Case 1: Bí Ẩn Phòng Biệt Giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(SAM: Quà sớm cho các tình yêu đây. Chương này SAM chèn bài hát "So Beautiful" vào vì méo hiểu sao, SAM thấy cái bài này nó hợp với cái vibe của đôi trẻ nhà mình vl luôn các ông các bà ạ!

Thế thôi, chúc các tình yêu đọc truyện hay, nhớ follow, vote và comment cho xôm tụ nha.

À, một điều quan trọng nữa là phải ngủ sớm, không nên thức khuya đọc truyện đâu (một mình SAM gánh là được rồi :)))

Case 1: Bí Ẩn Phòng Biệt Giam

Sự yên tĩnh lúc nửa đêm tại đồn cảnh sát bị phá vỡ khi chiếc xe chở nghi phạm về đến nơi. Hai sĩ quan cảnh sát áp giải chàng thanh niên trẻ có vẻ khá bình tĩnh đi vào văn phòng. Họ giải thích rằng cậu ta là nghi phạm giết người, nhưng các viên cảnh sát trực tại đồn có chút nghi ngờ vì nhìn mặt thanh niên này khá vô tội.

"Đừng để khuôn mặt đó đánh lừa, không ai biết được ẩn phía sau khuôn mặt đó là gì đâu."

Người thanh niên cuối cùng bị đưa vào phòng biệt giam sau khi đi qua một dãy các phòng giam khác. Bên trong đồn cảnh sát yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng giày vang lên mỗi khi chân của hai người chạm sàn. Chàng trai sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh. Khi đi tới trước phòng giam trong cùng, đôi mắt trong trẻo của cậu chỉ nhìn thấy được một góc tường bên trong. Không khí của phòng giam này khác hoàn toàn với những phòng giam vừa đi qua, nó tối tăm, lạnh lẽo và cực kỳ yên tĩnh.

Cánh cửa bằng thép được mở ra phát ra âm thanh "cọt kẹt" thật nhức tai. Viên cảnh sát tháo còng tay và ấn lưng chàng trai, dứt khoát đẩy cậu vào căn phòng đó.

"Đợi ở đây, đừng có gây chuyện cho đến khi bác sĩ pháp y đến."

"A, tôi xin lỗi, nhưng... nhưng tôi phải ở đây một mình sao?"

"Cậu là nghi phạm của một vụ án giết người. Không ở trong phòng giam thì cậu nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đâu hả?"

"Ý anh là tôi phải ở đây một mình thật sao?"

"Hỏi lắm thế!"

Người thanh niên từ từ ngồi thụp xuống sàn. Tay cậu bám chặt vào song sắt, hai hàng mi khẽ run rẩy, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú.

"Namothassa bhagavato araha..."

"Lẽ ra tao phải giết hết chúng mày, không chừa một ai!"

"Arahato sammasambddassa namodassa..."- Cậu vừa niệm chú vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn chân của mình.

"Tôi không muốn bị nhốt ở đây, làm ơn cho tôi ra!!!" (Đây là giọng nói Thup nghe được nhé.)

"Bhagavato a Rahato sa sammasambuddhassa." - Cảm giác ngứa ngáy râm ran khiến cậu bắt đầu niệm chú không liền mạch.

Âm thanh chuyển động của cơ thể được phát ra từ thứ gì đó khiến cho bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của cậu đồng loạt nổi những đường gân máu dài.

Tiếng động phía sau ngày càng lớn hơn nhưng chàng trai vẫn cố gắng phớt lờ nó. Âm thanh bị kéo lê trên sàn nhà và bị trói lại tiếp tục vang lên cùng với tiếng ai đó đang gào thét cố gắng vùng vẫy. Cậu thật sự không muốn nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng kêu đau đớn vang lên khiến chàng trai vội vàng bịt tai lại. Tiếng cọ xát của quần áo, tiếng cơ thể va vào nhau, tiếng la hét đầy đau đớn nghe như tiếng ai đó đang bị bóp cổ. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn.

Những âm thanh đó liên tục vang vọng trong căn phòng tối, kéo dài gần bốn phút rồi mới im lặng trở lại.

Cậu thanh niên run rẩy từ từ đưa tay ra khỏi tai. Khi khóe mắt cậu không còn nhìn thấy gì ở phía trước, cậu mới dám từng chút một quay đầu nhìn về phía sau.

Nhìn thấy sau lưng mình chỉ là một khoảng không tối om, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đột nhiên, một giọt nước không biết từ đâu rơi xuống ngay giữa trán khiến cho tim chàng trai đập nhanh hơn. Cậu bắt đầu thở mạnh, từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Và cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến cho toàn thân cậu tê liệt, trái tim như muốn ngừng đập.

Một người đàn ông mặc quần áo rách rưới đang treo mình trên xà ngang với một sợi dây thừng to cuốn quanh cổ. Khuôn mặt của anh ta xanh lè, hai tròng mắt trắng dã lồi ra khỏi hốc mắt, trông không giống như một người vừa mới chết. Và giọt nước vừa nhỏ xuống trán của cậu, chính là chảy từ cái miệng đang há hốc với cái lưỡi dài thè ra kia.

Cảnh tượng trước mắt khiến chàng trai run lên vì sợ hãi. Cậu hoảng sợ tột độ, không ngừng lùi vào bức tường bên trong.

Hai tròng mắt trợn to vì cơ thể bị treo lơ lửng từ từ phồng lên và cuối cùng rơi bộp xuống đất. Thi thể trước mặt chậm rãi cử động, khuôn mặt sưng tấy với cái lưỡi dài lủng lẳng trong miệng nhìn thẳng vào cậu và trườn về phía cậu, gã cố gặng rặn ra mấy từ và cậu có thể nghe ra.

"Chết...chết cùng nhau..."

"Làm ơn, làm ơn đừng qua đây!!!" - Chàng trai trẻ chắp tay cầu xin khi con ma trước mặt đang cố bò đến gần cậu.

"Đi với tao, đi với tao, chết như tao!"

Cậu nhắm chặt hai mắt, thân thể run lẩy bẩy. Nếu cậu tin lời hồn ma nói, dù chỉ là một chút thôi thì cuộc đời cậu chắc chắn sẽ bước sang một 'trang mới'.

Ngay lúc cậu đang co ro ôm lấy đầu gối, nhắm chặt mắt chỉ mong sao cơn ác mộng này chóng kết thúc, thì một cơn gió nhẹ thoáng lướt qua, giống hệt như lần đó... lúc ở trong rừng.

Chàng trai nhanh chóng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy một mũi giày thể thao trước mặt mình, lướt lên trên chút nữa là đôi chân dài mặc quần jean tối màu và áo phông ôm vừa vặn làm nổi bật cơ bụng rắn chắc.


"Đứng dậy, đi theo tôi. Nếu dám chạy trốn thì cậu chết chắc."

"Biến mất rồi.... Con ma đã biến mất..." - Cậu nói thầm trong lòng.

Singha gắt gao nhìn chàng trai đang nháo nhác nhìn trái nhìn phải, cũng giống như lần đầu họ gặp nhau trong rừng.

Sau khi ra chỉ thị cho cấp dưới, Singha đi đến phòng biệt giam để gặp thằng nhóc này, nhưng trên đường đi anh bất ngờ nghe thấy những tiếng rên rỉ và la hét từ phòng biệt giam. Đoán chừng là do thằng nhóc này gây ra.

Singha đưa người thanh niên vào phòng y tế. Anh đẩy cánh cửa căn phòng trắng tinh mà không quan tâm người bên trong đang làm gì.

"Chết tiệt, anh hù chết tôi đấy!" - Người phụ nữ đeo một cặp kính dày như đít chai vừa nói vừa ném quả táo đang cắn dở về phía người đàn ông đang tiến vào.

"Bộ anh không biết gõ cửa hả?"

"Tôi là cảnh sát!"

"Thì?"

"Tôi đưa nghi phạm đến kiểm tra sức khỏe." - Singha tóm lấy cậu thanh niên và đẩy cậu ta về phía trước.

"Vụ gì?"

"Giết người."

"Bảy xác chết trong rừng."

"Sao cô biết?"

"Đại ca à, miệng anh hả ra như cái bô vậy đó, anh đã lấy cái gì để đậy lại thế!" - (Mẻ Darin này đúng chúa hề, mẻ trêu anh Singha làm gì mà ngạc nhiên đến mức há mỏ to như thế...kkk)

Darin* là một cựu bác sĩ pháp y, nhưng đã chuyển sang làm bác sĩ đa khoa tại bệnh viện vì quá ám ảnh với nỗi sợ ma.

(* Darin trong nguyên tác là nữ, nhưng trong phim là nam, và do TOPTEN thủ vai.)

Nữ bác sĩ đặt tập hồ sơ trên tay lên bàn, nói : "Lúc nãy tôi gọi điện thì Sei nói chuẩn bị phòng pháp y cho anh ấy. Hơn nữa, còn nói là anh ấy linh cảm có điều gì đó bất thường."

"Vớ vẩn!"

"Phải rồi, đối với người mà không sợ bất cứ thứ gì như anh!" - Darin đưa ra bộ hồ sơ yêu cầu khám sức khỏe.

"Đọc kỹ. Khi nào xong thì ký vào đây rồi chúng ta bắt đầu làm kiểm tra sức khỏe." - Cô nói với cậu thanh niên kia.

"Tôi..." - Người thanh niên ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi, sau đó nghiêm túc đọc tập hồ sơ trên tay.

Darin bước tới đứng cạnh Singha và khẽ nói nhỏ.

"Này, anh có chắc là cậu ta làm không?"

"Cậu ta có mặt ở hiện trường vụ án." - Singha trả lời với giọng đều đều. Đôi mắt sắc bén đó chưa từng rời khỏi vẻ mặt sợ sệt của cậu thanh niên kia.

"Tuy dấu chân giống hệt cậu ta, nhưng nhìn cái tướng đó đi, chỉ cần một cái đạp nhẹ là cậu ta lăn ra rồi. Giết bảy người rồi treo họ lên cây? Nghe hơi 'ảo ma' đấy." - Nữ bác sĩ nói.

Sau khi người thanh niên đọc xong hồ sơ và ký tên, Darin đề nghị Singha ở lại với anh ta trong quá trình khám sức khỏe vì cô là phụ nữ.

Darin tiến hành khám sức khỏe cho chàng trai trẻ. Ống quần vừa được kéo lên liền để lộ ra một vết thương hở. Dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng được coi là vết thương đáng ngờ, không nên bỏ qua. Những bước khám xét còn lại được tiến hành theo đúng quy trình khám sức khỏe tổng quát bình thường. Thi thoảng, cậu thanh niên lại lén nhìn vị thanh tra đang đứng ở bên cạnh, nhưng khi đối phương phát hiện ra thì cậu ta ngay lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Tên?"

"Dạ?"

"Cậu tên gì?"

"Thup, tôi tên là Thup."

"Tuổi?"

"Hai mươi lăm."

Darin khám toàn thân nam thanh niên rồi ghi nhận hình ảnh, dữ liệu vào hồ sơ. Xong xuôi, nữ bác sĩ bảo cậu ta đến gần hơn và tiến hành điều trị cho vết thương ở chân.

"Tiếp theo là thẩm vấn. Vì vậy, đừng có gây chuyện và nghĩ đến việc nói dối hay bỏ trốn."

"Tôi thực sự không làm vậy."

"Bất cứ ai là nghi phạm cũng đều nói như vậy."

"Tôi có thể yêu cầu một chuyện được không?"

"Quyền duy nhất cậu có thể yêu cầu là luật sư."

"Tôi... tôi có thể ở chỗ khác được không? Anh có thể giam tôi ở bất cứ đâu, nhưng làm ơn... đừng bắt tôi ở trong phòng giam đó." - Cậu rưng rưng nói.

"Phòng biệt giam?"

"Vâng."

"Nó đó. Đấy cũng là lý do mà tôi bảo anh đến đón cậu ta! Ở đó thấy ghê lắm!" - Darin ngắt lời.

"Khi nào thì mấy người mới chịu thôi nói về mấy chuyện nhảm nhí này?"

"Anh không tin thì tùy anh, tôi không quan tâm. Nhưng anh giải thích thế nào về việc những tù nhân bị bắt vào căn phòng đó đều treo cổ tự tử hả? Và không chỉ có hai người thôi đâu!" - Thup bất lực nói.

Cả Singha và Darin đồng loạt quay sang nhìn chàng trai trẻ.

"Làm sao cậu biết?" - Darin ngạc nhiên nói.

"Nghi phạm đầu tiên bị bắt vì đã sát hại cả gia đình. Anh ta đã dùng máu của chính mình viết lời thú tội trên sàn nhà trước khi dùng sợi dây giấu trong quần để treo cổ tự tử. Những ai bị nhốt trong phòng giam đó đều cố gắng tự tử và bỏ mạng, nhưng cách đây năm năm, có người đã tự tử không thành."

"Bớt nói nhảm đi, đứng lên!" - Singha ra lệnh cho người thanh niên.

"Có kết quả xét nghiệm thì lập tức giao cho tôi. Nếu Sei quay lại thì bảo cậu ta đến gặp tôi." - Singha nói trước khi dẫn Thup vào phòng thẩm vấn.

..

"Thup Ramawat Veerakitthada, hai mươi lăm tuổi. Là nghệ sĩ tự do. Không cha mẹ, không tiền án, tiền sự." - Singha lần lượt đọc lý lịch của nghi phạm ngồi trước mặt mình. Về phần Thup, cậu chỉ ngồi nghe và gật đầu.

"Nơi ở hiện tại của cậu cách hiện trường vụ án 20km. Cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao và bằng cách nào cậu đến được đó không? Bởi vì tôi không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào cho thấy cậu có bằng lái xe ở đây."

"Tôi không biết lái xe."

"Vậy thì?"

"Tôi đã gọi taxi."

"Tôi phải hỏi cậu từng câu như thế này hả?" (SAM: Nóng thế anh, từ từ thôi kẻo thằng bé nó sợ :)) Singha tính lóng như kem)

"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi... tôi đã nằm mơ. Tôi mơ thấy ở đó sẽ xảy ra chuyện không hay nên mới đến đó. Tôi bảo tài xế taxi đợi ở bên ngoài, nhưng tôi không biết chú ấy có đợi không." - Thup nghiêm túc nhìn viên thanh tra đang ngồi trước mặt mình.

"Nói sự thật hay là muốn ở thêm một đêm nữa trong phòng biệt giam, hử?"

"Tôi nói thật. Có thể anh không tin, nhưng tôi đã kể cho anh nghe tất cả những gì tôi nhớ được. Tôi nhớ biển số xe và tôi nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra."

"Vậy thì kể cho chi tiết vào."

Thup viết biển số xe taxi lên một tờ giấy rồi đưa cho người đứng trước mặt.

"Sau khi xuống taxi, tôi nhìn thấy một bà già đi vào rừng nên đã đi theo. Càng đi sâu vào rừng, tôi càng có cảm giác như đang tiến vào một nơi mà lẽ ra mình không nên đến. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, tôi cố bỏ chạy nhưng dù cố gắng chạy trốn thế nào thì tôi vẫn quay lại chỗ cũ, cho đến khi tôi vấp phải cành cây và ngã xuống thì được cảnh sát tìm thấy."

"Cậu nói đã nhìn thấy một bà già, đó là ai? Vậy bà ta đâu? Cậu đi theo một người lạ vào rừng ư?"

"Tôi không nhìn thấy mặt bà ta nhưng bà ta đội nón màu xanh lam và mặc xà rông in hoa màu xanh lá cây. Bà ta cầm một chiếc đèn lồng cổ. Lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng động phía sau nên đã ngoái lại nhìn, đến khi quay đầu lại thì bà ta đã biến mất."

Singha thở dài, anh ấn lưỡi vào má để kiềm nén cơn tức giận và trút bỏ nỗi bực bội.

"Mày nghĩ có ai tin lời mày nói không?" - Singha đột nhiên đứng dậy, anh đập mạnh tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống mặt bàn 'rầm' một tiếng khiến cho cậu bé giật mình ngây ra.

"Mày cho rằng mày có thể ra khỏi đây bằng câu chuyện vớ vẩn này ư?"

"Tôi nói thật đấy, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật."

"Chết tiệt!" - Singha bực bội bước ra ngoài. Không phải vì lời nói của chàng trai trẻ khiến anh tức giận, mà là vì điệu bộ và cử chỉ của cậu ta khi nói chuyện không hề đáng ngờ một chút nào. Điều đó cho thấy cậu ta không hề nói dối.

Nhưng nếu những gì cậu ta đang nói không phải sự thật thì cậu ta quả thực là một kẻ nói dối đại tài.

Singha lệnh cho cấp dưới điều tra biển số xe taxi mà Thup cung cấp và đưa tài xế taxi về đồn để thẩm vấn.

----------------------------------------------------------------------

SAM: Mọi người nhớ follow và Vote để ai cũng được đọc truyện và tạo động lực cho SAM cày tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro