KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch này được dịch từ bản dịch tiếng Anh đã được tác giả MTRD.S cho phép, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi có những từ ngữ dịch chưa sát nghĩa với bản gốc, SAM sẽ cố gắng dịch sát nghĩa nhất có thể. Mong mọi người góp ý thêm để SAM hoàn thành tác phẩm "Cái Chết Của Singhala" một cách trọn vẹn nhất.

—----------------------

Khởi đầu

Ở đất nước này, chúng tôi luôn được dạy phải có tín ngưỡng và được quyền tự do theo bất kỳ tôn giáo nào, tin vào bất cứ điều gì mình muốn.

Người ta thường nói Thái Lan là đất nước Phật giáo vì đó là tôn giáo phổ biến nhất ở đây. Tuy nhiên, có bao nhiêu người biết và hiểu chính xác Phật giáo là gì? Có những loại học thuyết nào? Tín ngưỡng là gì và thực hành nó thế nào? Khi Phật giáo được thuyết giảng khắp nơi, chúng ta đều nghe và tin vào những đức tin đó.

Thái Lan... là một vùng đất tâm linh!

Khách quan mà nói, khi nhìn vào các nghi lễ tôn giáo, ta có thể thấy rằng mọi người đều vô cùng tin tưởng vào sự tồn tại của các vị thần linh và các linh hồn.

Tất cả các vị thần đều có tên riêng và được dân chúng tôn thờ, kính trọng. Họ thậm chí còn tin rằng thần hộ mệnh hay tổ tiên luôn ở xung quanh họ. Đó có thể là linh hồn của ông, bà, chú, dì, cha, mẹ, em trai, anh trai, thậm chí là thổ địa canh giữ nhà.

Chỉ cần đến Thái Lan, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhang, nến và đủ loại lễ vật ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như trên một con đường quanh co, trong một ngôi làng bình yên, một ngã tư hay thậm chí là một cái cây mọc lên một cách bất thường. Những hành động cúng tế và tín ngưỡng này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một điều hiển nhiên mà chưa ai từng nghi ngờ hay thắc mắc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc người ta thực hiện các nghi lễ vì đó chính là vì đức tin.

Ngày nay, con người bắt đầu tìm đến nhiều thứ khác nữa để làm chỗ dựa tâm linh, chẳng hạn như thờ cúng các vị thần Trung Hoa, thần Ấn Độ, hay những vị thần linh bị đày, thậm chí là cả vong linh người đã khuất và ma quỷ.

Nhưng làm thế nào chúng ta biết được rằng chúng ta đang thờ đúng thần linh? Tôi nghĩ điều đó chỉ biết được khi chúng ta kính cẩn và tôn thờ những gì chúng ta thực sự tin tưởng. Và vấn đề không phải là sự bất kính với bề trên, mà là một thứ khác, có điều gì đó ẩn phía sau đức tin đó....

....

Thứ bảy, đêm trăng tròn.

Cơn mưa giông dữ dội và những cơn gió mạnh liên tục khiến cho cánh cửa sổ bằng gỗ bung ra, bản lề cũ kỹ kêu cọt kẹt và phát ra những âm thanh rít lên như có người đang la hét. Bên trong căn phòng có tổng cộng bốn người đang ngồi ở trong một vòng tròn vô cùng thiêng liêng. Tiếng khóc của một đứa bé sáu tháng tuổi vang lanh lảnh, như thể nó đang sợ hãi một thứ gì đó.

Đứa bé quằn quại nằm trong chiếc giỏ mây đặt giữa những người lớn tuổi đang thực hiện nghi lễ.

"Ngày thứ ba, đứa trẻ ma... ngày thứ tư, đứa trẻ con người. Đây là con của ai?" - Giọng ông già có vẻ lo lắng.

Theo phong tục, cha mẹ sẽ là người thực hiện nghi thức chào đón đứa con mới chào đời, nhưng nhưng lần này thì khác.

"Grughhhh!!!"" - Đột nhiên có một âm thanh vang lên khắp căn phòng. Người chủ trì buổi lễ nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra âm thanh nhưng không thấy ai cả. Hai tay ông ta chắp lại lập tức giơ lên ​​giữa trán.

"Đứa trẻ này là con người, không phải ma." - Ông già nói với vẻ mặt nghiêm túc.

(Ghi chú: Nghi thức này gọi là Mae Tu , bắt nguồn từ văn hóa Thái ở vùng Đông Bắc. Họ tin rằng những đứa trẻ sơ sinh luôn có linh hồn "mẹ" đồng hành và bảo vệ chúng cho đến khi chúng được 12 tuổi. Có 7 Mae Tu ( tương tự trong văn hóa Việt Nam có 12 bà Mụ) dựa trên ngày sinh của Mae Para ("Mẹ Para"), đây được coi là điều phước lành bảo vệ cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, cũng có những linh hồn Mae Tu vì ghen tị việc "đứa con" của mình sẽ có thêm một người mẹ khác (người mẹ đã sinh ra đứa trẻ) nên đã hiện thân dưới hình dạng ma quỷ đáng sợ và làm xáo trộn sự yên bình của đứa trẻ. Nghi lễ được tiến hành để Mae Tu tiếp tục bảo vệ tốt đứa trẻ này và sẵn sàng "chia sẻ" đứa trẻ với mẹ ruột của nó.)

Ngọn lửa bập bùng từ cây nến trên bàn thờ đột nhiên bị một cơn gió thổi tắt rụi, chỉ còn lại làn khói trắng bay nghi ngút. Một bàn tay xương xẩu vội vàng chộp lấy cây khò để thắp sáng cây nến, ánh lửa vừa xuất hiện trở lại cũng khiến cho ông ta giật mình khi nhìn thấy một người đàn bà xanh xao đang ngồi trong góc tối của căn phòng. Bà ta mặc một bộ quần áo Mor Hom ố vàng và rách rưới. Ông ta không rõ đó là những vết bùn đất hay là vết máu khô. Vẻ mặt của ông tỏ ra không hài lòng, nhưng ánh mắt lại bình thản không có biểu cảm gì....

Bởi vì nơi hốc mắt đáng lẽ phải có tròng mắt của bà ta đã bị khâu lại bằng một sợi chỉ đỏ, cả miệng cũng bị khâu lại nên bà ta không thể mở miệng được. Người đàn bà càng cố gắng nói to thì máu từ những lỗ khâu trên miệng bà ta chảy ra càng nhiều.

"Namo Buddhaya mapha tana bha kasaca.....

Sabbetawapisāceva Alawakatayopiya....

Khadkang talapattang tisvā sapphe yakkha....

Palayanti Sakassa Vachiravudhaṃ...."

Một tiếng hét khàn khàn vang lên thất thanh giữa lúc tụng thần chú, sau đó một cơn gió mạnh không biết từ đâu đến thổi bay mọi thứ vào không trung.

Vessuvannassa Kathavu Ham...

Alavakassa Dusavudhaṃ....

yamanassa nayanavudhaṃ....

Imetisvā sabbe yakha palayanti...."

Khi tiếng tụng chú vừa dứt, mọi thứ xung quanh cũng đột ngột dừng lại. Đồ đạc vừa nãy bay loạn xạ trên không trung đã rơi xuống và vương vãi khắp sàn. Bầu không khí rùng rợn đã trở lại bình thường.

"Mae Tu chỉ đi loanh quanh thôi con yêu... Bà ấy sẽ đi ngay." - Bà lão xoa xoa tay chân đứa bé đang khóc lớn để xoa dịu nỗi sợ của nó.

"Điều này không ổn rồi."

Một chiếc khăn choàng màu trắng được buộc quanh cổ tay và mắt cá chân của đứa bé đang ngọ nguậy trong giỏ.

"Đứa trẻ này không thể ở cùng bà được. Hãy giao nó cho Luang Pu (sư thầy) trong chùa."

Bà của đứa bé nhìn nó với nụ cười đau lòng. Bà khóc đến mức hai mắt sưng đỏ vì thương xót cho cháu mình. Khi không còn sự lựa chọn nào khác thì chỉ còn cách để đứa trẻ này sống dưới sự bảo hộ của Đức Phật mà thôi.

Đứa bé sẽ được gửi đến một ngôi chùa cổ duy nhất trong tỉnh, được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Ở đó có những nhà sư hành hương và nhiều người nói rằng chỉ có những tín đồ Đạo Phật mới có thể viếng thăm ngôi chùa này. Dân làng rất kính trọng ngài Pra Rudong - người đã từng sống ở đó, đến nỗi họ đã cố gắng phục dựng ngôi chùa để dân làng có thể đến hành hương mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chỉ là, dù đức tin có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ luôn có những nỗi sợ hãi khi đến chùa. Bởi lẽ, ngôi chùa này được đồn là nơi tụ tập của các linh hồn vì nó nằm trong một nghĩa trang cũ. Chẳng trách ban đêm không có người dám đặt chân vào chùa.

Thế nhưng, ông bà của đứa bé vẫn nắm tay nhau bước vào khu vực yên tĩnh của ngôi chùa cổ. Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa bé mà ông già bế trên tay không những không làm cho bầu không khí đáng sợ hơn mà ngược lại, không gian xung quanh càng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa lớn vang lên phá tan sự rùng rợn của tiếng gió hú ban đêm. Ổ khóa trên cánh cửa gỗ cũ kêu cót két một tiếng và một nhà sư từ bên trong bước ra.

"Luang Pu . . "

"Ông quyết định đúng rồi. Dù ông có lo lắng đến đâu, người chết và người sống cũng không thể sống cùng nhau trong cùng một thế giới." Giọng nhà sư lành lạnh như nước lã. Nhà sư lên tiếng trong khi hai ông bà chưa kịp mở miệng nói một câu nào.

Giọng nói của vị sư già vừa dứt thì một cơn gió mạnh kéo đến, thổi lá cây và cỏ khô bay khắp nơi. Cửa sổ lớn nhỏ đua nhau đóng mở ầm ĩ, như thể có người đang rất vui vì chuyện này.

"Luang Pu, đứa trẻ này không có cha. Mẹ nó đã qua đời vì khó sinh, thằng bé thì đổ bệnh và lúc nào cũng sợ hãi. Luang Pu, ngài có thể chăm sóc cho nó được không?" - Bà già nói với giọng run run.

Kể từ khi nhận nuôi đứa trẻ này, trong nhà dường như không chỉ có hai ông bà như trước kia nữa. Mỗi một bước chân của họ cảm giác như đang bị theo dõi bởi một thế lực vô hình nào đó. Đồ vật trong nhà bắt đầu tự chuyển động và tiếng ru con vang vọng mỗi đêm, cùng với tiếng khóc kéo dài gần như nghẹt thở. Mọi thứ đều khiến cho hai ông bà cảm thấy vô cùng bất an.

Đứa bé vẫn đang khóc được cặp vợ chồng già trao vào vòng tay của vị sư già. Và ngay lập tức, tiếng khóc của nó từ từ nhỏ dần rồi im bặt.

Cánh cổng chùa từ từ khép lại, đồng thời cũng khép lại ánh mắt đói khát của những ác linh khao khát chiếm đoạt linh hồn thuần khiết của đứa bé.

"Con sẽ thấy những điều không muốn thấy, nghe những điều không muốn nghe cho đến khi nỗi bất hạnh này qua đi. Sẽ không khó khăn gì mấy đâu. Hãy kiên nhẫn, con sẽ vượt qua được, Thup à."

.

.

- 25 năm sau -

Bên trong đồn cảnh sát, tình trạng hỗn loạn vẫn diễn ra như thường lệ. Những người đến tố giác tội phạm ra vào liên tục. Chúng ta có thể bắt gặp cảnh tượng này ở bất kỳ đồn cảnh sát nào. Ngoại trừ hôm nay, hình như có điều gì đó hơi lạ.

Một sĩ quan tuần tra chạy vào đồn với vẻ mặt hốt hoảng, nháo nhác nhìn xung quanh như đang muốn tìm ai đó.

"Sao đổ mồ hôi lắm thế, trung úy Khem?"

"Thanh tra đâu, thanh tra đâu rồi?!"

"Thanh tra ra ngoài xử lý một vụ bắt cóc trẻ em từ chiều rồi. Sao trông anh hốt hoảng như có người chết vậy?"

"Thì vậy đó! Phát hiện ra bảy xác chết!" - Nắm được thông tin từ người đồng nghiệp, thiếu úy Khem ngay lập tức chạy ra ngoài sảnh, leo lên chiếc mô tô và phóng thẳng đến chỗ cấp trên.

Rất nhanh, anh dừng lại trước một nhà máy ở ngoại ô thị trấn. Vừa đỗ xe máy, anh ta nhanh chóng băng qua đám đông dân làng đang vây quanh mình. Khem tập trung tìm kiếm cấp trên của mình, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng một chàng thanh niên cao to, thân hình cơ bắp cường tráng với làn da ngăm khỏe mạnh. Phong thái điềm tĩnh và trang nghiêm của anh khiến cho các sĩ quan khác rất kính trọng. Gương mặt góc cạnh và cương nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm và hiện lên sự kiên định.

"Thanh tra! Thanh tra!" - Trung úy Khem chạy về phía anh, thở hổn hển.

"Có chuyện gì?"

"...241."

Đôi mắt sắc bén của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cấp dưới của mình trong im lặng trước khi tránh xa khỏi đám đông vì anh biết mật mã này là báo cáo một vụ án giết người.

"Ở đâu?"

"Trong rừng, cách đây 6km. Đội tuần tra phát hiện bảy thi thể bị treo cổ ở giữa rừng."

"Chúng ta đến đó. Dọn dẹp khu vực xung quanh. Gọi đội pháp y đến hiện trường và không để ai chạm vào bất cứ thứ gì cho đến khi tôi đến đó. Hiểu không?"

"Vâng, thưa sếp!"

"Thanh tra Singha, anh có muốn tôi đưa tên này về đồn cảnh sát không?" - Một tiếng hét từ bên trong khiến Singha chú ý và quay đầu lại nhìn.

"Đưa hắn về thẩm vấn, đứa nhỏ đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đồng thời liên lạc với cha mẹ nó." Singha leo lên chiếc mô tô màu đen tuyền của mình rồi rời đi, bỏ lại phía sau đám người vừa chạy vừa nói với mình.

"Sếp!!! Nghi phạm vẫn còn ở khu vực này!!"

....

...

Trong khu rừng tối đen như mực, không có một tia sáng nào ngoài ánh sáng lập lòe của đêm trăng tròn.

Lá cây không ngừng đung đưa dù không có gió và không hề nghe thấy tiếng côn trùng kêu ríu rít. Xung quanh hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Các cảnh sát tuần tra được lệnh canh gác hiện trường vụ án và nghi phạm đều sợ hãi quay lại nhìn.

"Krẹeeeeec"

"Ai đó?" - Viên cảnh sát bỗng nghe thấy một âm thanh lạ, anh ta ngay lập tức rút cây dùi cui ra, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương và ướt đẫm lòng bàn tay.

Khi nỗi sợ hãi xâm chiếm, tâm trí con người sẽ bắt đầu liên tưởng đến những điều mà ta sợ hãi.

"Krẹeeeeec!!! Krẹeeeeec!!!"

Âm thanh kỳ lạ lại phát ra từ phía sau, giống như âm thanh của một cây đinh sắt bị kéo lê trên một tấm gỗ. Anh ta thậm chí không dám quay đầu lại vì ngay phía sau là hiện trường vụ án, nơi có bảy thi thể bị treo cổ lủng lẳng trên cây. Cảnh tượng đó khiến anh ta sợ chết khiếp.

"Ai đó?!" - Người cảnh sát trẻ nhắm chặt mắt, tay cầm dùi cui quơ loạn xạ vào bầu không khí vô cùng lạnh lẽo.

Làm thế liệu có giúp anh ta cảm thấy bớt sợ hãi không? Không hề, nó ngược lại khiến cho anh ta cảm giác như thể mình đã rơi vào một thế giới khác.

"Hức..."

Có tiếng khóc nức nở vang lên bên tai viên cảnh sát. Càng nhắm mắt lại, các giác quan khác của anh ta càng cảm nhận rõ ràng hơn. Là một sĩ quan cảnh sát trẻ vừa được bổ nhiệm vào ngành và được cử đến đây công tác, vốn tưởng rằng mình sẽ có thể làm việc nhẹ nhàng trong vụ án đầu tiên, nào ngờ lại phải đối mặt với một vụ án khủng khiếp như thế này.

"Hức...hức...hức"

Từ một tiếng khóc, nó tăng lên hai tiếng, rồi tăng lên ba tiếng, cho đến khi anh ta không thể phân biệt nổi là có bao nhiêu người đang than khóc nữa. Tất cả những gì anh ta biết lúc này là nó rất gần, cứ như thể có người đang khóc xung quanh anh ta.

"Aaa, đi đi! Đừng có đến đây!"

Cây dùi cui của anh cảnh sát trẻ không ngừng vung mạnh trong không trung trước khi bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của người vừa đến.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Đậu má!"" - Anh cảnh sát trẻ hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, hai bàn tay chắp lại và điên cuồng nói lớn "Namo, namotassa, namotassa." (Kinh Phật như "Nam mô a di đà Phật" của Việt Nam ấy)

"Mở mắt ra!" - Một giọng nói trầm thấp chán chường vang lên, chàng trai trẻ lúc này mới từ từ ngước lên và nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt mình.

"Thanh tra Singha!"

"Cậu đang sợ cái quái gì vậy?"

"À, vừa nãy tôi nghe thấy mấy âm thanh lạ, như kiểu có rất nhiều người đang vây quanh tôi!!"

"Ai? Ý cậu là thằng nhóc đó?" - Singha ném cây gậy lại cho người trước mặt rồi đi về phía hiện trường.

Anh nhìn chằm chằm vào bảy xác chết treo thành vòng tròn trên những cành cây lớn trước mặt mình. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của từng xác chết. Nhờ vào ánh trăng mà anh có thể thấy rõ tất cả mắt và miệng của những xác chết này đều bị khâu kín lại bởi một sợi chỉ đỏ. Thi thể trắng nhợt không giống như người vừa mới chết. Sau đó, ánh mắt của Singsala chuyển sang chàng trai trẻ có làn da trắng phát sáng dưới ánh trăng đang ngồi bên kia. Làn da tuy trắng nhưng không sạch sẽ chút nào vì khắp người và lòng bàn tay cậu ta dính đầy máu tươi. Thân hình cao gầy run rẩy ngồi dậy, ôm chặt lấy đầu gối. Singha không thể nhìn rõ mặt cậu ta vì cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống và miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

"Ngẩng mặt lên!"

"Hức, tôi không..."

"Tôi nói ngẩng mặt lên!"

"Không phải tôi làm. Không phải tôi!"

Singha khom người ngồi xổm trước mặt cậu ta trước khi còng hai cổ tay trắng nõn của cậu ta.

"A, không phải tôi làm... Tôi thật sự không làm, không phải tôi... là ma làm!"

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Singha khiến anh thanh tra khựng lại vài giây. Khuôn mặt trắng mịn cùng đôi mắt nâu xinh đẹp, chiếc mũi cao dọc dừa kết hợp với đôi môi mỏng. Đôi mắt ngập nước phản chiếu dưới ánh trăng càng khiến cho Singha có nhiều thắc mắc trong đầu.

Người thanh niên này đang làm gì ở đây?

Không lâu sau, các đơn vị cảnh sát khác cũng đã đến khu vực này. Mọi người đều bị sốc bởi hiện trường đáng sợ trước mắt.

Một bác sĩ pháp y trẻ tuổi bước tới vỗ nhẹ vào vai bạn mình thay cho lời chào hỏi.

"Có vẻ khó nhằn đây."

"Phải."

"Nhìn vào tình trạng của các thi thể, có thể chắc chắn rằng họ đã chết cách đây hơn hai ngày. Các thi thể bắt đầu sưng lên và bốc mùi."

"Đội tuần tra cho biết có một thanh niên bị nghi là thủ phạm tại hiện trường."

Cả hai người họ quay về phía chàng trai trẻ đang nháo nhác nhìn xung quanh.

"Anh có nhìn thấy khuôn mặt của bảy nạn nhân không? Đây chắc chắn không phải là một vụ giết người thông thường." - Vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi kinh ngạc nói.

"Chụp lại tất cả bằng chứng rồi đưa thi thể xuống. Trên mặt đất có dấu chân, xét về kích thước thì chắc chắn là của tên nhóc kia. Máu trên người cậu ta trông quá tươi so với mấy cái xác này, nhưng tôi không chắc lắm. Có thể cậu ta đã làm hại ai đó trước khi đến đây. Tôi sẽ đưa cậu ta về đồn và nhờ đội pháp y lấy mẫu máu để kiểm tra."

"Với khuôn mặt đó thì cậu ta có thể làm được gì chứ?"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra dù cậu ta có khuôn mặt như thế nào. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi." - Singha bước tới và ra lệnh cho cấp dưới của mình: "Đưa hắn về phòng tạm giam."

"Vâng, thưa sếp!"

Singha lại liếc nhìn chàng trai trẻ. Anh dường như định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Ngồi trên xe máy, anh quay lại nhìn hiện trường một lần nữa. Xác chết treo trên cây, dưới ánh trăng lập lòe, trông giống như một cảnh tượng kinh dị trong cơn ác mộng của nhiều người. Nhưng với Singha thì không.

Anh nhất định phải giải quyết vụ án này để đưa kẻ giết người ra trước công lý.

--------------------------------------

SAM: Mọi người nhớ follow và Vote để ai cũng được đọc truyện và tạo động lực cho SAM cày tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro