Case 4: Nơi Này Đã Có Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này SAM bonus thêm 1 chương cho mọi người đọc sớm nha.

------------------------------------------

Case 4: Nơi Này Đã Có Chủ

Cả đồn cảnh sát đều bị kinh động khi tiếng đóng sầm cửa phát ra từ văn phòng thanh tra ngày càng lớn. Khi nhìn thấy những vết cào phủ kín cánh cửa, ai nấy đều cảm thấy rùng mình.

Singha ngồi ở bàn làm việc, đối diện với anh là nhân viên bảo vệ đang xem lại camera giám sát, và Thup thì sợ hãi ngồi cách đó không xa, hai tay ôm lấy đầu gối. Từ khi Thup đến đây, cậu ta liên tục gặp phải những chuyện kỳ lạ, đến mức các sĩ quan cảnh sát đã bắt đầu tụm năm tụm bảy bàn tán về cậu.

"Không có ai ở cửa cả, thanh tra."

"Không có là sao? Ai cũng nghe thấy tiếng động đó. Làm thế nào mà các vết cào lại xuất hiện trên cánh cửa? Nếu không phải con người thì thứ ma quỷ nào làm được?" - Singha tức giận quát lên.

Đầu óc anh đã đủ căng thẳng vì phải tìm truy lùng ra kẻ sát nhân. Vậy mà bây giờ anh vẫn phải ngồi nghe những điều vô nghĩa này.

"Tôi sẽ kiểm tra lại." - Khi Singha nói lời này, ngay cả cấp dưới thân cận nhất của anh cũng không dám nói gì. (RÉN chứ sao)

"Đã kiểm tra nhà của cậu ta chưa?"

"Lệnh khám xét sẽ được phát vào lúc sáu giờ sáng."

Singha nhìn đồng hồ. Chỉ còn nửa tiếng nữa là công văn sẽ đến.

"Thanh tra, đây là đoạn phim ghi lại sự việc."

Singha xem đoạn phim thu được trước phòng àm việc của mình. Không có ai đi ngang qua hay ra vào. Đoạn phim dài gần năm phút ghi lại hình ảnh cửa phòng rung lên bần bật và các vết cào dần xuất hiện khắp nơi, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của bất kỳ một người nào. Khi Singha tiến đến nơi thì mọi thứ lại trở về yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Thanh tra, anh không nhìn thấy..." - Giọng nói của người thanh niên ngồi trên ghế sofa khiến cho hai viên cảnh sát đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Thup xem đi xem lại đoạn phim. Trong mắt của người khác, trước căn phòng chỉ là khoảng trống không một bóng người, nhưng trong mắt cậu, cậu thấy rất rõ một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, mười móng tay cô ta không ngừng cào vào cánh cửa.

"Cậu nhìn thấy gì vậy, Thup?"

Thup ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Singha. Chỉ có người trước mặt mới hiểu được cậu đã nhìn thấy những gì.

......

"Đứng lên."

"Anh đi đâu vậy, thanh tra?" - Trung úy Khem hỏi ngay khi thấy cấp trên tháo còng tay cho cậu bé.

"Đi làm." - Singha quay trở lại bàn làm việc lấy huy hiệu và bao súng rồi quàng lên vai: "Giữ nguyên mọi thứ ở đây. Nếu có ai đến tìm tôi, bảo là tôi đang đi Tikkha. À, cho người sửa lại cửa đi, trông chướng mắt quá."

"Tikkha? Là ở đâu vậy? Thanh tra, thanh tra!!"

Singha phớt lờ những tiếng gọi đằng sau, anh tiếp tục bước đi mà không quên kéo theo chàng thanh niên kia.

Hai người đi đến bãi đậu xe cách đó không xa trong sự tò mò khó hiểu của Thup.

Singha leo lên chiếc mô tô bóng loáng của mình và đưa mũ bảo hiểm cho tên nhóc đi cùng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Thup, anh mới nhận ra kỹ năng sinh tồn của tên nhóc này ít ỏi đến nhường nào.

"Cậu có biết cậu chính là nghi phạm rắc rối nhất trong sự nghiệp của tôi không?" (SAM: Em là cục nợ của đời anh đây, keke)

"Xin lỗi."

Giọng nói lí nhí thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ ra hệt như cún con đang bị mắng. Singha giật lại chiếc mũ bảo hiểm từ tay Thup rồi đội lên đầu cậu, sau đó kiểm tra lại các đồ bảo hộ khác.

"Lên xe." - Singha lên xe máy rồi gọi chàng trai đi theo.

"Hay muốn tôi bỏ cậu ở đây."

Thup ngoan ngoãn leo lên xe máy, thân thể cứng ngắc ngồi phía sau Singha.

"Chưa bao giờ đi xe máy à?"

"Em thường đi xe máy. Nhưng Win chưa bao giờ bắt em đội nón bảo hiểm." - Thup nhẹ giọng nói vì sợ bị mắng lần nữa.

"Chỉ đường cho tôi"

"Anh muốn đi đâu?"

"Căn hộ của cậu."

Thup bối rối gật đầu trước khi bắt đầu chỉ đường. Thup chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi nhà để đi ra ngoài trước lúc bình minh như thế này.

Đặc biệt là khi không có sư thầy, cậu gần như không thể làm được gì. Trên đường đi, cậu phải cố gắng áp mặt mình vào lưng viên thanh tra trẻ để ngăn mình nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên nhìn thấy. Thi thoảng Singha hỏi đường thì cậu mới ngẩng đầu lên.

Vì trên đường không có nhiều xe cộ nên họ đã đến trước một chung cư tầm trung trong vòng chưa đầy nửa giờ.

"Em... em không bị tạm giam nữa sao?"

"Ai nói?"

"Vậy... thanh tra, tại sao anh lại đến căn hộ của em?"

"Kiểm tra nhà của nghi phạm."

"Anh làm vậy cũng được sao? Không phải anh nên đợi có lệnh khám xét trước à?"- Thup nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn anh.

"Ồ, vậy thì tôi sẽ để cậu ở đây rồi quay về lấy lệnh khám xét."

Ngay lúc Singha chuẩn bị đội lại chiếc mũ bảo hiểm màu đen thì vạt áo của anh lần đầu tiên bị một bàn tay trắng trẻo nắm lấy.

"Không, đừng mà." (SAM: Chừa nha con, ghẹo ai chứ đừng ghẹo thanh tra)

Có một điều mà Singha nhận ra sau vài giờ ở cùng nhau, người thanh niên trước mặt anh cần có người luôn ở bên cạnh cậu ta. Mỗi khi cậu ta ở một mình, anh sẽ thấy vẻ mặt sợ hãi và ướt đẫm mồ hôi của cậu ta, hai mắt lúc nào cũng nhắm chặt. Tên nhóc này, rõ ràng đang sợ hãi điều gì đó.

Thup dẫn Singha đi đến căn hộ của mình. Mặc dù nơi đây không phải là chung cư cao cấp nhưng cậu sống rất thoải mái vì cơ sở vật chất đầy đủ và an ninh rất tốt.

"Đến rồi ạ."

"Mở cửa!" - Thup lo lắng gật đầu rồi lấy ra thẻ khóa phòng vừa mượn từ nhân viên lễ tân, mở cửa bước vào phòng.

Singha âm thầm đánh giá căn phòng được bài trí đơn giản với màu sắc ấm áp. Phòng khách khá sạch sẽ, kế bên phòng ngủ là một khu vực rộng rãi được thiết kế thành phòng làm việc với bảng vẽ, màn hình vẽ và máy tính để bàn. Mọi thứ trông có vẻ ngăn nắp, rất khác so với nhà của anh.

"Anh muốn bắt đầu kiểm tra từ chỗ nào, thanh tra?"

"Đâu cũng được." - Singha nhìn quanh.

"Vậy em sẽ ngồi yên một chỗ."

"Đi tắm đi."

"Dạ?"

"Cậu định đi khắp nơi với vết máu như thế cả ngày à?" - Singha lấy túi đựng tang vật đưa cho Thup: "Cởi quần áo ra và bỏ vào túi này."

...

"Chết tiệt." - Ngay khi bàn tay mảnh khảnh của cậu vừa định đưa tay ra cầm lấy thì chiếc túi nhựa trước mặt đã bị giật lại.

"Cởi quần áo ra." (SAM: Thanh tra vội thế, từ từ hãy lột em nó chứ :))

"Cái gì?!" - Thup sốc đến mức lạc cả giọng. Nhưng vẻ mặt của viên thanh tra trước mặt lại không có vẻ là đang đùa.

"Anh không đùa đấy chứ?"

"Nhanh lên."

Singha yên lặng quan sát chàng trai đang chậm rãi cởi áo khoác, tiếp theo là chiếc áo thun dính máu. Dáng người của tên nhóc này tuy không có nhiều cơ bắp nhưng cũng không tính là gầy. Làn da rất trắng, cho thấy cậu ta thuộc tuýp người không thường xuyên hoạt động ngoài trời. Thup lưỡng lự một lúc rồi mới cởi khóa quần.

Singha nhìn tên nhóc trước mặt mình với vẻ mặt lạnh lùng. Tên nhóc này trông có vẻ vô tội nhưng dù có vô tội đến đâu anh cũng sẽ không bất cẩn để nghi phạm hủy đi bằng chứng quan trọng như quần áo. Anh nhất định phải lấy lại chúng để kiểm tra thêm.

"À, thanh tra, em có thể đi lấy khăn tắm được không?" - Khuôn mặt trắng trẻo của cậu hơi đỏ lên vì xấu hổ.

Singha khó chịu đảo mắt rồi khom người nhặt quần áo trên sàn nhà cho vào túi đựng tang vật: "Muốn làm gì thì làm đi."

"Thanh tra, anh có thể kiểm tra phòng này trong lúc em tắm được không? Nhưng làm ơn đừng đi đâu cho đến khi em tắm xong!"

"Khắp nhà dán một đống bùa chú, nhà cậu không khác gì một ngôi đền di động cả. Cậu còn sợ cái gì?" - Anh chán nản nói.

Sau đó Singha đeo găng tay, lấy ra một cái đèn pin và bắt đầu xem xét từng ngóc ngách của căn hộ. Căn hộ này không tính là rộng, có phòng khách nối liền với bếp và phòng giặt bên ngoài, một phòng ngủ có phòng tắm riêng và ban công ngoài bếp. Nếu xảy ra án mạng ở đây, chắc chắn phòng bên cạnh sẽ nghe thấy.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng và không phát hiện điều gì khả nghi, Singha tháo găng tay, cầm túi đựng tang vật rồi bước ra khỏi phòng. Anh bước tới và gõ cửa phòng bên cạnh cùng tầng. Đợi một lúc, cánh cửa được mở ra kèm theo một làn khói trắng.

"Chào anh!"

"Anh là ai?"

"Tôi là cảnh sát."

"Mẹ kiếp!!!" - Người đàn ông ra mở cửa hoảng sợ hét lên một tiếng, ngay lập tức chạy về phòng, gom tất cả đồ chơi 'mai thúy' vào tủ, mở toang cửa ban công để đuổi khói. "Cái này hợp pháp nha, sếp ơi!"

"Tôi nghĩ là không. Dù sao thì tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện." - Singha chọn bỏ qua những vấn đề khác bởi vì anh đến đây để điều tra một vụ án giết người.

"Chuyện gì?"

"Người sống ở căn hộ ở bên trái. Anh có biết cậu ta không?"

"Thằng nhóc hướng nội đó à? Thỉnh thoảng tôi xuống mua đồ có gặp nó."

"Chiều hôm qua, anh có thấy hay nghe thấy gì từ phòng cậu ta không?"

"À! Thắng nhóc đó có vẻ sợ hãi lắm. Hồi đêm nó la làng la xóm rồi chạy đi đâu không biết."

"Cậu ta ra ngoài một mình à?"

"Tôi thấy một người phụ nữ đi theo nó ra ngoài, tôi ra ngoài mắng nó mấy câu nhưng mà lúc đó tôi sỉn quá rồi."

Singha thở dài: "Anh có nhớ người phụ nữ đó trông như thế nào không?"

"Hình như là mặc xà rông thì phải? Mà sao hỏi nhiều thế sếp? Có chuyện gì à?"

"Cảm ơn anh đã thông tin."

Singha không hỏi người đàn ông ở phòng kế bên nữa mà đi xuống tầng dưới nói chuyện với nhân viên bảo vệ. Anh yêu cầu xem lại CCTV đêm qua và trong hai tuần qua.

Những lời mà người hàng xóm nói vẫn vang vọng trong đầu anh vì chính Thup cũng đã miêu tả về đặc điểm của hồn ma đang bám theo cậu. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình, lời người hàng xóm nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng có một chuyện không khớp với lời kể của anh ta. Thup bước ra khỏi nhà và đi vào thang máy rất vội vàng. Anh cũng đã xác minh chuyện này, Thup đã thật sự rời khỏi nhà và gọi một chiếc taxi ở ngay trước chung cư, nhưng còn người hàng xóm kia, anh ta đang đứng đó nói chuyện một mình... không có người phụ nữ nào cả, rốt cuộc anh ta đang nhìn vào cái gì?

....

"Anh đây rồi, thanh tra. Cảm ơn anh."

Singha lại đi lên phòng. Vừa mở cửa, anh thấy Thup đã mặc một chiếc áo hoodie màu xám và quần thể thao, ngồi cuộn tròn trên ghế sofa.

"Thanh tra!" - Thup nói với giọng vui vẻ và đôi mắt long lanh nhìn anh: "Em tưởng anh đã quay lại đồn cảnh sát và bỏ em lại đây!"

"Thu dọn đồ đạc đi."

"Tại sao...?"

"Cậu phải ở lại đồn cảnh sát một thời gian, cho đến khi tôi khẳng định được cậu không liên quan đến vụ án này."

"Vậy, em có thể ở cùng với anh được không...?" - Thup nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Lý do?"

"Mỗi khi ở gần anh... em không thấy hồn ma nào cả."

"Thật không?"

"Thật ạ." - Thup lo lắng gật đầu rồi vội vàng gom đồ vào túi.

Sau đó, cậu rút phích cắm tất cả các thiết bị điện, trừ tủ lạnh, để tiết kiệm điện và tránh chập điện dẫn dến cháy nổ. Vài phút sau, Thup quay lại chỗ Singha với chiếc túi trên vai: "Em dễ sống, dễ ăn, dễ nuôi, và luôn sẵn sàng hợp tác ạ."

"Liệu mà sống dễ dãi như lời cậu nói." - Singha đi ra khỏi phòng và tiến về phía thang máy.

Thup liên tục nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Kể từ khi ở bên nhau cả đêm qua, cậu bắt đầu cảm mến Singha và công nhận anh cực kỳ giỏi. Singha thực sự rất ngầu và quyết liệt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra lòng tốt sâu thẳm trong con người anh. Mặc dù lời nói và hành động rất thẳng thừng nhưng trông anh không hề xấu xa một chút nào. Hơn nữa, khi ở gần anh ấy, cậu không còn nhìn thấy ma nữa.

"Chúng ta sẽ quay lại đồn cảnh sát sao?" - Lần này, Thup đã có thể tự đội nón bảo hiểm cho mình, trong lòng thầm hi vọng sẽ nhận được lời khen ngợi từ người trước mặt.

Tuy nhiên, câu trả lời của Singha càng khiến cho cậu cảm thấy mình vô dụng hơn: "Chúng ta đến hiện trường vụ án trước."

"Hiện trường á? Em có nên đi cùng anh không?"

"Hay là cậu muốn tôi đưa cậu về văn phòng?"

"Không, em đi cùng anh!" - Thup trả lời rồi lặng lẽ ngồi lên xe máy.

Bất kể là ngày hay đêm, cậu luôn nhìn thấy những thứ không nên thấy. Lúc này, một điều mà Thup dám chắc chắn để bảo vệ bản thân mình, cậu buộc phải ở bên cạnh Singha cho đến khi tìm thấy chiếc vòng cổ bùa hộ mệnh. Hoặc, cậu phải tìm ra cách khác. Bởi vì, một khi vụ án này kết thúc hay một khi cậu không còn là nghi phạm nữa, thanh tra Singha có thể sẽ không cho cậu đến gần anh ấy nữa.

Chiếc xe máy bóng loáng hướng thẳng về khu rừng bên ngoài thành phố. Dù vẫn còn là sáng sớm, nhưng bầu không khí trên con đường đi ngang qua rừng này, so với ban đêm cũng đáng sợ không kém.

Thup đưa tay nắm lấy vạt áo Singha khi bên khóe mắt cậu nhìn thấy bóng ma của một người đàn ông mập mạp đứng sau một cái cây lớn ở bên đường. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, máu me be bét, một bên đầu của anh ta bị toác ra và để lộ cả não. Có thể, anh ta là một nạn nhân kém may mắn trong một vụ tai nạn đã xảy ra tại chỗ này. Thup cúi đầu suốt chặng đường còn lại, chiếc xe máy cuối cùng cũng dừng lại đúng nơi chiếc taxi đã thả cậu xuống tối hôm qua.

"Cậu sao vậy? Mặt tái nhợt đi thế!" - Singha vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói.

"Không có gì ạ."

"Xe taxi đưa cậu tới đây phải không?"

"Vâng."

"Sau đó thì sao? Xuống xe xong cậu làm gì?"

Thup nhìn khu rừng yên tĩnh xung quanh rồi quay lại nhìn Singha.

"Em nhìn thấy một bà già cầm đèn lồng đứng ở đó." - Thup chỉ vào bãi đất trống bên trái: "Nên em đã đi theo."

"Dẫn đường!" - Singha thô bạo đẩy lưng chàng trai.

Hai người chậm rãi đi vào rừng. Dù đang là ban ngày nhưng vì cây cối khá cao và rậm rạp nên ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua từng kẽ lá để chiếu sáng toàn bộ khu rừng, bầu không khí xung quang u ám đến mức Thup phải liên tục quay lại nhìn Singha cho bớt sợ.

"Lúc đó có rất nhiều rễ cây, em không chắc mình có đúng hay không, nhưng em nghĩ em đã ngã ở đây". - Thup chỉ vào khúc cây dài tới đầu gối.

Singha bước tới để nhìn kỹ hơn. Anh tìm thấy một vết xước trên vỏ cây. Đó chính là nguyên nhân gây ra vết thương ở chân của tên nhóc này.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em đứng dậy chạy tiếp."

"Cậu sợ ma, nhưng đi ra ngoài giữa đêm khuya, hơn nữa... lại là rừng rậm? Thế quái nào mà cậu đi theo một người đàn bà cầm đèn, bỏ chạy rồi bị té ngã như vậy hả?"

"Lần trước em đã nói với anh rồi. Em bỏ chạy cho đến khi nhìn thấy hiện trường vụ án mạng. Anh thấy kỳ lạ lắm à?"

Singha liếc nhìn Thup bằng nửa con mắt. Bất kỳ ai nghe hết câu chuyện cũng sẽ cho rằng tên nhóc này rất đáng nghi ngờ mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

"Phải." - Singha nói, lời nói của anh thậm chí cũng có ý nghi ngờ trong đó.

Thup không hề ngạc nhiên. Cậu hiểu, Singha tất nhiên sẽ không tin vào điều đó.

"Theo tôi." - Singha tiến sâu vào rừng cho đến khi bọn họ đến được hiện trường vụ án. Hiện tại khu vực này đã được dọn sạch, chỉ còn lại dải băng màu vàng để ngăn cản những người không phận sự muốn tiến vào. Trận mưa lớn đêm qua làm cho đất trở nên ẩm ướt. Việc tìm kiếm thêm bằng chứng vào lúc này có lẽ đều là vô ích.

"Các nạn nhân đều bị giết ở nơi khác trước khi được đưa tới đây. Nâng một người lên cao như thế, không phải là điều dễ dàng." - Singha nói.

"Đừng giẫm lên đó." - Thup nắm lấy vai Singha trước khi anh kịp bước lên một mô đất trũng.

"Tại sao?"

"Có người sẽ tức giận." - Thup cúi đầu nhìn xuống đất trước mặt.

"Ai?"

"Chỗ này... không phải là một khu đất trống. Chỗ này có chủ nhân."

"Mày lại đang nói cái quái gì vậy, thằng khốn này? Chủ nhân cái gì?" (SAM: Singha lại bật mode Singhỗn)

Thup không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt sợ hãi. Nhưng khi Singha nhìn theo, anh chỉ thấy một khoảng không và những cái cây to sừng sững ở đó.

"Em nghĩ hắn chọn nơi này là có lý do... hung thủ chắc chắn phải có lý do gì đó mới chọn nơi này."

Thup không hề nhận ra, tay cậu đang vô tình siết chặt lấy bả vai của Singha vì những thứ cậu nhìn thấy, bóng ma của một người đàn ông và một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt vô cùng tức giận. Từ một người, đến hai người, rồi đến ba người, cho đến khi cậu nhìn thấy hàng chục hồn ma đang đứng ở bụi cây lớn cách đó không xa, tất cả đều trừng mắt nhìn về phía bọn họ.

"Chỗ này... hẳn từng là một nghĩa trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro