Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời Huy)

Tôi giật mình vì cậu ta đọc tin nhắn của tôi luôn, và cậu ta trả lời:

\Tôi tên Minh và có vẻ cậu là Huy, bạn cùng bàn của tôi đúng không?.

Tôi đáp trả cậu ấy, cậu ta lại nói:

\Thế để mai nhé, giờ tôi đi ngủ đây.

Kèm theo lời nhắn cậu ta còn chúc tôi ngủ ngon.

Tôi cũng đành đi ngủ và tắt điện thoại đi sạc, tôi nằm một lúc và cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Cũng không biết từ bao giờ, tôi thấy tôi đang ở một khung cảnh xa lạ và cũng có thể tôi đã từng đến nơi đây, đó là một con đường nhỏ nằm ở trên núi, trời bỗng dưng tối sầm lại và bùng cháy dữ dội, trông như một ngọn lửa hung hăng lang rộng ra khắp khu rừng.

Tôi thấy những nhà dân xung quanh đó bắt đầu có những tiếng la hét tuyệt vọng trong đau đớn, tôi trợt để ý một ngôi nhà cũng khá nhỏ, lửa cũng đang dần lang sang nhà nhỏ đó.

Tôi không biết vì sao nhìn vào thứ gì tôi cũng cảm thấy hiểu được tình hình của nó.

Tôi vội chạy đến gần khi nghe tiếng khóc thút thít của một cậu bé chừng năm tuổi, bên cạnh nhóc ấy là một cậu bé trông lớn hơn đứa đang khóc một chút.

Sau cuộc nói chuyện của hai cậu bé, tôi đoán nhóc lớn hơn là hàng xóm của đứa nhỏ kia, tôi chạy sang nhà nhóc lớn để xem, trong nhà có ba cái xác đang bị thiêu rụi.

Có vẻ cậu nhóc lớn đấy không được may mắn cho lắm, sau một đêm cả nhà mất sạch không còn một ai sống cả.

  Ngọn lửa đã cháy bùng lên và càng dữ dội hơn, cậu nhóc lớn kia đã buông bỏ tất cả để cứu người đang khóc cạch mình.

Cuối cùng, cậu cũng cứu được người kia ra ngoài, cùng lúc , đội cứu hoả và cứu hộ đã tới và hai người đã an toàn.

Qua ngày hôm ấy, tin tức được đăng lên trang nhất của báo với hơn sáu mươi lăm người tử vong, và mười người còn sống.

Trong mười người ấy có hai người là anh em họ kia. Vụ cháy xảy ra lúc hai giờ rưỡi nên mới nhiều người tử vong như vậy.

Tôi chợt tỉnh giấc với những ký ức còn sót lại trong giấc mơ, những ký ức ấy vẫn đang quay quẩn nên đầu tôi đau nhức.

Nhìn qua đồng hồ thì bây giờ là năm giờ bốn mươi phút sáng, tôi khá ngạc nhiên khi mình lại dậy sớm như vậy.

Tôi thức dậy, vươn vai một cái rồi đi đánh răng rửa mặt. Khi đã tỉnh ngủ, tôi đi xuống phòng bếp tự nấu cho mình một bát mỳ tôm rồi xách cặp đi bộ đến trường.

Khi bước vào lớp với niềm vui khi không đi học muộn, nhưng chào đón tôi lại là những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, các bạn ấy có vẻ là đang nghi ngờ thời gian hiện tại.

Minh cũng đã đến trước tôi và chào tôi, tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn khi lại nhớ ra giấc mơ của đêm qua.

Khi suy ngẫm lại, tôi thấy cậu nhóc lớn trong giấc mơ rất giống Minh, người đang làm bài tập cạnh tôi.

Nhớ lại mới nhận ra cậu nhóc mít ướt còn lại trông khá giống tôi...

Bỗng Nhiên

Một cảm giác lạnh ngắt bất ngờ suất hiện sau lưng tôi khiến mọi suy nghĩ vụt đi mất, khi nhìn lại thì đó là tay của Minh.

Chưa kịp mở miệng nói mà Minh đã chặn họng tôi:

"Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm rồi chẳng nói gì, gọi cũng không nghe"

Vừa nói, cậu ta vẫn để tay trên lưng tôi, tôi nói "Cho tay cậu ra" thì Minh lại luồng tay xuống eo tôi và để bàn tay trên bụng.

Cũng không biết vì sao mặt tôi lại ửng đỏ lên và đập thẳng quyển sách trên bàn vào mặt cậu ấy.

Cậu ta phì cười một cái, tôi thì úp mặt xuống bàn và xấu hổ.

Cậu ta ghé vào tai tôi thì thầm "Cậu dễ thương thật đấy" qua câu nói đó, mặt tôi như nóng lên, cũng có thể là sắp nổ tung vậy.

Tôi cũng không biết vì sao tôi lại phản ứng như vậy khi đối phương lại là đàn ông, tôi vẫn thích con gái như những người khác thôi, không lẽ tôi lại là *Bisexual.
(-bisexual: cho ai chưa biết, đây là từ tiếng anh của •song tính, có nghĩa là yêu cả nam và nữ).

Tôi cũng không kỳ thị người đồng tính, nhưng nếu tôi là LGBT, thì khó để tôi chấp nhận lắm...

Suy nghĩ một lúc lâu, tiếng trống lại từng nhịp vang khắp sân trường.

Đã đến mười lăm phút đầu giờ, các bạn ban cán sự lớp lại làm công việc thường ngày của mình.

Tôi vẫn lờ đi ánh mắt của cậu ta và cố không quan tâm, nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi giống như hôm qua khiến tôi rất khó chịu.

Trong tiết học, tôi cố lắng nghe bài giảng của cô, nhưng không may đây lại là tiết văn nên càng nghe, tôi lại càng buồn ngủ.

Khi nhận thức lại được, tôi cũng không biết từ bao giờ mà mình đã ngủ quên, trong đầu thì nghĩ...<lần này toang thật rồi, bài giảng cô đọc để chép dài thế mà còn có trong bài thi mình lại không chép được>.

Nhưng lạ thay, thứ tôi tựa mặt vào lại không phải lại cái mặt bàn cứng rắn, mà lại mềm mềm, còn thoang thoảng mùi thơm nữa.

Tôi chợt ngồi bật dậy, vô tình lại đập đầu vào thứ gì đó.

Mở mắt ra nhìn thì thấy cậu ta ôm cái chán đỏ bừng, tôi gượng gạo xin lỗi cậu ấy, theo thói quen, lại cho tay lên chán của cậu ấy.

Cậu ấy chợt nắm lấy tay tôi, hôn và lòng bàn tay một cái, rồi hỏi tôi: "chán có sao không", vừa nói, cậu ta vừa lấy tay xoa đầu tôi.

Các bà "hàng xóm" trong lớp tôi thì tranh nhau ra hóng chuyện rồi bàn tán, trông họ có vẻ vui lắm, có người còn run lên vì sung sướng.

Tôi vẫn đang "loading..." nhìn cậu ta, cậu ta thì mỉn cười nhìn tôi...

TG_: mấy bà con gái trong lớp chắc là ship hai thằng này thành OTP rồi :))

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, nếu có sai sót gì thì xin hãy bình luận và góp ý cho mình.
Sau khi đọc xong mỗi chương nhớ bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro