Case 2: Lời Khai Của Tài xế Taxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Case 2: Lời Khai Của Tài xế Taxi

Singha đứng trong phòng quan sát, đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào người thanh niên da trắng trong phòng thẩm vấn. Cánh cửa phòng quan sát mở ra, là trung úy Khem. Anh ta đến báo cáo vụ án cho cấp trên, người vẫn không hề dời mắt khỏi chàng trai trẻ bên trong.

"Cậu ta trả lời các câu hỏi đều giống lần đầu, thưa sếp!"

"Có ai thấy cậu ta ở hiện trường không?"

"Không ạ, các điều tra viên ở hiện trường ngay từ đầu đều không nhìn thấy ai cả."

Trung úy Khem quay lại nhìn người thanh niên trong phòng thẩm vấn rồi thở dài.

"Tôi không chắc nữa, thưa sếp. Tôi thấy cậu ta không giống một kẻ sát nhân chút nào. Không phải chỉ vì khuôn mặt ngây thơ đó, mà còn vì cậu ta khai báo rất thành thực. Kể cả chuyện cậu ta đi taxi đến hiện trường, làm sao mà cậu ta vác hết các thi thể đến đó được chứ?"

Singha không trả lời vì anh ấy đang đọc báo cáo vụ án. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng quan sát lại được mở ra bởi một viên cảnh sát trẻ vừa mới chuyển công tác đến.

"Thanh tra, đây là thông tin của tài xế taxi. Đã có lệnh triệu tập thẩm vấn anh ta rồi ạ."

"Ừm."

"À, còn một chuyện nữa, bác sĩ Sei đã quay về rồi ạ."

"Thi thể của tất cả các nạn nhân thì sao?"

"Tất cả đều đã được đưa đi."

"Ừm."

Singha quay lại phòng thẩm vấn. Khi viên thanh tra bước vào, Thup cảm thấy vô cùng căng thẳng. Anh ấy cũng không ngồi xuống ghế đối diện nữa.

"Đứng lên!"

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Quay lại phòng giam."

"Tôi có thể ở chỗ khác được không? Phòng giam khác, phòng chứa đồ, hay bất cứ chỗ nào cũng được, miễn là không phải căn phòng đó!" - Thup ngay lập tức trở nên bồn chồn, cậu nói như hét lên.

"Ở phòng đó thì làm sao?"

"Dù tôi có nói gì thì anh cũng sẽ không tin tôi... đúng không?"

Singha lại áp lưỡi vào má anh như một thói quen để trút bỏ nỗi bực bội trong lòng.

"Thanh tra, bác sĩ Sei gọi anh." - Trung úy Khem bước vào báo cáo.

"Ừ, tôi đi ngay." - Singha tháo chiếc xích còng tay của nghi phạm ra khỏi bàn: "Trung úy, còn phòng trống khác không?"

"Chỉ còn đúng một phòng giam trống thôi sếp."

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

Singha túm lấy cổ áo sơ mi của Thup và dẫn cậu đến văn phòng của mình. Dù các bậc thang cách nhau không quá xa nhưng Thup dường như không thể theo kịp người trước mặt. (SAM: Mỏ anh hỗn nhưng anh vẫn lo cho em nó.)

"Đợi đã thanh tra, tôi không theo kịp." - Cổ áo siết chặt vào cổ cậu khiến cho cậu gần như không thở nổi. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy người trước mặt cậu sẽ chậm lại dù chỉ một chút.

Khi đến trước văn phòng nơi có biển chức vụ "Thanh tra", Thup lập tức mím môi hít vào một hơi. Cửa phòng vừa mở ra, Singha liền đẩy cậu vào trong. Một bên chiếc còng tay móc vào khóa trên mặt bàn, bên còn lại còng vào tay của chàng trai trẻ khiến cậu không thể di chuyển đi đâu được. Thup lễ phép ngồi trên chiếc ghế sofa dài.

"Tôi hứa sẽ không gây ra chuyện gì."

"Tốt."

Điện thoại trong túi reo lên, Singha bắt máy nhưng ánh mắt anh vẫn dán lên người cậu thanh niên trước mặt.

"Chuyện gì?"

[Cậu đang ở đâu?]

"Trong phòng tôi."

[Mau xuống đây. Cậu biết tôi đã phát hiện ra điều gì trong khu rừng đó không?]

"Đợi một chút." - Singha lập tức cúp máy rồi đi tới mở tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy chai nước suối ném vào người thanh niên đang yên lặng ngồi trên ghế sofa. "Ở yên đây, đừng có giở trò."

"Cảm ơn, thanh tra Singha." - Người được gọi tên liếc nhẹ qua khóe mắt trước khi bước ra khỏi cửa mà không quên khóa phòng từ bên ngoài.

Anh mở cửa phòng pháp y và bước vào trong. Tiếng xào xạc từ phòng khám nghiệm tử thi không hề khiến cho Singha cảm thấy bất an hay sợ hãi. Khi tiến vào giữa căn phòng, anh thấy người bạn với mái tóc đỏ, mặc một chiếc áo blouse trắng đang bận rộn với ba chiếc giường khám nghiệm tử thi và bốn hộc tủ chứa thi thể ở sau lưng.

"Cậu phát hiện ra cái gì?"

"Đến đây nhìn đi. Đeo găng tay vào." - Singha lấy chiếc găng tay trong hộp ra và đeo vào trước khi bước đến đứng cạnh bạn mình.

"Thi thể của cả bảy nạn nhân không có điểm nào tương đồng cả. Nạn nhân đầu tiên là một thanh niên mười tám tuổi, người thứ hai là một người đàn ông bốn mươi ba tuổi và người thứ ba là một bé gái mười bốn tuổi."

Sei chỉ vào ba thi thể nằm trên chiếc giường kim loại. Sau đó lại quay ra sau nhìn vào những hộc tủ lạnh bảo quản thi thể đang mở, nói: "Trong khi đó, các thi thể này là một cậu bé mười lăm tuổi, một người chuyển giới ba mươi tuổi, một thanh niên mười chín tuổi và người cuối cùng là một bé gái mười lăm tuổi".

Singha nhìn kỹ từng xác chết, nhất là thi thể của bé gái trẻ tuổi nhất: "Tôi hiểu rồi. Kẻ giết người hẳn cũng không biết danh tính thực sự của các nạn nhân. Vụ này khó hơn tôi nghĩ, thằng khốn đó." - Anh nói. "Dù sao vẫn chưa chắc chắn là không có mối liên hệ nào. Hãy xem xét thân thế cụ thể của từng nạn nhân rồi nói tiếp."

"Ừ, hi vọng thế." - Sei quay lại chỗ cái xác đầu tiên.

"Các thi thể giống nhau ở chỗ đều bị khâu chỉ đỏ lên cả hai mắt và miệng. Nhìn xem, có vết hằn trên cổ các nạn nhân, nhưng nhìn nó có vẻ sâu hơn bình thường."

"Dây điện?" - Singha cúi xuống kiểm tra gáy nạn nhân. Bên cạnh các vết hằn trên cổ thì còn thấy rất nhiều dấu vết như các nút thắt được lặp lại nhiều lần.

Ngoài ra, còn có những vết hằn nhỏ khá sâu so với vết hằn mà một sợi dây bình thường có thể tạo ra.

"Tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ vết hằn này là nguyên nhân chính khiến cho các nạn nhân chết ngạt. Nhiều khả năng là các nạn nhân đã bất tỉnh và bị một vật giống như một sợi dây siết cổ từ phía sau. Họ càng giãy dụa thì sợi dây đó càng siết chặt vào da. Tôi nghĩ, thủ phạm có thể chỉ mới mười tám tuổi hay khoảng đó mà thôi."

"Có tìm ra cái gì khác ở hiện trường không?"

"Không có gì khả nghi, tôi đã xem xét lại ảnh chụp hiện trường. Có hai dấu chân, một là của cảnh sát, một là của nghi phạm."

"Thằng nhóc đó đã hơn mười tám tuổi rồi." - Singha tự lẩm bẩm.

"Điều tôi thắc mắc tại sao thủ phạm lại phải khâu mắt và miệng của nạn nhân." - Sei hỏi.

"Hãy kiểm tra kỹ vùng cổ và mấy sợi chỉ, biết đâu có thể tìm thấy thứ gì đó. Nếu như nạn nhân bị siết cổ trong khi vẫn còn tỉnh táo, rất có thể bọn họ sẽ cố gắng chống trả hoặc vùng vẫy. Kiểm tra mô trong các móng tay, rất có thể còn sót lại DNA của thủ phạm trong đó."

"Được, tôi sẽ lo việc đó."

"Nếu phát hiện thêm gì thì báo cho tôi biết. Tôi cũng đã yêu cầu kết quả khám nghiệm tử thi rồi."

"Ừ, tôi sẽ báo cậu biết." - Sau đó cả hai chia ra làm nhiệm vụ của mình.

Singha quay trở lại phòng thẩm vấn vì cấp dưới của anh thông báo qua tin nhắn rằng tài xế taxi đã đến và đang ngồi chờ trong phòng.

Tuy nhiên, bước chân của người cảnh sát trẻ đột nhiên dừng lại và nhanh chóng đổi hướng đi về phía văn phòng của mình.

Thup đang yên lặng ngồi ở phòng thanh tra. Cậu nhìn một lượt căn phòng rồi yếu ớt dựa lưng vào ghế sofa. Thup ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xóa và khẽ thở dài. Nếu cậu không làm mất lá bùa mà Luang Pu cho thì có lẽ cậu đã không nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, và cũng không phải nhìn thấy những thứ gớm ghiếc này.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Thup lẩm bẩm một mình, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có một bóng đen lướt qua cánh cửa kính. Trái tim bình tĩnh chưa bao lâu lại bắt đầu đập mạnh. Cậu tự an ủi mình rằng có thể là do cậu nghĩ nhiều quá, hoặc do cậu kiệt sức vì không ăn, không ngủ nhiều giờ liền. Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào tấm kính mờ trước cửa, cho đến khi cậu dần nhìn rõ hình dáng một người bà bên ngoài cánh cửa.

Thup lại ngồi thụp xuống, rúc mặt vào đầu gối. Chỉ cần không ngẩng đầu lên, cậu sẽ không phải nhìn thấy những thứ khủng khiếp đó nữa. Nhưng âm thanh của tay nắm cửa vang lên khiến cho tia hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong đầu Thup sụp đổ hoàn toàn, cậu hét lớn: "Đừng hòng lừa tôi!"

"Có lúc nào tôi được thấy cậu bình thường không hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Thup ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

"Thanh tra!"

"Cậu có nhớ mặt của tài xế taxi không?"

"Có."

Singha nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh tiến đến mở còng tay cho cậu thanh niên.

"Vừa nãy thấy gì?" - Singha hỏi khi thấy tên nhóc trước mặt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Không có gì cả."

"Đứng dậy, đi theo tôi."

"Chúng ta đang đi đâu vậy? Thanh tra, không phải anh định đưa tôi đến phòng giam đó chứ?"

"Nếu tôi nói phải thì cậu định làm gì hả?" - Singha cáu kỉnh hỏi.

Thấy chàng trai trẻ cứ nấn ná không chịu đi, anh thở dài và trợn mắt, giọng gằn nhẹ: "Mau theo tôi."

Vừa đi đến trước phòng thẩm vấn thì Thup đột nhiên khựng lại, quay người nhìn về phía hành lang dẫn vào phòng pháp y. Cậu nhìn thấy một cô gái đang đứng ở đó khóc nức nở, nước trong mắt trào ra, nhưng không phải là những giọt nước mắt trong trẻo mà là những giọt máu chảy dài hai bên má.

"Cô gái..."

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi... thấy một cô gái đang đứng ở đó."

Singha nhìn theo hướng ngón tay trắng nõn của cậu đang chỉ, nhưng anh chẳng nhìn thấy gì cả.

"Người đó có hình dáng như thế nào?"

"Là một cô gái còn khá trẻ, có mái tóc đen dài đến giữa lưng. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng và quần yếm..."

Singha khẽ cau mày, sau đó anh xoay người tiếp tục nắm lấy cổ áo Thup và bảo cậu đi theo mình.

Ngoại hình khá giống...

Quần áo cũng tương tự...

Có hai khả năng, nếu không phải là thằng nhóc này thực sự nhìn thấy ma thì chắc chắn nó chính là thủ phạm đã từng nhìn thấy nạn nhân trước đó. Và tất nhiên, Singha tin vào khả năng thứ hai hơn.

Hai người bước vào phòng quan sát, nơi chỉ được ngăn cách với phòng thẩm vấn bằng một tấm gương hai mặt khá lớn. Singha bắt đầu điều tra bằng việc xác nhận tính xác thực của thông tin và quan sát nghi phạm đứng cạnh mình.

"Có phải là anh ta không?" - Singha hỏi.

"Phải."

"Cậu có nhớ tên anh ta không?"

"Tên anh ấy là Danai."

"Taxi màu gì?"

"Màu hồng."

Singha nhìn Thup khẽ gật đầu, sau đó dời ánh mắt sang căn phòng trước mặt, buổi thẩm vấn đã bắt đầu.

"Xin chào anh Danai. Chắc hẳn anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ chúng tôi."

"À, cũng có một chút."

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hay anh có muốn uống chút nước trước không?"

"Ồ, không cần đâu, thế này được rồi."

"Vậy thì bắt đầu thôi. Hôm nay, chúng tôi mời anh đến đây để lấy thông tin về những hành khách đã lên taxi của anh vào đêm hôm qua."

"Tôi không chắc là mình có nhớ hết không, nhưng mà tôi sẽ cố nhớ."

"Anh cứ từ từ nhớ lại mọi chuyện. Đầu tiên tôi muốn xác nhận việc anh là người lái chiếc taxi màu hồng nhãn hiệu Toyota, biển số 87. Có đúng không?"

"Đúng rồi."

"Tên anh là Danai. Đúng chứ?"

"Chính xác."

"Chiều tối hôm qua có một vị khách là đàn ông, khoảng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, đã gọi taxi từ chung cư X và yêu cầu anh chở anh ta đến khu rừng ở ngoại ô thành phố, anh có nhớ không?"

Người tài xế taxi dừng lại để suy nghĩ một lúc rồi do dự gật đầu.

"À, cậu thanh niên đó..."

"Anh có nhớ anh ta mặc gì không?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta mặc áo thun trắng và áo khoác màu xám, quần thì tôi không nhớ rõ. Nhưng trông cậu ta cao lắm, da trắng và rất đẹp trai."

Thup nhìn lại mình trước khi quay sang nhìn Singha với ánh mắt lấp lánh, có vẻ như người tài xế Taxi đã miêu tả rất chính xác về ngoại hình của cậu..

"Anh có thể cho tôi biết cậu ta đã hành xử như thế nào trước khi lên xe, khi ở trên xe và khi đến địa điểm đó không?"

"Khi lên xe thì trông cậu ta khá lo lắng. Lúc ngồi trên xe thì chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng vì tò mò nên tôi có hỏi cậu ta làm gì ở trong rừng giữa lúc đêm khuya như thế này, thì cậu thanh niên đó bảo là cậu ta nghĩ đang có chuyện không hay xảy ra ở đó."

"Vậy chuyện sau đó như thế nào?"

"Tôi nhớ trong suốt chuyến đi đó, vì đường phố khá yên tĩnh nên tôi đã bật nhạc và cũng không nói chuyện nhiều. Cho đến khi cậu ta đột nhiên bảo tôi dừng lại và thanh toán tiền xe, còn bảo tôi đợi cậu ta ở bên ngoài. Sau đó thì cậu ta đi thẳng vào trong rừng."

"Anh ta có mang theo cái gì không? Hay anh có thấy ai đi cùng anh ta không?"

"Hình như là cậu ta đi tay không, và cũng không có ai đi cùng cậu ta cả, nhưng..." - Người tài xế ngập ngừng một chút.

"Nhưng sao?"

"Nhưng một ông bạn của tôi nói là ở khu vực đó hiện ra rất nhiều. Mấy ông đồng nghiệp lái taxi của tôi cũng kể là họ thường xuyên gặp. Thế nên, tôi chỉ đỗ xe một lúc và thấy xung quanh yên tĩnh quá nên tôi đã rời đi."

"Sau đó anh đi đâu?"

"Tôi đỗ xe ở một cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng 2km, vì không biết có nên đợi tiếp hay không".

"Nói về chuyện thứ gì đó xuất hiện nhiều lần, anh có thể kể cho tôi nghe cụ thể là gì không?"

"Ở vùng đó, người ta kể rằng có rất nhiều người đã nhìn thấy một bà già. Trong đó có mấy cô gái trẻ sống ở khu rừng bên cạnh. Người ta thấy bà già đó đội một chiếc nón màu xanh lam và mặc bộ xà rông có họa tiết hoa màu xanh lá cây, bà ta thích cầm đèn đi dạo xung quanh. Họ nói rằng nếu có ai đi ngang qua vào thời điểm xảy ra tai nạn thì sẽ nhìn thấy bà già đang đứng trước đầu xe. Còn những ai dừng lại để đi tiểu thì đều bị dọa sợ chết khiếp. Ở đó cũng thường xuyên xảy ra tai nạn."

"Ý anh... đó là ma sao?"

"Người ta bảo đó là thần rừng." - Người tài xế taxi nói với vẻ mặt nổi da gà, hai bàn tay cũng không nhịn được mà giơ lên cọ xát hai cánh tay.

Singha thở dài một hơi rồi quay lại nhìn tên nhóc bên cạnh, cậu ta cũng đã đứng lên và đang nhìn anh.

"Tôi thực sự không nói dối!" - Thup nói.

"Tôi còn chưa nói gì!!"

"Tôi không biết phải nói gì với anh, thanh tra. Nhưng tôi thực sự không giết ai cả. Tôi đã nói với anh là chuyện đó do một con ma đã làm."

"Ma không dùng dây để giết người và không khâu mắt miệng người ta. Vậy nên, cứ tiếp tục cái giả thuyết ma quỷ vớ vẩn của cậu đi."

Có vẻ như vụ này sẽ không dễ giải quyết rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro