Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Hạo! Minh Hạo! Cho em làm quen với!"

Cảnh này đã quá quen thuộc với mọi người, kể cả thầy cô giáo. Nam thần học đường Từ Minh Hạo- một chàng trai đang cố gắng chạy trốn khỏi các nữ sinh. Cậu rẽ qua một khúc cua, cắt đuôi mọi người.

"Nổi tiếng khổ nhỉ?" Một giọng mỉa mai vang lên.

"Hòa Hương! Sáng giờ cậu ở đâu sao tớ tìm cậu hoài không thấy?" Minh Hạo trách mắng cô bạn thân chí cốt của mình.

Hòa Huơng là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc màu bạch kim với đôi mắt màu lục lam, thân thiện và tinh nghịch.

"Tớ chẳng đi đâu cả, cậu cũng biết rồi. Tớ cũng phải tránh cậu chứ lúc nào cũng dính lấy cậu thì lại gây hiểu lầm à?"

"Ờ nhỉ? Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn thôi mà."

.

"Nếu cứ bị hiểu lầm như thế sau này chắc khó kiếm người yêu lắm."

"Thôi kệ đi! Chiều nay tớ rảnh nè, đi chơi không?"

"Đi với cậu tớ toàn phải chở cậu đi thôi, chán chết được!"

"Thôi mà, khi nào tớ có bằng tớ sẽ chở cậu đi!"

"Thôi được!"

Chiều hôm đó, Hòa Hương chở Minh Hạo đi chơi trên chiếc xe ô tô màu đen của mình. Họ rủ nhau vào một quán bar nhỏ nhưng khá nổi tiếng.

"Tớ mong chúng ta cứ như này mãi, cậu và tớ sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau." Minh Hạo mỉm cười và nâng ly.

Minh Hạo loạng quạng bước ra ngoài và mở cửa một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, nhìn khá giống với xe của Hòa Hương nhưng thực chất lại không phải. Cậu đổ sầm người xuống, co chân lại và từ từ thiếp đi.

"Tiểu tử nào dám ngang nhiên bước lên xe của ta mà lại còn nằm ngủ trên người ta thế này?!"

Bạn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra? Nếu bạn muốn biết, thế thì chúng ta sẽ quay lại lúc 10 phút trước.

Mười phút trước

Minh Hạo đang dần dần bị các cô gái vây quanh vì diện mạo nam thần của mình. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, chóng mặt.

Cũng đúng vào lúc đó, trong một căn phòng VIP sang trọng, Lục Tư Hoàng - chủ tịch của tập đoàn Lục Thành đứng đầu cả nước - đang bàn bạc công việc với chủ tich của một tập đoàn khác. Anh nhấp một ngụm rượu. Khi rượu vừa chạm môi, anh lập tức phát hiện ra trong rượu có dược. Anh đặt ly rượu xuống, xin phép ra ngoài.

Tên đối tác làm ăn nhoẻn miệng cười. "Lần này thì ta sẽ có mối to đây, chỉ cần để cho hắn ngủ với con gái mình là được."

Tư Hoàng cảm thấy choáng váng, anh đi thẳng ra xe riêng của mình và ngồi phịch xuống. Mặt mũi đỏ tía tai vì dược mạnh.

Cùng lúc đó, Minh Hạo cũng lao vào xe, đổ sầm người xuống đùi Tư Hoàng.

"Tiểu tử nào dám ngang nhiên bước lên xe của ta mà lại còn nằm ngủ trên người ta thế này?!"

"Lục tổng, có chuyện gì à?"

Tư Hoàng đầu óc quay cuồng nhìn Minh Hạo.

'Tại sao lại xông vào đúng lúc đến thế chứ...'

"Không có gì, ngươi cho xe về đi."

"Vâng, thưa Lục tổng."

Chiếc xe của Lục Tư Hoàng từ từ lăn bánh và bắt đầu di chuyển.

Đúng lúc đó, Hòa Hương chạy ra xe để đưa Minh Hạo về, nhưng khi mở cửa xe lại chẳng thấy cậu bạn đâu.

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Đâu thể nào về nhanh thế được?"

Hòa Hương ngẫm nghĩ một hồi lâu sau đó cũng bỏ về.

Tại Lục gia.

"Mừng Lục thiếu trở về."

Vì quá mệt mỏi nên Lục Tư Hoàng đã bế Minh Hạo thẳng lên phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Ưm.."

Tư Hoàng định vào ngâm nước lạnh để tỉnh táo, nhưng nào ngờ, Minh Hạo quàng tay kéo Tư Hoàng lại và hôn anh. Anh giằng ra, nhưng vì nụ hôn của Minh Hạo quá sâu, cộng thêm xuân dược đã có từ trước, anh dịu xuống, và làm theo ý Minh Hạo.

"Đừng có mà trách tôi, là em kích thích tôi đấy nhé."

Sáng hôm sau, Minh Hạo tỉnh dậy và cảm thấy người đau ê ẩm, trên người toàn dấu hôn. Cậu chồm dậy, định lẻn ra khỏi giường. Nào ngờ, Tư Hoàng quàng tay qua giữ cậu lại, kéo cậu áp sát vào người anh.

"Ngủ thêm tí nữa đi."

Minh Hạo giật mình. 'Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro