Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là cuối tuần.Hôm nay cũng là một trong những ngày hiếm hoi mẹ Vân được nghỉ,bà đi đến chỗ hai anh em cậu đang nằm xem tivi,thuận chân đá Minh Hảo đang nằm ở dưới đất một cái:"Lười gì mà lười chảy thây thế hả"

Minh Hảo mệt mỏi ngồi dậy,đầu tóc thì rối bù xù,cũng không biết là cậu lăn lộn cái kiểu gì mới ra được như thế.Minh Hảo bất mãn nhìn mẹ mình:"Tự nhiên đá con"

Bà Vân ngồi lên ghế sofa rồi rót một cốc nước,hớp được 2 ngụm mới bảo:"Nay mấy đứa không có gì làm à"

Thằng Tiến em cậu như người không hồn,cứ thẩn tha thẩn thơ,giọng điệu nói chuyện cũng rất thiếu sức sống:"Đám bạn con không đứa nào rảnh hết"

Bà Vân lại quay sang nhìn cậu,Minh Hảo hơi ngẫm nghĩ một chút mới đáp lại bà với cái gật đầu trống không,bà Vân hơi hiếu kỳ:"Hôm nay con có việc gì hả Hảo?"

Minh Hảo đứng dậy rồi sửa sang lại quần áo đang nhăn nhúm,khuôn mặt khi nói ra đều là sự kháng cự rõ ràng:"Hôm nay thằng Huy qua nhà mình"

An Huy là bạn hồi cấp 2 với cậu,chơi khá thân,chỉ tiếc lên cấp 3 lại không cùng lớp,đợt qua nhà này cũng là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau sau khoảng thời gian dài không nói chuyện,nên dù rất không muốn nhưng Minh Hảo cũng không muốn tên đó buồn,thế nên mới đồng ý

Đừng hỏi cậu vì sao bạn qua nhà lại không thích.An Huy tuy đúng là có đẹp trai đấy,nhà cũng giàu,học lại giỏi,từ đầu tới cuối theo đánh giá của Minh Hảo đúng là perfect không điểm chê.Mỗi tội thằng đó nó lắm mồm quá,1 phút mà nó kể được hẳn 10 câu chuyện,làm sao Minh Hảo thích cho nổi đây?

Nhắc tào tháo tào tháo tới,chuông cửa nhà Minh Hảo đúng lúc reo lên,vừa mở cửa ra đã bị một "vật thể lạ" nào đó nhào đến ôm chặt lấy,chặt đến nỗi làm cậu suýt thì nghẹt thở luôn

Bà Vân thấy thế cũng đi lại bảo:"Huy hả con"

An Huy vui vẻ ôm lấy cậu bạn cũ,nghe vậy mới ngước mắt lên: nhì bà"Dạ,cháu chào cô ạ"

Bà Vân cười hiền:"Ừ,hai đứa ngồi chơi,để bác vào cắt trái cây đem ra cho"

Minh Hảo thật ra không có ý định ở nhà,nếu không chỉ sợ mẹ và thằng em cậu sẽ không chịu nổi thằng này mất,Minh Hảo nhanh chóng ngăn bà lại:"Thôi mẹ,nay bọn con ra ngoài chơi"

"Thế đi chơi vui vẻ nhé 2 con"

Minh Hảo tác phong vô cùng nhanh nhẹn,tóm đại lấy cái áo khoác được treo lên gần đó,túm lấy An Huy kéo ra ngoài làm cậu chàng vô cùng hoang mang 

Ra được tới đầu ngõ,thằng Huy mới hoàn hồn, vội kéo tay cậu lại:"Ê ê khoan,tao có định ra ngoài chơi đâu?"

Minh Hảo nhìn hắn:"Không muốn thì cút về"

"..."

Thằng Huy biết tính cậu hay cọc,lời nói ra miệng cũng hiếm khi mà thân thiện tình cảm,nhưng nghe mấy lời này vẫn là tức quá không nhịn được.An Huy khoanh hai tay lại,bộ dáng vô cùng ngứa đòn:"Bạn bè lâu lâu mới gặp lại nhau mà mày làm thế coi được hả thằng kia"

"Sao không được?"

An Huy không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu nữa,hắn hét lên:"Ít nhất mày cũng phải tỏ ra là mày nhớ tao chớ,sao nhìn mày miễn cưỡng quá vậy hả"

"Cảm xúc thật"

"..."

An Huy trông như tuyệt vọng lắm,trực tiếp ngồi thụp xuống đất:"Bạn tồi quá đi mất,bạn có biết là tôi nhớ bạn lắm không"

Minh Hảo trên mặt không lấy tia cảm xúc,lạnh lùng phun ra 3 chữ:"Biến được chưa?"

"Gì,tao hôm nay tới để chơi với mày mà,với lại mày đã dẫn tao ra đây rồi chẳng lẽ bắt tao về?"

Minh Hảo ngẫm lại thấy lời hắn nói cũng đúng,hạ nhẹ giọng xuống:"Thế giờ đi đâu"

An Huy như chỉ chờ có câu này của cậu là lại nhảy cẫng lên,đem điện thoại chìa ra trước mặt cậu:"Đi quán cà phê này uống thử không,mới mở gần nhà mày đó,tao mới tra được"

Minh Hảo khó hiểu:"Gần nhà tao sao tao không biết?"

"Vì mày cũng có biết đi ra ngoài đâu"

"..."

Hình như lâu rồi chưa gặp,thằng này nó láo hơn trước?

Sau đó An Huy tiến vào quán cà phê mới mở kia với một bên má in hẳn dấu 5 ngón tay đỏ chót,kết hợp với vẻ đẹp trai cá tính của hắn thì đúng là vô cùng "nghệ thuật"

Có lẽ là vì quán cà phê mới khai trương nên vô cùng đông khách,mà Minh Hảo rất ghét ồn ào nên cũng không muốn ngồi lại,đặt 2 ly cà phê sữa mang về

Lúc ra khỏi quán thằng Huy còn chê cậu:"Sao bạn kì quá hà,con trai mà đi mua cà phê sữa"

Minh Hảo cắm ống hút rồi đút tay vào túi quần,vừa đi vừa uống.Nghe thằng Huy chê mới nhíu mày:"Sao con trai lại không được uống cà phê sữa?"

Thằng Huy vỗ vỗ ngực đầy vẻ tự hào:"Con trai bọn tao là phải uống cà phê đen nó mới ngầu,mày hiểu không?"

"Thế mày đang uống cái khỉ gì?"

"..."

An Huy quên mất,hồi nãy hắn cũng đồng ý để cậu mua 2 ly cà phê sữa

Hắn đập trán,trong lòng cực kì hổ thẹn:"Sao lại quên cái chuyện quan trọng này nhỉ"

Còn hùng hồn nói như vầy,chẳng phải là đang tự nhận bản thân hắn không phải là con trai hay sao?

"A,Huy đó hả cậu?"Bỗng có một giọng nói nghe khá xa lạ từ đâu đó vang lên.Minh Hảo hơi đưa mắt nhìn ra sau lưng thằng Huy một chút,nhìn thấy chính là một bạn nữ khá xinh xắn đang đứng đó,có lẽ vì đi dưới nắng nên mặt của bạn đó cứ đỏ đỏ hồng hồng,ai nhìn cũng thấy đáng yêu

Trừ Minh Hảo ra

An Huy khi nhìn thấy cô bạn đó có vẻ hơi khó chịu,hàng lông mày thanh tú cũng bất giác nhăn lại,trông hơi đáng sợ,hắn nói:"Ờ"

Dáng vẻ của hắn thay đổi nhanh quá làm Minh Hảo có hơi choáng,hồi nãy còn đang vui vẻ mà,sao giờ lại căng thẳng quá vậy?

Bạn nữ kia hơi cắn cắn môi,một lúc sau mới nói tiếp:"Trùng hợp quá ha,tớ cũng đang đi học thêm trên đường này nè"

Minh Hảo nhìn chằm chằm cô bạn khá lâu,cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai

Phạm Trần Ngọc Nhi,lớp 11/5 đây mà.Tuy mối quan hệ cũng không được tính là rộng,nhưng những người có danh có tiếng quá mức nổi trội như Ngọc Nhi hay Thiên Trung thì Minh Hảo cũng không thể không biết

Ngọc Nhi được xem là hoa khôi lớp 11/5,vẻ ngoài dễ thương xinh xắn rất hợp gu con trai thời này.Nghe bảo cô ấy học cũng rất giỏi,nằm trong top 5 của khối năm ngoái.Có ba là chủ của một thương hiệu khá có tiếng trong thành phố,cũng thuộc loại giàu có con ông cháu cha.

Đó cũng là lý do vì sao cô nàng rất nổi,thậm chí không chỉ trong khối,mà cả mấy anh chị khối trên cũng có nghe qua về Ngọc Nhi.Minh Hảo nhớ cô hay được mọi người gọi là "nữ chính thanh xuân vườn trường ngoài đời" ấy

"Nhìn tận mắt thì đúng là có vibe giống thật"Minh Hảo thầm nghĩ

An Huy hình như không thích cô cho lắm,nhìn cái cách hắn cố gắng tránh né mấy câu hỏi thăm của Ngọc Nhi là biết

Minh Hảo vốn cũng chỉ định đứng ngoài coi thôi thôi,nhưng không ngờ An Huy thế mà túm tay cậu lại gần,bảo:"Xin lỗi,giờ mình phải đi chơi với bạn mình rồi,tạm biệt nhé"

Ngọc Nhi quả thực là rất dai,ngay khi hắn định kéo cậu chạy đi,cô đã vội túm tay áo hắn,kéo lại:"À này,mình cũng mới vừa đi học xong á,hay là cho mình đi theo nhé,có được không"

An Huy trợn mắt:"Nhưng Hảo đâu có quen bạn đâu"

Ngọc Nhi cười cười xua tay:"Đâu có sao,nếu chưa quen thì giờ mình quen luôn có được không,dù sao bạn của Huy cũng là bạn của mình mà"

Minh Hảo nói chuyện vô cùng lạnh lùng:"Không thích"

"..."

Ngọc Nhi đứng hình ngay tại chỗ,trông cô nàng có vẻ sốc lắm

An Huy cố gắng nhịn cười,nhân cơ hội Ngọc Nhi còn chưa hoàn hồn lại mà kéo cậu chạy đi,một câu cũng không thèm nói với cô

Trong cùng một ngày,hoa khôi lớp 11/5 thế mà bị tận hai người phũ,một là người mà cô đã crush 9 năm,còn lại là một người xa lạ không hề biết danh tính

Chạy được khoảng khá xa rồi An Huy mới chịu dừng lại,Minh Hảo mệt mỏi hỏi hắn:"Chuyện gì vậy"

An Huy chống hai tay lên bụng thở dốc,đáp:"Bạn cũ thôi,nhỏ đó crush tao,mà tao không thich mẻ,bám dai kinh khủng"

"Vận đào hoa mày tốt ghê ha"

An Huy phỉ nhổ:"Tốt cái con khỉ,đúng là ở hiền gặp phiền mà,nhỏ đó cứ như đeo bám ấy,nhiều lúc hãi lắm chứ"

Minh Hảo miễn bình luận nữa,hồi nãy trong lúc chạy cậu có nghe tiếng tin nhắn reo,Minh Hảo luôn đặt âm lượng của điện thoại mình lên mức tối đa,bởi vì Minh Hảo nhiều lúc bị điếc nên sẽ không nghe tiếng tin nhắn tới

An Huy thấy cậu mở điện thoại ra,rồi không biết nhìn thấy cái gì mà trông có vẻ như đang gặp phải một cái đại phiền toái,hắn tò mò:"Mày xem gì mà mặt nhăn thế?"

Minh Hảo đút điện thoại vào túi,quyết định bỏ lơ thứ kia.Cậu đứng lên rồi đi tiếp,không quên trả lời hắn:"Không có gì"

Đang đi trên đường về nhà,Minh Hảo mới chợt nhớ lại lúc hồi nãy,thông báo đó...

Bạn có một lời mời kết bạn mới

Người gửi:Võ Nguyễn Thiên Trung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro