Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

A Trạch phóng xe hết tốc độ đến khách sạn Kim Gia, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt, đến ấn số thang máy cũng trở nên gấp gáp.

"Tiểu Nhiễm!"

Khi anh bước vào trong phòng, quần áo trên người cậu đầy lộn xộn. Bên cạnh là gã đàn ông đã bị dao nhọn đâm trúng tim. Cậu có vẻ đã ngất đi rồi, hai tay còn đầy máu nữa.

"Thầy Từ..."

Hai người khác đẩy cửa phòng vào cùng lúc, trong đó một gã chính là lão Trương, trông có vẻ không hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lão Trương giảo hoạt nói gã đàn ông này đã cưỡng ép Từ Nhiễm vào khách sạn, Từ Nhiễm sau khi giết chết gã đã gọi cho họ - vốn là đồng nghiệp cùng trường.

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu của thầy Từ nhưng không đến kịp. Khi đến nơi...hắn đã chết rồi, tôi chỉ còn cách gọi cho anh tới"

Từ Nhiễm lúc này dù có động đất cũng không thể dậy nổi, cậu đã bị lão Trương cho dùng thuốc ngủ liều mạnh. Lão nói dù đây là bảo vệ chính đáng, nhưng Từ Nhiễm chắc chắn vẫn sẽ phải ngồi tù. Lúc ấy A Trạch đầu óc trống rỗng, vội vàng tiêu hủy mọi chứng cứ, cầm lấy con dao để in lại dấu vân tay của mình, nói mọi người mau đưa Từ Nhiễm đi trước.

Trên đường đưa về khu cho trai bao ở, cậu chỉ cần hơi lờ đờ tỉnh dậy, lại tiếp tục bị hắn dùng khăn tẩm thuốc mê đặt lên mũi. Đến lúc cậu tỉnh lại, muốn đi tìm A Trạch cũng đã muộn rồi.

.
.
.

"Cút ra!!! Không được lại gần tôi!"

Từ Nhiễm yếu ớt dùng con dao bấm vừa cướp được của tiểu Đồ đặt lên cổ mình. Ánh mắt đỏ ngầu lên như đang khóc, lão Trương cười nhếch môi, thở dài.

"Lại sao đây?"

"Ông chủ, tôi định đưa cậu ấy đi sục rửa, nhưng mà...cậu ấy giãy dụa kịch liệt quá"

Lão Trương ném về phía cậu mấy ảnh chụp A Trạch bị áp giải lên xe để đưa đến nhà giam. Nói nếu ngoan ngoãn làm trai bao cho hắn kiếm được đủ tiền, sẽ lấy chỗ đó tới cứu A Trạch cho cậu. Còn không, anh sẽ phải ngồi tù bóc lịch đến hết đời mới thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Từ Nhiễm bị người khác lau rửa bên trong hậu huyệt. Mơ mơ hồ hồ bị đem tới nơi cho những nhà đầu tư kiểm duyệt trước. Dù đã biết trước nhưng không khỏi sợ hãi mà trốn chạy. Những gã đó cho cậu trốn, tìm được ở đâu sẽ bị làm trực tiếp ngay tại đấy.

"Ư...ưm...a...đau, đau quá, cầu xin mấy người tha cho tôi...tha cho tôi"

Từ Nhiễm hô hấp trở nên loạn nhịp, mỗi một lần nhấp đều khiến phía dưới đau đến muốt nứt toác ra.

"Thật thích làm với người mới, vừa chặt vừa mềm ẩm. Nhất là khuôn mặt còn xinh đẹp nữa"

Từ Nhiễm đau đớn bị trói lại với cột nhà, bị luân phiên những gã đàn ông ôm lấy eo mà xâm nhập. Sau mỗi trận cuồng hoan đó còn bị bao người làm nhìn thấy, chỉ có thể yếu ớt co quắp lấy chân che đi hạ bộ cũng như dịch thể trắng lẫn cùng máu phía sau. Những nhà đầu tư vô tư ngồi ăn uống, chơi đùa, làm việc. Mặc kệ cậu vẫn bị trói lại ở đó. Người làm ban đêm thương tình mang nước cho cậu uống cầm hơi, dây xích không thể nới lỏng được chút nào.

.

"A...ư...rách mất...làm ơn"

Từ Nhiễm đôi môi khô khốc, nhìn gã nhấc chân mình lên nhét dương cự giả vào trong. Bế vào một lồng sắt cho chó, tàn nhẫn đến như vậy, chỉ vì cậu trong lúc khẩu giao đã vô tình làm đau chúng. Họ còn phát hiện ra mỗi tối đều có người làm cho ăn uống, nên trừ khi họ cho phép, mới có thể cho đồ ăn vào lồng được.

"Này, có ai muốn nhìn điếm nhỏ giãy dụa vì thiếu thuốc không?"

"Không, không, đừng mà...tôi xin anh, tôi cầu xin anh..."

Từ Nhiễm khóc lóc đến thê thảm, trong khoảnh khắc sắp bị tiêm thuốc phiện vào người, Lucas đã tiến tới ngăn cản, nói sau này ai mua đứt được cậu, lúc ấy muốn tùy ý làm gì cũng được.

***

Sau một tháng bị giam giữ ở đảo tư nhân, khi được đưa về kí túc đã điên cuồng chạy trốn. Trong người không còn một xu dính túi, chỉ còn có thể cầu xin tài xế xe bus thương tình dẫn khỏi nơi này để tới đồn cảnh sát gần nhất. Xe còn chưa kịp lăn bánh, người của lão Trương đã tìm đến, đưa cho tài xế xem tờ giấy xác nhận bệnh nhân tâm thần của Từ Nhiễm và một chút tiền bịt miệng.

"Không!!! Tôi không bị tâm thần! Tôi bị họ bắt cóc mà...cứu tôi..ưm..."

Một đấm vào ổ bụng, Từ Nhiễm ngã xuống cùng giọt nước mắt yếu ớt. Đến khi tỉnh dậy đã bị xích lại trong phòng. Ngày nào cũng khóc đến đỏ mắt, không ăn không uống gì. Tiểu Đồ phải khuyên nhủ suốt, nói cậu phản kháng như vậy là không muốn A Trạch được sớm ra tù hay gì?

Những tháng ngày sau đó, Từ Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, hầu hạ khách xong sẽ lại bị đưa về phòng xích lại. Khu trai bao này cách xa thành phố, lại vô cùng hoang vu hẻo lánh, có muốn kêu cứu cũng chỉ đổi lại đau thương.

A Trạch vào tù tuy 5 lần 7 lượt bị người khác muốn lấy mạng, nhưng may thay đã được lão đại thu nạp làm đàn em, còn nói sẽ giúp anh được ra càng sớm càng tốt.

___

Từ Nhiễm tròn một năm không được gặp A Trạch, thu hết can đảm mà cầu cứu vị khách hôm đó. Cậu biết nếu đặt niềm tin sai người, cậu sẽ bị bọn chúng đánh đập và cường bạo, nhưng nếu không thử, sẽ không có cơ hội nữa.

"Được, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu được vào viện, nhưng sau đó hãy tự lượng sức mình"

Và màn kịch giả đau bụng kịch tính đã được diễn ra dưới sự trợ giúp của vị khách, Từ Nhiễm thành công được đưa vào viện. Cậu van cầu bác sĩ hãy gọi cho cảnh sát, bác sĩ như không tin được những gì mình nghe, nói cậu hãy yên tâm dưỡng bệnh, y sẽ gọi cảnh sát tới giúp.

Từ Nhiễm như trút được gánh nặng, thoải mái nằm ngủ một giấc. Nhưng sự động chạm kinh tởm đã khiến cậu bừng tỉnh. Cậu lại đặt niềm tin nhầm chỗ rồi.

Gã bác sĩ ấn đầu cậu xuống giường, vô cùng thích thú khi được dùng hàng V.I.P của khu trai bao. Từ Nhiễm cắn chặt môi không để tiếng nức nở ở cổ họng phát ra.

Gã bác sĩ đã bán đứng cậu vì một núi tiền và được làm tình miễn phí. Nhưng điều khiến Từ Nhiễm đau khổ hơn, vị khách giúp cậu kia bị người của lão Trương đánh đập thừa sống thiếu chết. Tạo chứng cứ giả rằng y đã chết để biến thành nô lệ cho giới chính trị. Ngày y bị đưa tới trại huấn luyện nô lệ đã không ngừng nguyền rủa Từ Nhiễm. Cậu bị bắt đứng đó chứng kiến tất cả, ánh mắt chứa đầy hận thù của vị khách đó in hằn lên cậu không thể nào nguôi ngoai.

"Con mẹ nó, tôi còn bố mẹ cần phụng dưỡng, tôi còn công việc mới đang chờ, cậu phá hủy tất cả rồi...Từ Nhiễm...cậu cả đời này sống không bằng chết, bị thao đến chết...ha ha, ha ha"

Từ Nhiễm muốn nhắm mắt, bịt tai mình lại. Không muốn nhìn thấy cảnh y bị khoá gậy thịt lại, sau đó bị chó trưởng thành hung hãn dục vọng cắm vào.

"Tôi cầu xin ông, tôi sai rồi, tôi sai rồi...thả anh ta ra đi..."

Lời cầu xin của Từ Nhiễm đều là vô nghĩa, lão Trương cho cậu thấy, người giúp cậu sẽ nhận hậu quả thế nào.

Từ Nhiễm sống những ngày tiếp như con rối vô hồn, không muốn phản kháng lại nữa, âm thầm tích cóp tiền để chuộc thân. Nhưng tiền lương hàng tháng của cậu chỉ bằng 1/5 người khác, không những thế, nếu để chúng phát hiện ra giấu tiền riêng sẽ bị tịch thu lấy.

___

(Thời gian hiện tại)

Lão đại cũng nhiều lần hỏi sao không bao giờ thấy người yêu vào thăm anh lần nào. A Trạch cũng không thể biết được lí do, nhưng anh cũng đoán đã lành ít dữ nhiều.

Lão đại cũng thử li gián hai người, dụ dỗ A Trạch vào tròng. Nhưng trong lòng A Trạch, Từ Nhiễm luôn luôn là người xinh đẹp và đáng trân quý nhất. Nhất là sau khi nghe kể ngọn ngành đã quyết tâm giúp A Trạch bằng được.

"A Trạch, nếu cậu ta không cần cậu nữa, làm người của tôi có được không?"

"Không được...tiểu Nhiễm sẽ không cần tôi..."

A Trạch xoa xoa trán, lộ ra thêm vết sẹo to nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro