Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời của Huy)

(Tiếp) Tôi chợt phản ứng, quay mặt đi.

Vẫn là bàn tay đó, đưa từ chán xuống mép cằm của tôi, điều chỉnh đầu tôi quay sang cậu ấy.

Các bạn nữ trong lớp thì vẫn đang chăm chú nhìn hai đứa tôi, có người còn lôi điện thoại ra quay lại.

Tôi bất lực chỉ cố nói nhỏ với Minh " Nè cậu làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa!".

Cậu ta lại ghé vào tai tôi nói " Để họ thấy thì làm sao?".

Tôi chợt nhận ra cậu ta hơi gần và đẩy mặt cậu ấy ra, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy người mình hơi nóng lên...

Trống trường bỗng vang lên và cứu tôi ra khỏi khoảng khắc đáng xấu hổ này, tôi vẫn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra và bỏ qua sự việc ngày hôm nay để học...

Cứ thế, mấy ngày trôi qua và cũng đã đến thứ sáu.

Tiết đầu của chúng tôi lại là tiết thể dục mà tôi lại quên mang giày thể thao đi học.

Tôi đành đi hỏi mượn mấy bạn nhà gần trường xem còn thừa đôi nào không thì Minh đột nhiên ra chỗ tôi và đưa cho tôi một đôi giày trông có vẻ mới.

Trong tình thế không muốn ngồi vào sổ đầu bài thì tôi bắt buộc phải nhận nó.

Trong tiết thể dục, thầy giáo bắt chúng tôi chạy 5 vòng sân, mặc dù 2 vòng đầu đã cố chạy chậm giữ sức nhưng mấy vòng sau lại mệt đứt hơi.

Đến vòng cuối, không biết bằng thế lực nào thầy đi đâu mất nên cả lớp tôi chuyển từ chạy sang đi bộ.

Tôi biết đây là một điều hiển nhiên vì lúc nào các bạn và tôi cũng vậy mà :)

Kết thúc năm vòng sân là đến lúc các bạn tranh nhau những cái cốc còn sót lại trong lớp để uống, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng đến khi tôi chạy kịp về lớp thì mọi người đã chen chúc nhau ở bình nước rồi, tôi nghĩ phải chờ thêm một lúc nữa mới lấy được nước để uống...

Bỗng...

Một thứ gì đó mát mát đưa sát vào má tôi, tôi giật mình quay sang thì thấy Minh đang cầm một cốc nước còn chưa uống đưa cho tôi.

Tôi cũng không biết vì sao nữa, vì khát nước quá nên tôi đành nhận và cảm ơn cậu ấy.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười nhẹ một cái, nói thật thì tôi thấy Minh giống mấy thằng biến thái hơn:))

Cứ hơi tí là sấn vào sờ vào bụng tôi, ngoài giống biến thái ra thì tôi chẳng thối giống gì cả.

Đến giờ ra chơi, vì hôm nay có tiết thể dục nên có vài đứa trong lớp mang vợt cầu lông.

Vì quên mang nên tôi đi mượn tụi nó, mặc dù không thân nhau cho lắm nhưng tụi nó vẫn cho tôi mượn vì nể tôi vụ lần trước.

Tôi vừa đánh vừa nhớ lại vụ ấy:...

Hôm ấy, đang là giờ ra chơi, lúc đó mọi chuyện với tôi vẫn yên bình, không có đứa mất dạy nào quấy rầy tôi đang ngủ cả.

Tưởng như có một giấc ngon trong tiết ra chơi mười lăm phút này nhưng không, bỗng một tiếng //uỳnh//, bàn tôi đổ xuống.
"mọi người nhớ chỗ ngồi của tôi ở đâu chứ:)? Nếu không, hãy quay lại chương 1 nhé!"

Tôi bực mình mở mắt ra xem ai đã làm chuyện này, tôi cảm giác như nó đang gây sự với tôi.

Tôi thấy một thằng trẻ trâu đầu nhuộm hơi xanh (xanh khói), nó còn xỏ khuyên đồ đó, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Người mà nó mới đẩy vào bàn tôi là một bạn học chung lớp của tôi, tôi thấy cậu bạn ấy mặt đầy những vết đánh...

Tôi biết rất nhiều người sợ thằng trẩu đấy, vì thằng này toàn chơi theo hội, đa số toàn đi đánh hội đồng.

Tôi sôi máu vì dám đánh bạn tôi ra nông nỗi này, tôi bảo bạn học khác đưa bạn ấy vào phòng y tế, còn tôi khiêu chiến với tụi nó, mặc dù đã học giáo dục công dân và biết đây không phải là cách giải quyết đúng đắn nhưng tôi ngứa tay quá không chịu được nữa.

"Em xin lỗi cô Trang và cô Hoa dạy GDCD của em nhé:)".

Tụi nó gọi thêm người đồ đó, mà tôi cũng chẳng quan tâm, vì biết tụi nó gọi thêm mấy thằng trẩu tre khác.

Thường thì mấy thằng trẻ trâu thường làm màu chứ ít khi để tâm đến mấy bài tập cơ tay và những chỗ khác hẳn hoi nên tôi cũng không lo.

Khi đã đến đông đủ, tụi nó bắt đầu lao vào đánh hội đồng tôi, nhưng tụi nó tuổi gì mà ăn được tôi.

Tôi né và lao vào tụi nó, đầu tiên phải cho mỗi đứa một cú bay thẳng vào mặt thì tôi mới hết ngứa tay.

Không chỉ có như vậy, một mình tôi cân tất cả cái hội đấy.

Thế là từ đó tôi có một vé vào phòng hội đồng uống trà và viết bản kiểm điểm.

Còn tụi kia thì, mọi người biết rồi đấy, tôi đánh cho ra bã, mặt mũi đứa nào cũng tím bầm.

Sau vụ ấy, tụi trẩu không còn quay lại lớp tôi nữa, tôi đã cứu cả lớp vì không ai dám đánh lại tụi trẩu đấy cả.

Từ đó, ai cũng nể tôi mặc dù tôi đã trừ một hạnh kiểm và luyên lụy đến cả lớp .

Quay lại thực tại, tôi đã thắng đội bên kia với số điểm 15-10 nghiên về phía tôi.

Và tôi kết thúc trận đấu với số điểm 20-16, tôi thấy tự hào về tôi lắm chứ, vì chơi giỏi nhiều môn thể thao.

Nhưng suốt từ lúc thi đấu đến cuối trận, tôi cứ cản giác ai đó đang nhìn tôi...


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, nếu có sai sót gì thì xin hãy bình luận và góp ý cho mình.
Sau khi đọc xong mỗi chương nhớ bình chọn cho tui nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro