Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hảo chịu đựng việc ngồi chung với Thiên Trung suốt hơn 1 tiếng đồng hồ,từ cảm giác sượng trân không quen lúc ban đầu cũng biến hóa thành không quan tâm sự đời.Thiên Trung có hỏi thì cậu cũng chỉ đáp rất bình thường,đa phần là hắn mở lời trước,còn cậu thì cứ câm như hến

Đến giờ ra về,Minh Hảo thu dọn sách vở nhanh chóng rồi chạy tốc biến ra ngoài,Thiên Trung hình như còn muốn kêu cậu lại bảo gì đó nhưng cậu chạy nhanh quá, hắn chẳng kịp nói điều gì

Thiên Trung cảm thấy có chút thắc mắc

Sao lại phải chạy nhanh như vậy chứ?Đang muốn tránh hắn sao?

Thiên Trung bỗng hồi tưởng lại,hồi nãy hình như nhìn cậu cũng không thích nói chuyện với hắn cho lắm,chẳng lẽ cậu không thích hắn sao?

Từ trước tới nay Thiên Trung chính là kiểu người người gặp người yêu,hoa găp hoa nở,dù là ai cũng rất quý mến và tôn trọng hắn,Minh Hảo là người đầu tiên trông lại có vẻ xa cách đến vậy

Điều này làm Thiên Trung có hơi buồn

Minh Hảo-người làm cho vị hotboy nổi tiếng vui vẻ nào đó buồn bã lúc nào không hay đang đứng ở ngoài cửa nhà lớn.Thật ra Minh Hảo không hề có ác cảm gì với Thiên Trung cả,chỉ là cậu ngại những người giống như hắn,những người lúc nào cũng thân thiện và cởi mở quá mức.Đối với cậu mà nói,những người lúc nào cũng cười luôn gợi lên cho cậu những cảm giác nguy hiểm kỳ lạ

Thiên Trung chắc chắn không phải là ngoại lệ.Hơn nữa Minh Hảo cũng không phải là người có tiếng nói hay danh tiếng nổi trội trong lớp,nhưng Thiên Trung thì ngược lại hoàn toàn với cậu,dính vào hắn chính là tự rước phiền phức vào người

"Có nên xin mẹ nghỉ học hay không nhỉ?"

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị Minh Hảo tán bay đi mất.Mẹ Vân vất vả lắm mới tìm được chỗ học cho cậu,học phí cũng đã đóng cả rồi,nếu bây giờ đòi nghỉ chẳng phải là tốn hết mất 500 ngàn tiền học à.Với lại dạo này bà ấy cũng rất bận nữa...

Minh Hảo cứ mãi suy nghĩ,đâm chiêu đến nỗi bà Vân đã đến nơi từ lúc nào cũng không hay,gọi lớn tên cậu mấy lần cậu cũng không nghe.Chỉ cho đến khi Thiên Trung xuất hiện,thấy có cô nào đó cứ gọi cậu nhiều quá mà Minh Hảo vẫn đứng im đó,hắn mới tốt bụng đến nhắc nhở cậu:"Hảo ơi,Hảo ơi"

Minh Hảo nhanh chóng tỉnh lại,ngơ ngơ ngác ngác:"H...hả"

Thiên Trung đưa tay chỉ về phía bà Vân đang đứng ở gần đó,còn đang vẫy tay với cậu nữa,hắn bảo:"Hình như là mẹ cậu đón đó,nãy giờ bà ấy cứ kêu tên cậu mãi"

Minh Hảo nhìn bà Vân rồi lại nhìn hắn,tự nhiên cảm thấy quê quá.Minh Hảo ngại việc phải nói lời xin lỗi,kể cả bà Vân cũng chưa từng nghe cậu nói câu xin lỗi lần nào.

Cậu hơi cúi đầu với hắn,giống như muốn mượn hành động đó để nói lời cảm ơn

Thiên Trung vẫn đứng đó,im lặng nhìn theo chiếc xe máy đang chạy ngày càng xa dần ,cuối cùng là khuất đi khỏi tầm mắt hắn

Thiên Trung bây giờ có thể chắc chắn,Minh Hảo chính là ghét hắn thật rồi,đến cả việc nói lời cảm ơn với hắn cậu cũng chẳng buồn làm nữa kia mà

"Mình có làm gì phật lòng cậu ấy sao?"

Thiên Trung sống tốt lắm,bởi vậy nên từ trước tới giờ làm gì có người ghét hắn,mà có thì cũng chỉ là những người đố kị với cuộc sống quá tốt của hắn thôi,không lẽ Minh Hảo cũng là một trong những người đó sao?

"Không đâu,Minh Hảo chắc không phải là kiểu người đó đâu"

Thiên Trung với Minh Hảo học cùng lớp với nhau nhưng rất hiếm khi nói chuyện,gần như là họ còn chẳng thèm nhìn nhau nữa kia.Mặc dù đã từng chứng kiến Minh Hảo độc mồm độc miệng thế nào nhưng hắn cảm thấy những lời cậu nói rất đúng,lại rất thật lòng,là kiểu người có gì nói đó,rất thẳng

Với những điều đó,Thiên Trung khó có thể tưởng tượng được cậu sẽ lại là người thích đi ghen tị với người khác

Vậy thì tại sao cậu lại ghét hắn?

Có lẽ dáng vẻ đứng thẫn thờ của hắn kỳ lạ quá,thầy Lâm cũng đi lại nói với hắn:"Trung này"

"Dạ?"

"Suy nghĩ gì mà chăm chú thế hả con,con biết mình đứng ở đây mấy phút rồi chưa?"

Thiên Trung hơi xụ mặt một chút,nhẹ giọng:"Không có gì đâu ạ,con chờ mọi người ra hết rồi đóng cửa thôi ạ"

Thầy Lâm hơi nhướng mày,nhìn chằm chằm hắn mãi,cuối cùng vẫn quyết định không nói ra,chỉ nhắc nhở hắn:"Ba biết rồi"

Thiên Trung theo ba mình vào nhà.Tâm trạng trầm ngâm lúc nãy của hắn cũng vơi đi được một chú,thật ra Thiên Trung cũng không cần vì cậu mà phiền lòng như vậy

Thầy Lâm bất ngờ mở lời với hắn:"À mà nè con"

Thiên Trung ngước mắt lên:"Dạ?"

"Con nhớ giúp đỡ học sinh mới hòa nhập với lớp mình nghe,Minh Hảo có vẻ là người trầm tính đó"

Người trầm tính à?

Thiên Trung đột nhiên ngộ ra,lẽ nào là vì vậy nên cậu mới có vẻ xa cách với hắn?

Hắn có chút hào hứng:"Đúng vậy nhỉ,tại con thấy cậu ấy cũng có vẻ ghét con thì phải"

Thầy Lâm còn lạ gì nữa với sức hút chết người của cậu quý tử,toàn bộ con gái trong lớp học của ông đều đem lòng cảm nắng hắn hết rồi,thậm chí còn có vài cậu con trai mới lớn sẵn lòng trổ bóng vì hắn nữa.Mọi người không thích thì cũng là quý.Hỏi xem bây giờ lại nghe chính miệng thằng bé nói có người ghét thằng bé,ông còn không cảm thấy mắc cười sao?

"Sao con lại nói vậy"Thầy Lâm hỏi

"Dạ, tại con thấy cậu ấy có vẻ không thích nói chuyện với con,suốt cả buổi cũng chẳng nói câu nào hết,hồi nãy con có giúp cậu ấy chút việc,cậu ấy thậm chí còn không thèm nói cảm ơn với con nữa,ba thấy có phải là cậu ấy ghét con rồi không"

Thầy Lâm tự nhiên cứ cảm thấy có gì đó sai sai,ông đưa tay chặn lời hắn lại,nói:"Khoan đi,trước khi kể tiếp,cho ba hỏi cái này"

"Ba hỏi đi ạ"

"Con với Hảo cũng đâu có thân nhau đâu đúng không,thế thằng bé không nói chuyện với con cũng là chuyện bình thường mà,mắc gì con buồn"

"..."

Thiên Trung lúc này mới chợt nhận ra,hắn với Minh Hảo đúng là không thân thật,thế sao hắn lại buồn nhỉ?

Có lẽ là từ trước tới giờ hắn được nhiều người yêu quý quá,dù có thân hay không cũng sẽ không lạnh nhạt với hắn như Minh Hảo,nên hắn mới đâm ra hơi buồn lòng một chút

Thầy Lâm thở một hơi rõ dài:"Trời ơi con ơi,thôi thôi dùm ba,đâu phải ai cũng sẽ quý con ngay từ lần gặp đầu tiên đâu chứ hả,con với Hảo còn chẳng nói chuyện với nhau trên lớp mà đúng không,thế mắc gì con phải suy nghĩ về chuyện thằng bé có ghét con hay không chứ"

"..."

Sao Thiên Trung cứ cảm thấy,ông giống như là đang trực tiếp chê hắn ảo tưởng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro