Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ đầu tư vừa gọi điện, tối nay chỉ đích danh tiểu Nhiễm đi đấy. Đây, dùng cái này để đi ăn tối trước, đến lúc dùng được mở rộng ra là vừa"

Tiểu Đồ cùng một người khác giữ người cậu lại để nhét dương cụ giả vào, thật ra cũng không cần thiết lắm, Từ Nhiễm còn chẳng giãy giụa như mọi lần. Chỉ nhíu mày khi chưa được mở rộng trước nên có chút đau.

"Chải đầu tóc cho tiểu Nhiễm xinh đẹp vào, người ta qua bây giờ đấy!"

Tiểu Đồ có chút ngốc, trân trân ngắm nhìn Từ Nhiễm như người con của mình, thấy cậu xinh đẹp cũng cười hề hề thích thú. Tầm mười phút sau đã có Maserati chờ sẵn dưới kí túc. Chủ đầu tư thấy cậu bước ra, còn đích thân xuống xe mở cửa xe, rất ân cần cài dây bảo hiểm nữa.

"Từ Nhiễm, em cười lên cho tôi xem nào?"

Một trong năm chủ đầu tư vào chợ đen - Lucas Ngô. Người đàn ông này rất ít khi gọi Từ Nhiễm, nhưng mỗi lần gọi đều sẽ dẫn cậu đi ăn ngon, sau đó mới quay về penthouse riêng nghỉ ngơi.

"Em chiều lòng tôi một chút, biết đâu...tôi bỏ kế hoạch cắt cái phía dưới kia của em thì sao?"

Hắn nắm lấy cằm cậu mỉm cười, Từ Nhiễm nắm chặt tay lại giấu sự phẫn nộ vào trong. Sau đó đã đi đến nhà hàng năm sao dùng bữa. Tay hắn chạm xuống phía dưới, quả nhiên đã có sẵn đồ bên trong rồi.

"Vào nhà vệ sinh thay cái này ra, tôi không thích em dùng mấy đồ cũ ấy"

Thứ hắn đưa cho cậu, là đồ cắm vào hậu huyệt có kèm theo đuôi chó.

Từ Nhiễm cắn chặt răng tháo cái cũ ra, thở hổn hển khi thấy lẫn cả máu, sau đó lại nhịn đau cắm cái mới vào. Dùng thứ này xong, mặc quần lên rất khó, còn bị cộm lên nữa.

"Nào, xong rồi thì ngồi xuống đi"

"A..."

Cậu muốn nói rất khó ngồi với cái đuôi này, nhưng lại không thể nói gì, nên lại mím môi lại.

"Ngồi xuống đi!"

Từ Nhiễm cúi đầu, e ngại khi ngồi xuống ghế. Lucas cắt một miếng thịt rồi đặt lên đĩa cậu, nhìn cổ tay cậu hằn lên vết dây trói, trên mặt cũng lưu lại vài vết bầm tím. Còn ở cổ vẫn thiếu một chút gì đó, khi ấy mới là hoàn mỹ được.

Hắn hoàn toàn có thể mang cậu về chiếm làm của riêng, nhưng vẫn muốn để cậu bị hành hạ một chút. Sau này khi ở chung sẽ ngoan ngoãn dễ bảo hơn.

Ăn uống xong, khi lên xe, hắn đưa cho cậu một chiếc vòng cổ màu đen. Giống như một chiếc choker, nhưng chất liệu lại cứng cáp hơn.

"Sắp tới em không cần làm trai bao nữa. Đây là vòng hàng hoá, em sẽ được đem ra đấu giá mua đứt tại chợ đen. Giá khởi điểm của em đã là 30 tỷ rồi"

Từ Nhiễm nhăn mày khó hiểu, muốn tháo chiếc vòng quái quỷ này ra. Lucas ấn một nút trên điện thoại, lập tức chiếc vòng truyền một dòng điện đến tê giật người. Từ Nhiễm run rẩy cả người, suýt thì nôn hết tất cả thứ vừa ăn ra.

"A...ha..."

"Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, quả nhiên tôi chọn em là không sai chút nào. Chỉ là không ngờ những chủ đầu tư khác cũng cùng chung suy nghĩ ấy với tôi thôi"

Lucas đã có người vợ và một đứa con trai nhỏ, vô tình thay, Từ Nhiễm lại là giáo viên của lớp con trai hắn. Trong một thoáng suy nghĩ, hắn đã đem ảnh cậu vào rao bán ở chợ đen. Hắn nghĩ...mình đã là người có gia đình, vậy nên tình nhân của hắn cũng sẽ phải thật bẩn thỉu.

Chính vì hắn, A Trạch bị khép vào tội giết người, Từ Nhiễm bị lừa bán làm trai bao. Sau khi kể xong cũng đã về đến nơi, Từ Nhiễm căm hận tột cùng, cửa xe vừa được mở đã lập tức bỏ chạy. Hắn cũng không vội, lấy ra bộ điều khiển bấm một nút, lập tức liền bị giật một luồng điện mạnh rồi ngã khuỵu ngay tại chỗ.

"Thật không ngoan chút nào, em vẫn chưa bị trừng phạt đủ rồi"

___

"Ư...hông...a..."

Từ Nhiễm bị làm đến chóng mặt, cả người đã sớm không còn sức lực gì, hai tay bị còng lại với thành giường. Hắn phát tiết suốt mấy tiếng rồi còn chưa đủ hay sao?

"Ừng...ừng"

"Dừng sao? Ừm, đương nhiên rồi"

Lucas rút thứ phía dưới ra, nâng cằm cậu hôn lên môi, trên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt đầy đáng thương. Hai cổ tay cũng rớm máu, chân dường như đã không còn chút cảm giác nào.

<Alo, đến rồi sao? Ừm, đi lên đi>

Từ Nhiễm lại lần nữa chết lặng đi khi có thêm mấy người nữa mở cửa bước vào. Điên cuồng muốn giật còng tay đi để bỏ trốn, cậu thật sự không thể làm thêm được nữa rồi, còn đến tận bốn người..hắn muốn giết cậu rồi.

"Lucas, nhìn xem, ông chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Haizzz chảy đầy máu rồi, vậy chứng tỏ...lỗ rất nhỏ đúng không?"

Người bạn của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Từ Nhiễm khi vạch mông ra. Lucas nhấp một ngụm rượu, cười cho qua chuyện, mở máy tính ra tiếp tục làm việc.

"Thoải mái đi, một tuần này muốn tới đây bao nhiêu cũng được. Sau không còn nữa đâu, vẫn nên tranh thủ một chút"

Từ Nhiễm được tháo ra còng tay để tiện ai muốn ôm đi đâu làm tình cũng được. Nếu chỉ cần choáng váng mất đi ý thức, lại bị chiếc vòng ở cổ cưỡng ép thức dậy.

Cậu không biết đã trải qua bao lâu, uống đến bao nhiêu thứ dịch thể kinh tởm, bị giật điện đến chai lì. Chỉ đến khi thức dậy lần tới, chỉ còn lại hắn bên cạnh.

"Tôi nói mấy người bạn của tôi về cả rồi, em nói mấy điều dễ nghe đi...nếu không..."

"C...cầu..in..anh..."

"Đ..đủ..rồi"

Lucas lau đi nước mắt cho cậu, đau đớn đến mức tự ép cổ họng mình phải nói thành câu hoàn chỉnh. Từ Nhiễm lại nhắm mắt ngủ thiếp đi lần nữa, để mặc hắn ôm cậu vào lòng vỗ về ngủ.

Từ Nhiễm rất xinh đẹp, rất hợp với gu của hắn. Ôm cậu vào lòng vừa trọn vòng tay, nếu không phải hắn một mực nghe theo lời của ông nội, đi cưới một người không quen không biết. Nếu hắn gặp Từ Nhiễm sớm hơn...hắn sẽ đấu tranh tất cả để có cậu bên cạnh. Chứ không phải dùng tới cách khốn kiếp này.

.

.

.

Sau một tuần, thật may hắn chỉ hành hạ cậu ngày đầu tiên, những ngày sau đều chăm sóc rất tử tế, còn bôi cả thuốc cho cậu nữa.

"Vào đi, tôi sẽ báo với lão Trương không phẫu thuật gì thêm cho em nữa. Là hôm trước tôi quá đáng, sau này sẽ không để ai động vào em"

Từ Nhiễm bình thản khi hắn sát kề hôn môi, ánh mắt như người mất hồn. Trước khi ra về, hắn còn muốn cậu khẩu giao một lần nữa mới xong.

Bước xuống xe, Từ Nhiễm chầm chậm đi vào trong nhà. Tiếng rên rỉ khóc lóc xin tha đã kéo cậu về với thực tại. Trong căn phòng tối om chỉ hiu hắt một chút ánh sáng yếu ớt, cậu giật mình khi nhìn thấy lão Trương bị ai đó nắm lấy tóc, miệng be bét máu, dưới sàn còn vương vãi đầy là răng.

"Ôi ai ồi...in ậu ha..." (Tôi sai rồi, xin cậu tha)

Trước mặt Từ Nhiễm bây giờ là hàng loạt những tên xã hội đen khác, ai cũng cầm chiếc kìm để bẻ răng đàn em của lão. Còn người đang tra tấn lão Trương kia, chính là A Trạch của cậu. Mặt anh không có chút thần sắc nào, vô cảm đến đáng sợ. Những năm tháng trong tù đã dạy anh nhiều thứ rồi. Từng vết sẹo, vết dao, vết bầm tím,...đã khiến anh thành một con người mới rồi.

"Tiểu Nhiễm... Em đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro