống rỗng, khác hẳn thiếu niên vô ưu trước đây. Giọng nói có chút ồm, cắn móng tay một hồi rồi mới trả lời.

"Không có đâu. Em ấy là người tốt nhất với tôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện ấy"

Lão đại hơi nhướn mày, thấy A Trạch vừa nói xong đã tự đánh vào đầu mình. Rồi lại cười cho qua chuyện.

"Thật thèm thuốc quá"

A Trạch nhớ đến người yêu đã thầm mỉm cười, nhớ đến khoảng thời gian trước đây của cả hai. Cậu là người duy nhất đối xử tốt với anh, vậy nên...có kẻ nào động đến cậu, anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào đánh nhau. Cũng chỉ vì lão đại nhìn yếu đuối, nên anh mới theo bản năng muốn bảo vệ mà thôi.

"Hút đi, lấy từ chỗ quản giáo đấy"

Lão đại chìa ra bao thuốc mới, A Trạch gật đầu nhận lấy. Không để ý tới lão đại vẫn đang nhìn trộm mình.

***

Từ Nhiễm chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, nước mắt bất giác lại chảy xuống. Hiện tại cậu chỉ cầu mong A Trạch được ra tù sẽ sống thật tốt, sẽ không vì cậu mà phải chịu khổ thêm nữa.

Cuộc tiểu phẫu diễn ra rất nhanh, bác sĩ nói nếu không có sai sót gì, sau một tuần sẽ có thể phát ra âm thanh được. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể truyền đạm và uống nước mà thôi.

Từ Nhiễm nhìn băng trắng quanh cổ liền rùng mình sợ hãi. Lão Trương nói cứ nhốt cậu lại trong phòng bệnh chờ đến cuộc phẫu thuật tiếp theo. Vì phức tạp nên đã liên hệ với bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất, khoản tiền đủ để hắn im miệng mà tiến hành.

Từ nay...đã không thể gọi tên A Trạch được nữa...

.
.
.

Rất lâu trước đây, lão Trương vốn là một trong những người tạo nên phiên chợ đen. Lúc ấy các nhà đầu tư đưa lên những hình ảnh mà người của họ thu thập được. Đấu giá xem sẽ chọn người nào để thu nhập, và bất hạnh thay, Từ Nhiễm đã xinh đẹp đã lọt vào mắt họ. Một thanh niên làm nghề giáo viên cao quý, đã có người yêu. Chỉ vì bị chụp trộm trên đường với nụ cười toả sáng, đã khiến những nhà đầu tư muốn thoả mãn.

"Bắt được người này về, có thể nhận ngay 20 tỷ"

Lão Trương gật đầu nhanh chóng, sau đó liền lên kế hoạch chi tiết. Tạo hiện trường giả đẩy tội giết người cho A Trạch vào tù. Lừa Từ Nhiễm làm trai bao để cứu A Trạch. Số tiền cậu kiếm được đương nhiên đã đủ để chuộc thân từ lâu, nhưng lão chính là sẽ bắt cậu làm đến khi các nhà đầu tư tìm một người khác mới thôi.

Cậu không biết đã phải chịu bao đòn roi, bị luân phiên đàn em lão Trương làm dưới thân. Bị khách hàng lừa tiền, lại bị lão Trương nghĩ giấu tiền đi nên không tránh khỏi trừng phạt.

Chủ đầu tư muốn phía dưới phải mở rộng sẵn, sẽ bao thầu khoảng thời gian ấy. Lão Trương nhận thuốc từ Thái Lan, chỉ cần đặt nó vào trong hậu huyệt, sau đó liên tục dùng đồ chơi tình dục để phía dưới được giãn nở. Cứ như vậy suốt 10 ngày trời bị cưỡng ép đặt thuốc rồi dùng dương cụ giả cỡ lớn. Nhưng loại thuốc này chỉ cần bỏ dùng cỡ một tuần sẽ trở lại như cũ nên không lo về sau.

Vì không dùng được miệng dưới, nên lúc ấy lão Trương vẫn nhận khách muốn khẩu giao. Khách hàng V.I.P rất biến thái, sau khi trói cậu lại còn dùng kẹp bịt mũi. Bắt cậu ngậm cho tới khi hai tay run rẩy xin tha thì thôi.

Tới 10 ngày sau, hậu huyệt đã hoàn toàn được mở rộng, hoá ra vị chủ đầu tư ấy còn mời bạn đến chơi cùng. Từ Nhiễm vừa phải chịu hai cây cắm vào phía sau, còn ngậm lấy ở miệng nữa. Hành hạ suốt một tuần ở resort riêng, Từ Nhiễm đã cầm về 10 tỷ cho lão Trương, chỉ được lão cho 5% số tiền ấy cất đi.

.

.

.

"Cổ họng không bị sưng, không còn vấn đề gì nữa rồi"

Bác sĩ kiểm tra xong, lão Trương gật gù nghe. Nhìn khuôn mặt có phần hốc hác vì mất ăn mất ngủ đấy, lão cười đầy kinh hãi, nói nhỏ.

"Đã lâu không làm, chắc bên dưới rất thèm rồi, để ta nới lỏng lại cho, trước khi...gậy thịt vô dụng này bị bỏ đi"

"A...ô..hôn...hông"

Từ Nhiễm không nói được thành lời, chân tay khua khoắng loạn xạ. Nhưng lão Trương rất nhanh đã chế ngự được cậu, nhổ một ít nước bọt vào trong đã không nhịn được mà cường bạo.

"A...ơ...ơn...âu.."

"Biểu hiện rất tốt đấy, các chủ đầu tư sẽ rất thích cho xem, nào, thả lỏng đi"

Từ Nhiễm cắn môi chịu đau, còng sắt va với thành giường tạo nên tiếng động. Cậu úp mặt xuống gối, tay bám chắc vào ga giường, lão còn định làm đến bao giờ nữa...đến bao giờ nữa...

"Tươi tỉnh lên đi, đằng nào cậu cũng đâu dùng đến gậy thịt đâu. Cũng đỡ phải làm bằng hậu huyệt thường xuyên, đúng là nên nghĩ đến điều ấy từ trước"

Mỗi lần thúc mạnh vào, Từ Nhiễm chỉ có thể phát ra âm thanh không tròn trịa từ cổ họng. Đúng lúc xong, bác sĩ có tiếng được mời cũng đã tới. Lão Trương bắn vào trong rồi mới ra gọi bác sĩ vào, Từ Nhiễm dù mệt đến kiệt sức, vẫn cố kéo quần lên, dịch thể còn đầy ở dưới chưa kịp lau nữa.

"Bác sĩ, mời phổ biến qua về cách phẫu thuật sắp tới đi"

Bác sĩ nhìn qua Từ Nhiễm, lại thấy tay cậu bị còng lại. Nghĩ thế nào lại lật lật tập hồ sơ bệnh án, sửa cái gì đấy rồi mới lên tiếng hỏi.

"Cậu đã đồng ý làm phẫu thuật này chưa đã? Sẽ có nhiều rủi ro đấy?"

Lão Trương đánh mắt qua Từ Nhiễm, cậu dù thể hiện rõ ra ánh mắt kịch liệt phản đối, nhưng chỉ có thể gật đầu đầy miễn cưỡng.

"Được, tôi đã sắp xếp lịch tại bệnh viện lớn rồi, sẽ làm vào cuối tuần sau, trước hết để tôi xem qua phía dưới đã"

Quần được cởi xuống, bác sĩ cầm nắm gậy thịt của cậu. Từ Nhiễm xấu hổ nhắm chặt mắt.

"Trước hết sẽ phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn đi, đó là điều chắc chắn rồi. Còn đây là tranh ảnh toàn bộ quá trình, cậu có thể tự xem."

Lát sau, bác sĩ chỉ trao đổi với lão Trương. Sau một hồi, lão cởi còng tay cho cậu. Sai người đưa cậu ra xe về lại kí túc xá.

"Từ giờ cho đến cuối tuần sau, không nhận khách cho cậu Từ. Ngoại trừ các chủ đầu tư ra, để cho cậu Từ được nghỉ ngơi trước phẫu thuật"

Về lại phòng cũng không bị xích lại tay chân, lão cho người mang vào một con búp bê tình dục đẹp đến tinh xảo, đặt nó nằm lên giường.

"Tiểu Nhiễm, tranh thủ dùng hàng của cậu nốt trước khi mất đi đi. Tôi cũng là nghĩ cho cậu thôi đấy"

Không đợi cậu phản ứng, đã bị nhét thuốc kích dục ép nuốt xuống. Để cậu phát tiết cùng con búp bê ấy.

.

Ba ngày trời bị ép buộc, cơ thể yếu đuối của Từ Nhiễm đã đến giới hạn. Nhìn thấy đàn em mang thuốc và nước tới, vội vàng lui về phía sau.

"Ư..ơ...ơn..."

"Mới thế đã sợ, bảo sao chỉ nằm dưới ngửa thân hưởng thụ được. Nào, chưa có lệnh mới, mau uống đi"

Cậu cố vùng vẫy khi bị giữ lại tay chân, nhưng viên thuốc ấy vẫn bị đưa vào miệng. Hạ bộ sau vài phút đã cứng, đám thuộc hạ vui vẻ nhìn cậu phát tiết với con búp bê. Sau đó nhân lúc không có lão Trương, tự ý đè cậu ra mà bạo hành, ném con búp bê qua một phía.

"Ôn...ông...ơm..."

Từ Nhiễm vẫn chưa hết cứng, muốn cầu xin họ để được phát tiết xong đã...nhưng cái gì cũng không nói ra được.

"Thật thoải mái. Cho 'cô em' chút tiền này"

Bị ném vài tờ tiền lẻ lên người, cậu bật cười như kẻ điên. Sống thế này...thà chết đi còn hơn.

Từ Nhiễm tự mình đi vào nhà tắm, ngồi trong bồn mà rửa sạch thân thể. Không cẩn thận ngủ quên luôn trong đó, nếu không có tiểu Đồ phát hiện ra, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thay vào đó chính là sốt cao đến 39 độ. Lão Trương sốt ruột ra mặt, còn gọi cả bác sĩ đến tận nhà thăm khám. Nói lần sau muốn tắm rửa phải gọi tiểu Đồ, không được tự ý làm gì hết.

Cậu lúc ý đúng là đã cố tình ngủ, dù biết cả đời này sẽ không thể gặp lại người mình yêu, nhưng cậu sắp thành một tên quái vật...A Trạch có đến, cậu cũng sẽ chối bỏ anh.

___

"Lão đại, anh là nhắm trúng A Trạch rồi đúng không?"

Đám đàn em tinh ý đã nhận ra ánh mắt khác thường của lão đại. Y bĩu môi, ngồi vắt chân hưởng thụ nắng mới, trong khi những người khác phải quét sân nhổ cỏ. Anh trai của y là Yakuza ở Nhật, được thừa hưởng lại từ người mẹ cả quyền lực. Còn y chỉ được nhận chức lại từ bố mà thôi, con của vợ hai còn muốn đòi hỏi gì chứ.

"Lão đại à, anh chỉ vì không muốn sang Nhật mà bất chấp vào cả tù. Ngài Toru...sẽ rất giận đấy"

Lão đại bật cười khoái chí, nghĩ đến người anh cùng cha khác mẹ của mình. Anh ta mà biết y đã từng bị bắt cóc, cưỡng bức... Chắc sẽ dẫn toàn bộ anh em qua đây xử đẹp từng người một quá.

Nhưng...tình cảm của anh ta, lại vượt qua tình thân từ lâu rồi. Y thừa biết nếu qua đó, chắc chắn sẽ chỉ dùng thân mình hầu hạ anh ta mà thôi.

"Hikaru, em trước sau gì cũng sẽ phải ở cùng tôi mà thôi"

Y trầm ngâm nhìn ánh mặt trời chói chang, anh ta là loại người độc chiếm ích kỉ, ngay cả tên của y, cũng là do anh ta đặt. Việc đã xảy ra trước đây, y cũng không muốn nhớ lại nữa.

Bố là trùm mafia ở Trung, vợ cả từng là lãnh đạo của băng nhóm Yakuza có tiếng, nghe nói vì làm việc ngầm cho chính phủ nên không ai dám động tới. Còn vợ hai, lại chỉ là người phụ nữ xinh đẹp bình thường, công việc bình thường. Sinh được một đứa con bình thường... Ra đi, cũng rất bình thường.

"Haizzz, mình vẫn thích thời tiết âm u hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro