Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phải bình tĩnh, không được hốt hoảng, không sao hết mình làm được mà... ' Mình Hạo tự mình trấn tĩnh lại.

Cậu sè sẹ gỡ tay Tư Hoàng ra, rồi chồm dậy lẻn ra khỏi giường. May cho cậu là Tư Hoàng ngủ say, nên Minh Hạo đã nhanh chóng mặc đồ vào và ra khỏi phòng.

"Thưa thiếu gia, thiếu gia đi đâu vậy? "

Minh Hạo giật mình, suýt nữa ngất xỉu. Một người đàn ông chạc 53-56 tuổi đang nhìn cậu, trông có vẻ như là quản gia của gia đình này.

"Đừng gọi tôi là thiếu gia, tôi là Từ Minh Hạo, cứ gọi tôi là Minh Hạo được rồi. "

"Vậy Từ thiếu gia dùng bữa sáng đã rồi hẵng rời đi. "

"Thôi, tôi xin phép. "

Người đàn ông - bây giờ là Triều quản gia - nhìn Minh Hạo vội vã rời đi.

"Cạch" Tư Hoàng bước ra khỏi phòng, quay sang Triều quản gia.

"Hãy tìm hiểu thông tin về cậu ta giúp tôi, càng chi tiết càng tốt.. "

"Vâng, thưa Lục tổng."

Ở trường.

"Tiểu Hạo! Hôm qua cậu đã ở đâu vậy? Cậu có biết tớ lo lắm không?! " Hòa Hương vội vã chạy đến bên Minh Hạo.

"Tớ xin lỗi, hôm qua tớ mệt quá nên đã về trước."

"Thôi được, nhưng lần sau nếu muốn về thì hãy nói với tớ, tớ sẽ chở cậu về. Đừng như hôm qua, cậu làm tớ lo sốt vó đây này."

"Tớ biết rồi. Đừng giận tớ nữa, chiều nay tớ mua kem cho."

Vào buổi trưa tại tập đoàn Lục Thành.

"Lục tổng, tôi đã mang bản thông tin về người ngài yêu cầu."

"Cảm ơn cậu, trợ lý Khương."

'Từ Minh Hạo, sinh ngày 12/8, đang theo học tại trường Trung học Phổ thông WestView...'

Tư Hoàng say sưa đọc những thông tin về Minh Hạo, cứ mỗi một dòng anh lại cười.

'Đây chính xác là người mình muốn, cậu ta cũng đẹp trai đấy, mình lại sa vào lưới tình nữa rồi!' Tư Hoàng phấn khích vô cùng, anh nhanh chóng hoàn thành công việc và rời khỏi công ty.

Chiều hôm đó, Minh Hạo và Hòa Hương đang cùng nhau đi về.

"Kem ngon quá!" Hòa Hương vừa đi vừa thưởng thức que kem Minh Hạo mua cho.

"Thế hết giận tớ chưa?" Minh Hạo mếu máo, dở khóc dở cười vì cô bạn trẻ con và cũng vì tiếc túi tiền của mình.

"Hết rồi! Nếu cậu mua cho tớ thêm chục que nữa thì từ nay về sau tớ sẽ không bao giờ giận cậu nữa!"

"Thôi cô ơi! Tôi sắp tán gia bại sản rồi đây nè! Giàu mà cứ thích moi tiền người nghèo!" Minh Hạo giơ hai tay lên trời.

"Từ thiếu gia, xin hãy đi cùng chúng tôi."

Trước mặt hai cô cậu học sinh, có hai người đàn ông mặc áo vest đen đang cúi người trước Minh Hạo.

"T-tôi á?" Minh Hạo ngây ra nhìn hai người đàn ông.

"Vâng."

Hòa Hương níu áo cậu bạn.

"Họ là ai thế?"

"Tớ chịu, hình như là vệ sĩ..."

"Từ thiếu gia?" Một trong hai vệ sĩ đứng thẳng người lên.

"T-tôi đi ngay đây!" Minh Hạo đi theo hai vệ sĩ, bước vào chiếc xe đang đợi cậu.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại tại một biệt thự rất lớn. Minh Hạo bước xuống xe, nhanh chóng theo hai vệ sĩ vào biệt thự.

"Chào mừng Từ thiếu gia đã đến với Lục gia!" Tất cả gia nhân, đầu bếp, quản gia, kể cả bartender đều vui mừng chào đón cậu.

"Tiểu Hạo Hạo, em đây rồi."

"Anh, anh-"

Khuôn mặt điển trai, đôi mắt mang màu nâu hạt dẻ cùng với mái tóc màu vàng đồng. Không ai khác, đó chính là Lục Tư Hoàng. Anh bế phốc Minh Hạo lên, mặc cho cậu vùng vằng, anh tiến thẳng đến thư viện, nơi vắng người nhất và cũng là nơi yên tĩnh nhất. Anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa, vẫn mặc nhiên để Minh Hạo ngồi trên đùi.

"Anh làm gì vậy, mau bỏ tôi ra!"

Bất chấp sự khó chịu của Minh Hạo, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Minh Hạo đỏ mặt, không cựa quậy nữa mà lại quay đi.

"Từ Minh Hạo, tôi lỡ yêu em mất rồi, em có đồng ý trở thành nửa kia của tôi không?"

Minh Hạo ngạc nhiên về lời tỏ tình của Tư Hoàng, nhưng vì vẫn còn xấu hổ vì nụ hôn bất chợt lúc nãy, cậu im lặng, chẳng thể thốt nên một câu nào.

"Im lặng là đồng ý nhé?"

Minh Hạo chỉ biết cúi mặt xuống vì xấu hổ, nhưng đầu cậu vẫn gật nhẹ. Tư Hoàng nhìn cậu, bất giác mỉm cười và thơm má cậu. Anh đứng dậy, kéo cậu theo ra khỏi thư viện, đi thẳng một mạch ra sảnh. Ôm cậu sát vào người mình, anh tuyên bố.

"Từ nay về sau, Minh Hạo đây sẽ là người yêu của tôi. Em ấy sẽ sống ở đây với chúng ta, mọi người đối xử tốt với em ấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro