Case 3: Thông Tin Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Case 3: Thông Tin Mơ Hồ

Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, trung úy Khem đã để người tài xế tên Danai ra về và không quên dặn dò rằng cảnh sát sẽ liên hệ lại với anh ta nếu cần điều tra thêm. Tất cả những thông tin hiện có dường như chẳng dẫn đến một manh mối nào cả. Thế nên, Singha đã yêu cầu xem lại toàn bộ các báo cáo từ mọi đơn vị về những vụ án từng xảy trên địa bàn. Sau đó anh quay trở lại văn phòng làm việc, lẽo đẽo đi theo phía sau là chàng thanh niên trẻ đang bị cho là nghi phạm.

"Thưa thanh tra, đây là báo cáo vụ án, báo cáo thẩm vấn và kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ từ bộ phận pháp y."

Trung úy Khem bước vào, đồng thời liếc nhìn chàng trai trẻ đang đứng trong góc phòng.

"À, thanh tra. Anh sẽ đưa nghi phạm vào phòng giam như trước chứ?"

Singha không trả lời ngay. Anh chỉ quay đầu và nhìn vào chàng trai với vẻ mặt hoảng sợ đằng kia.

Có rất nhiều lý do khiến cho thằng nhóc này trở thành nghi phạm số một.

Nhưng nếu không có lý do nào chính đáng ngoài một câu chuyện ma nhảm nhí thì cậu ta khó mà thoát khỏi vụ án này.

"Nếu có sẵn phòng khác thì báo cho tôi biết."

"Vâng, thưa sếp."

"Krụuuuuukkk!"

Lúc này tiếng bụng sôi ùng ùng của Thup vang lên xen ngang cuộc trò chuyện của hai viên cảnh sát, sau đó lại vang lên tiếng bật cười của viên cảnh sát đứng ngoài cửa.

"Oh, tôi xin lỗi."

"Bây giờ cũng gần ba giờ sáng rồi, thanh tra, anh muốn ăn vặt hay cơm? Tôi ra ngoài mua."

Singha đưa tiền cho cấp dưới: "Cậu muốn ăn gì thì cứ mua. Mua cho tôi một tách cà phê được rồi." - Nói xong, Singha đứng lên đi về phía người thanh niên kia. (SAM: thanh tra chuẩn sếp nhà người ta kìa)

"Cậu kia, muốn ăn gì không?" - Thup lúc này mới chỉ là nghi phạm thôi. Chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh cậu ta là hung thủ, Singha cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu ta.

"Tôi có thể gọi đồ ăn được không? Nhưng ví của tôi..."

"Không sao, thanh tra sẽ bao."- Trung úy Khem vung vẩy tờ tiền màu tím trong tay. (SAM: flex sương sương rằng sếp anh ta rất giàuuuuuuu)

Thup quay lại nhìn người đang đọc tài liệu với ánh mắt khẩn cầu. Mặc dù Singha không ngước lên, nhưng ánh nhìn chằm chằm của cậu có đôi phần khiến vị thanh tra trẻ cảm thấy khó chịu.

"Muốn cái gì thì gọi đi. Mua thêm cho mấy người trực đêm nữa."

"Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ quay lại ngay."

Khi trung úy Khem rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lật giấy và tiếng nhấn bàn phím. Thup mím môi, cẩn thận bước đến ngồi trên ghế sofa để không gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến sự tập trung của người đang làm việc đằng kia.

Sự mệt mỏi dần dần xâm chiếm cơ thể Thup cho đến khi mí mắt cậu nặng trĩu. Giật mình tỉnh dậy, cậu tự tát vào má mình mấy cái cho tỉnh táo. Bởi vì cậu sợ, nếu cậu lơ là ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy sẽ lại ở trong căn phòng biệt giam đó.

Singha ngồi bên này đang đọc báo cáo vụ án thì hơi giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn trên ghế sofa. Anh ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đang ngồi đằng kia.

Có thể nói, hồ sơ lý lịch của tên nhóc này rất ít ỏi, gần như không tìm được gì. Cậu ta chỉ là một thanh niên trẻ chuyển đến thành phố để học đại học. Cậu ta từng sống ở một tỉnh vùng Đông Bắc. Không có thông tin rõ ràng về người giám hộ của cậu ta, nhưng trước đây trong hồ sơ tuyển sinh đại học có nhắc đến một Luang Pu (Sư thầy).

"Cậu thường làm gì vào thời gian rảnh?" - Singha hỏi, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Hả? Anh đang hỏi tôi sao?"

"Trong phòng này chỉ có tôi và cậu. Không hỏi cậu thì hỏi ai? Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?" (SAM: Quá trời cái mỏ hỗn nha thanh tra. Hở ra là mắng thằng nhỏ)

"Ồ, tôi không có ý đó." - Thup thận trọng nhìn xung quanh.

"Tôi thường chỉ nằm, xem phim và vẽ."

"Gì nữa?"

"À, tôi không làm gì khác cả. Tôi ít khi ra ngoài."

"Bởi vì?"

"Có những thứ bên ngoài mà tôi không muốn nhìn thấy."

"Vậy mà cậu lại chọn đi vào rừng vào lúc nửa đêm? Cậu có biết điều đó khiến cho cậu càng đáng nghi hơn không?"

"Tôi... tôi nghĩ chuyện đó đã từng xảy ra."

"Ý cậu là gì?"

"Những người bị khâu mắt và miệng... Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy."

Singha đặt tập tài liệu trên tay xuống rồi khoanh tay trước ngực, nhìn Thup không rời mắt.

"Thanh tra Singha, anh không tin những gì tôi nói cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi, biết đâu có thể giúp ích gì đó." (Sam: Ôi, hai chữ trong sạch, con trai tôi nói cũng chán rồi.)

Thup mím môi, nặng nề thở dài. Bình thường, cậu vốn không thích nói chuyện với bất kỳ ai, trừ những lúc cần thiết. Và càng cảm thấy như vậy, cậu càng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói ra điều đó. Nhưng với người trước mặt, mọi chuyện đã khác. Singha khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh ấy.

"Tôi... tôi có thể nhìn thấy ma. Từ khi còn nhỏ đã nhìn thấy. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tạm thời, nhưng tôi đã nhầm. Khi ở trong chùa, chính Luang Pu đã giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi không có bạn bè cùng tuổi vì không thể phân biệt được ai là người ai là ma. Luang Pu đã đưa cho tôi một chiếc vòng cổ trước khi thầy qua đời. Trước khi sự việc này xảy ra, tôi đã mơ thấy chuyện tương tự ở trong rừng... Tôi nhìn thấy mắt và môi của một cô gái trẻ được khâu lại bằng một sợi chỉ đỏ. Vì vậy, điều tôi muốn nói chính là, sự việc lần này rất có khả năng không phải là lần đầu tiên".

Thup sợ hãi nhìn Singha khi thấy viên thanh tra không có chút phản ứng nào: "Đó là tất cả những gì tôi biết."

"Của anh đây, Sếp! Có thịt bò, húng quế và một quả trứng luộc. Còn cậu em này, trông cậu ấy không giống người thích ăn cay nên tôi đã mua cơm rang. Ăn được không cậu em?" (Khem gọi thằng bé là Nong nhé, thấy cưng ghê)

Giọng của trung úy Khem vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

Thup đưa mắt nhìn hộp cơm được đánh dấu riêng. Cậu bất giác mỉm cười thật tươi, vì cơn đói và sự mệt mỏi rã rời, trong giây lát đã khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi.

"Cảm ơn, trung úy."

"Cứ gọi tôi là Khem."

"Cảm ơn, trung úy Khem."

"Cầm lấy ăn đi."

Singha đứng dậy rời khỏi phòng mà không nói lời nào khiến tim cậu bé lại bắt đầu đập mạnh. Cậu biết những điều như thế này thật khó tin, đặc biệt đối với những người dường như không tin vào mê tín dị đoan như thanh tra Singha. Cậu không nghĩ viên thanh tra sẽ tin những gì mình nói. Nhưng cậu chỉ hi vọng mình sẽ giúp ích được chút gì đó.

"Thanh tra đang tức giận hả anh?" - Thup rầu rĩ nói.

"Không, tính anh ấy vậy đó."

"Trung úy Khem, anh không coi em là... nghi phạm sao?"

"Không hẳn, nhưng thanh tra là người nghiêm khắc và rất có nguyên tắc. Nếu anh ấy cho rằng ai đó thực sự là hung thủ, anh ấy sẽ bằng mọi cách bắt được hắn ta. Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa tìm ra được manh mối gì. Mà thôi, mau ăn đi cậu em. Anh sẽ mở còng tay cho chú mày ăn cơm, ăn xong rồi còng tiếp."

"Cảm ơn anh." - Thup mỉm cười và cúi đầu cảm ơn.

Singha lúc này đang đi bộ tới bãi đậu xe. Anh rút điếu thuốc ra, lấy que diêm châm lửa và từ từ nhả ra một làn khói trắng. Một lượng nicotine vừa đủ được bơm vào phổi anh để át đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hút được nửa điếu thuốc, Singha lấy điện thoại ra gọi cho người quen làm việc ở Cục Điều tra Trung ương.

[Mới 3 giờ sáng đấy, thằng khốn!]

Giọng nói ngái ngủ ở đầu bên kia điện thoại vang lên.

"Mek, giúp tao tìm vài thông tin."

[Tao đi ngủ đây.]

"Có một vụ giết người hàng loạt, mắt và miệng của các nạn nhân bị khâu kín bằng chỉ đỏ."

[Mày có nghe-hiểu tao nói gì không hả?]

"Vụ này có thể đã từng xảy ra từ nhiều năm trước. Tìm toàn bộ thông tin có liên quan đến những vụ giết người tương tự hoặc có tình tiết giống như vậy."

[Chết tiệt, đợi chút đi.]

Giọng nói chói tai từ đầu bên kia điện thoại khiến Singha đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đất, anh dùng chân day day cho nó tắt hẳn, sau đó lấy ra một điếu mới và châm lửa.

[Xem nào, hình như là có đấy. Để tao gửi cho mày.]

"Ừm"

[Sao đột nhiên mày lại hỏi về vụ án xảy ra năm năm trước?]

"Năm năm trước?"

[Đúng, có báo cáo về những vụ án tương tự xảy ra vào năm năm trước. Khoan đã, mười năm trước cũng có nữa này.]

Singha nhíu mày.

[Đây là trường hợp đặc biệt, hồ sơ vẫn chưa đóng lại. Sao mày lại muốn biết?]

"Bởi vì tao đang giải quyết vụ án chết tiệt này. Gửi tài liệu cho tao đi."

[Cái này, tao phải báo cho cấp trên trước.]

"Đừng vội, cấp trên của mày kiểu gì cũng sẽ đến gặp Mat và càng khiến cho mọi thứ phức tạp hơn thôi. Đợi tao làm rõ vài thứ rồi hãy nói tiếp nhé."

[....]

"Chỉ vậy thôi." - Singha cúp máy trước khi hút thêm vài hơi nicotin vào phổi.

Nếu chuyện này thực sự đã từng xảy ra trước đây mà hung thủ vẫn chưa bị bắt, thì vụ này nguy hiểm rồi đây.

Singha lại đi về văn phòng. Tiếng cười từ bên trong phòng phát ra khiến anh nhíu mày. Khi mở cửa ra, anh thấy cấp dưới của mình đang vui vẻ ngồi nói chuyện với tên nhóc kia. Hơn nữa, trên bàn còn có một hộp cơm trống.

"Cậu hết việc làm rồi à, trung úy!" (SAM: Nồng nặc mùi khịa nha)

"Hiện tại không có. Lúc nãy, sếp lệnh cho tôi ở lại đây ạ." (SAM: Sếp khịa hết mình, cấp dưới thành thật hết hồn :)) )

"Mek sẽ gửi một số tài liệu. Cậu đi lấy cho tôi."

"Vâng, thưa sếp! Vậy tối nay anh có về nhà không?"

"KHÔNG." - Singha gắt lên. (SAM: Là anh đang ghen ghen ghen ghen à?)

"Đã rõ ạ." - Trung úy Khem lại ra khỏi phòng.

Singha đọc email anh nhận được từ người bạn ở Cục Điều tra Trung ương trước khi tìm hiểu chi tiết về lai lịch của từng nạn nhân.

"Thanh tra..."

"Cái gì?"

"Tôi có thể ngủ không?"

"Làm gì tùy ý cậu. Hay là cần tôi mang cho cậu một cái giường êm ái?"

"Thật ạ?!" - Chàng trai hào hứng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của người kia, cậu liền rụt người lại.

Thup ngồi trong tư thế bị còng tay như thường lệ vì "mình không được ngủ."

Cậu nhìn tờ giấy trắng và cây bút chì gỗ trên bàn trước mặt một chút rồi ngồi xuống sàn, cầm chúng lên bắt đầu vẽ. Vì nếu chỉ ngồi yên, cậu chắc chắn sẽ ngủ quên.

Trong phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng lật giấy và tiếng bút chì cọ xát trên mặt giấy.

Singha đọc hồ sơ lý lịch của bảy nạn nhân để tìm kiếm mối liên hệ giữa bọn họ. Nhưng ngoài việc không phân biệt tuổi tác thì hầu như giữa họ chẳng có gì liên quan đến nhau. Sự nghiệp, nơi ở, công việc hay cuộc sống của bảy người này đều không có một điểm chung nào cả. Những kẻ giết người hàng loạt thường chọn các nạn nhân có điểm chung với nhau. Nếu không phải là đặc điểm ngoại hình giống nhau thì phải có những thông tin tương tự. Nhưng vụ này, một thứ cũng không có. Chỉ giống nhau ở phương thức giết chết các nạn nhân.

Singha mở lại email, sau đó bắt đầu đọc kỹ từng thứ một. Vụ án cách đây năm năm xảy ra ở tỉnh phía Bắc. Tổng cộng có bảy người chết, mắt và miệng đều bị khâu kín bằng chỉ đỏ. Lý lịch của bảy nạn nhân cách đây năm năm cũng tương tự như những gì anh tìm thấy ở các nạn nhân hiện tại. Điều này có nghĩa là giữa các nạn nhân không có bất kỳ một mối quan hệ nào.

"Vậy hung thủ đã dựa vào điều gì để lựa chọn con mồi của mình?"

Độ tuổi không xác định.

Giới tính không xác định.

Nghề nghiệp khác nhau.

Địa chỉ khác nhau.

Tôn giáo???

Tất cả tài liệu đều được đặt trên bàn, Singha lướt đến cột thông tin tôn giáo trong hồ sơ lý lịch của từng nạn nhân và tất cả đều giống nhau. Giờ thì đã có câu trả lời thỏa đáng. Mỗi nạn nhân, dù là ở hiện tại hay năm năm trước, kể cả mười năm trước, đều theo cùng một tôn giáo.

Bọn họ đều là tín đồ Phật giáo.

Đây là sợi dây liên kết duy nhất được tìm thấy tại thời điểm này.

Tiếng nói mớ của người ngồi đằng kia khiến Singha ngẩng đầu lên. Anh bước lại gần để nhìn kỹ hơn, trước đó Thup đã kể là cậu thích vẽ tranh. Bàn tay to lớn của Singha cầm lấy tờ giấy lên xem, hai hàng chân mày nhíu lại.

Đó là bức tranh vẽ anh ấy đang ngồi làm việc với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn vào kỹ năng của tên nhóc này thì gọi cậu ta là một nghệ sĩ tự do cũng không phải là quá đáng.

Singha khẽ lắc đầu rồi đặt nó xuống và bước tới lấy áo khoác của mình, cẩn thận choàng qua đầu người thanh niên kia. (SAM: Choàng qua đầu???? Bộ anh tính đắp chiếu thằng nhỏ hay sao thế, thanh tra?)

Anh ra khỏi phòng và không quên khóa cửa từ bên ngoài. Đôi chân dài nhanh chóng tiến vào phòng khám nghiệm tử thi để xem xét lại toàn bộ thi thể của các nạn nhân một lần nữa.

Trong phòng khám nghiệm tử thi, nhiệt độ lạnh hơn bình thường rất nhiều. Thi thể của tất cả các nạn nhân đều được đặt trong tủ có kiểm soát nhiệt độ. Singha nhìn một loạt các tủ đựng xác, trong đầu anh vẫn là một mớ bòng bong.

Chỉ thông tin về tôn giáo thôi vẫn không đủ để tìm ra kẻ giết người. Anh muốn nhiều hơn, bất cứ thứ gì có thể giúp anh giải quyết vụ án và bắt được kẻ giết người.

Trong khi đó, Thup chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cậu thức dậy, hai tay run run khi cảm nhận được có thứ gì đó đang phủ lên đầu mình, bàn tay mảnh khảnh của cậu nắm lấy chiếc áo khoác da màu đen trên đầu và tìm kiếm chủ nhân của nó. Tuy nhiên, cậu không thấy ai ở trong phòng cả. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào còn vương trên áo.

Ai bảo thanh tra là người cứng rắn và nghiêm khắc? Điều đó hoàn toàn không đúng.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng động như đinh cào vào cánh cửa gỗ vang lên khiến Thup giật mình. Khi cậu từ từ quay đầu lại nhìn qua ô kính trên cánh cửa, thấy một cô gái trẻ đang đứng ở bên ngoài.

"Cô muốn gì?" - Thup cố hỏi, giọng run run. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh khàn khàn phát ra từ bên ngoài.

"Cô muốn nói gì?"

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Cậu vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa rất lớn. Cánh cửa rung bần bật như thể người bên ngoài đang vô cùng giận dữ. Thup ôm chặt lấy áo của Singha và cố nhắm mắt lại. Nhưng mặt khác, cậu cũng muốn biết người đứng sau cánh cửa là ai. Và chính xác thì cô ấy muốn gì ở cậu? Giọng nói nghèn nghẹt mà cậu nghe được khi còn nhỏ và giọng nói cậu nghe thấy bây giờ, nếu cậu nhớ không nhầm... Nó chính là con ma nữ đó.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, ánh sáng bên ngoài hành lang cũng chiếu vào bên trong phòng. Thứ Thup nhìn thấy qua làn nước mắt không phải là một ma nữ đáng sợ, mà Singha đang tiến lại gần với vẻ mặt nghiêm túc.

"Kiểm tra CCTV."

"Vâng, thưa sếp."

"Lần này lại có chuyện gì vậy, Thup?" - Singha nhìn theo hướng mà người trước mặt đang chỉ.

Sau đó, anh phát hiện trên cánh cửa gỗ xuất hiện những vết xước dài giống như đinh tạo ra, đến mức tróc cả mùn gỗ.

"Cô ta không nói gì với em cả... nhưng điều cô ta muốn là em."

---------------------------------------------------------------------

SAM: Mọi người nhớ follow và Vote để ai cũng được đọc truyện và tạo động lực cho SAM cày tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro