Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huy theo chân cậu về nhà.Bà Vân nghe có tiếng cửa mở,biết hai đứa đã về nên ra đón

"Đi chơi về rồi đó hả hai đứa,sao về sớm quá vậy?"

An Huy và Minh Hảo nhìn nhau,không lẽ bây giờ họ phải nói bởi vì họ gặp một người trông như kẻ "bám đuôi" An Huy sao?

An Huy cười ngọt lấy lòng bà:"Dạ tại ngoài trời nóng quá nên thôi về nhà cho mát đấy ạ"

Bà Vân bị lý do này thuyết phục,vui vẻ đẩy đẩy tay của An Huy:"Vậy sao,hay là hôm nay con ở lại ăn cơm đi Huy,dù sao cũng lâu rồi con với thằng Hảo nhà cô mới gặp lại mà"

"..."

An Huy cảm thấy dì Vân thật nguy hiểm,chỉ một câu nói thôi cũng đủ đẩy hắn đến cửa tử.An Huy thận trọng liếc mắt về phía sau,hắn muốn xem xem ý của Minh Hảo thế nào

Hắn bắt gặp phải ánh mắt chết người của cậu,ý như chỉ muốn nói "Biến"

"..."

"Tất nhiên rồi ạ"An Huy ngứa đòn bảo,dù sao chọc giận cậu chính là sở thích của hắn,Minh Hảo cũng sẽ không quá đáng đến mức đập chết hắn đâu nhỉ?

Bỗng An Huy nghe thấy được một tiếng chửi rất nhỏ thốt ra từ miệng của ai đó:"Thằng chó..."

An Huy chợt nhớ lại,hình như kể từ khi chơi với cậu,hắn đã biến thành không biết bao nhiêu con vật rồi

Minh Hảo vậy mà thật sự động thủ trước mặt mẹ vân,đưa tay kẹp lấy cổ hắn lôi lên lầu,nói với mẹ:"Tụi con lên lầu ạ"

"Ơ ơ...nhưng mà sao con kẹp cổ Huy vậy,lỡ thằng bé bị thương thì sao"

"Chết càng tốt ạ"

"..."

Bà Vân-người tận mắt chứng  một cảnh tượng "giết người có công khai và có chủ đích" từ đầu đến cuối mà không thể can ngăn,trở thành "kẻ giết người" gián tiếp từ lúc nào không hay

Minh Hảo lôi sền sệt thằng Huy lên phòng rồi thẳng tay quẳng nó xuống đất,lực đạo mạnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng xương cốt kêu "rắc rắc" vì va chạm với mặt sàn.An Huy đau đớn ôm lấy lưng mình rồi lăn qua lăn lại,miệng còn không ngừng la hét:"Á á á,đau quá..."

Minh Hảo lườn hắn một cái:"Ngậm mồm"

An Huy ngoan ngoãn im lặng,tự mình ngồi dậy rồi đi đến bên cạnh giường cậu,ngồi xuống

"Rồi mắc gì mày ném tao mạnh dữ vậy,ày có biết là xém nữa thì có án mạng không?"An Huy bất mãn than trách.Minh Hảo nghe thế lại đi đến chỗ hắn đang ngồi,giơ cây kéo trong tay lên:"Thế để tao làm thật nhé"

An Huy giật thót mình vội lùi lại,sợ hãi hét lớn:"Trời ơi,cứu mạng!"

Minh Hảo "xì" một tiếng rõ khinh,ném cây kéo sang một bên giường,nói với hắn:"Bớt đi,hồi cấp 2 tao cũng lấy kéo dọa mày miết có thấy mày la tiếng nào đâu" 

An Huy thật ra chỉ là giỡn cho cậu vui chút thôi,hắn bỗng nhiên nâng người lên rồi nắm lấy tay cậu,kéo xuống theo hắn:"Xuống nằm với tao đi"

Minh Hảo bất ngờ bị kéo,còn chưa hết giật mình thì khuôn mặt của An Huy giống như đang phóng đại trước mặt cậu,Minh Hảo giật mình vội bật dậy,không ngờ tay của thằng Huy đã để trên lưng cậu từ lúc nào,hết đường thoát

Minh Hảo khó khăn chống một bên tay,nếu thả ra thì chắc chắn cậu với An Huy sẽ hôn môi thật đấy.Đây cũng không phải lần đầu tiên An Huy đùa giỡn với cậu theo cách này,cơ mà Minh Hảo chưa bao giờ vui vẻ với hắn,cậu nhăn mày:"Buông ra"

An Huy cười hề hề:"Không đấy,mày làm gì tao"

"Tao cắt cổ mày"

An Huy ngơ ngác:"Sao mày cắt được?"

Minh Hảo bình tĩnh giơ cây kéo hồi nãy đến trước mặt hắn.An Huy thật sự quên mất,Minh Hảo quăng cây kéo đó lên giường chứ không phải xuống dưới đất.Hắn vừa cười vừa đổ đầy mồ hôi:"Ahaha,bình tĩnh nào bình tĩnh nào..."

Minh Hảo không nói gì mà kề cây kéo đến cô hắn,An Huy cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của nó,vội buông tay cậu ra:"Thả mà thả mà"

Minh Hảo đứng lên rồi sửa soạn lại quần áo,lần này là thật sự ném cây kéo đó lên bàn.An Huy cực kì thất vọng nhìn cậu,hắn nói rất nhỏ,dường như chỉ muốn bản thân có thể nghe thấy:"Ôm chưa đã mà..."

Minh Hảo ngồi lên giường rồi lôi điện thoại ra,nãy giờ thằng Huy phiền quá nên cậu quên mất chuyện quan trọng,phải giải quyết cái lời mời kết bạn đó thế nào đây?

Minh Hảo không phải không thích việc có bạn,nhưng mà có bạn là một người như Thiên Trung thì Minh Hảo không thích thật

"Nhưng bây giờ cậu ta là con trai của thầy mà..."

Không có lý do gì để Thiên Trung gửi lời mời kết bạn cho cậu hết,trừ khi là thầy Lâm bảo hắn làm thế,có lẽ vì thầy ấy nghĩ cậu là người trầm tính nên sẽ khó hòa nhập với các bạn mới

"Nhưng sao thầy ấy lại không tự gửi nhỉ?"

An Huy lại thấy cậu rơi vào trầm ngâm,hắn hơi nhích nhẹ người về phía cậu,cứ nhích một chút một chút,cho tới khi cả người hắn như muốn dính sát vào người của Minh Hảo mới thôi.Ở khoảng cách này An Huy có thể dễ dàng đọc được những gì trên màn hình điện thoại,tầm mắt hắn bị thu hút đến một cái tên vô cùng quen thuộc,Võ Nguyễn Thiên Trung

Sao tên này lại gửi lời mời kết bạn cho Minh Hảo của hắn?

An Huy bật hẳn chế độ overthinking đỉnh cấp của hắn

Tại sao Minh Hảo lại quen Thiên Trung?Cậu không phải là người thích nổi bật mà

Thiên Trung còn chủ động gửi lời mời kết bạn,không phải là đang muốn tiếp cận Minh Hảo của hắn đó chứ?

Rồi có khi nào Minh Hảo sẽ bị tính cách dịu dàng thâm tình của Thiên Trung dụ dỗ,không thèm chơi với hắn nữa không?

An Huy nghĩ đến điều này mà giật mình,hắn mới chợt ngẩm lại về con người của Thiên Trung

Thiên Trung đẹp trai,hắn cũng đâu kém

Tên đó nhà giàu,cũng ngang với hắn thôi

Tên đó học giỏi,ngang tài ngang sức

Dịu dàng,ừm....cái này thì hắn thua thật,nhưng nếu là với Minh Hảo thì hắn cũng dịu lắm đó chứ

Tốt bụng,cái này không biết trước được

Tổng kết lại,Thiên Trung cũng đâu có hơn gì hắn đâu,Minh Hảo vì một người này mà chuyên chú như vậy á hả?

An Huy bị chính suy nghĩ của mình dọa cho bực mình,hắn không nói một lời,trực tiếp dựt lấy điện thoại cậu

Minh Hảo hoang mang nhìn lại:"Làm gì đấy"

"Không cho mày kết bạn với thằng này,nó có gì hơn tao đâu"

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

An Huy đưa điện thoại ra:"Thế thì giải thích mau,sao Thiên Trung lại gửi lời mời kết bạn cho mày"

"Kệ tao,liên quan gì đến mày"

An Huy tức giận bậm môi,sau đó liền như thường lệ giở trò ăn vạ:"Mày...mày hết thương tao rồi đúng không?"

"..."

Mỗi khi không cãi được nữa,An Huy đều sẽ dùng chiêu này với cậu,và lần nào Minh Hảo cũng sẽ là người thua

Cậu thở dài,giật lấy điện thoại trên tay hắn rồi bấm vào nút "từ chối",lời mời kết bạn đã bị hủy

An Huy thấy thế mới nín khóc,bảo:"Làm vậy mới được chứ"

Minh Hảo đạp đầu hắn một cái,quát:"Bớt xen vào chuyện người khác dùm đi"

Bỗng tiếng của bà Vân vọng lên:"Mấy đứa ơi xuống ăn cơm"

Minh Hảo và An Huy lần lượt đi xuống,hoàn toàn quăng  chuyện kết bạn hồi nãy ra sau đầu

Thiên Trung bên này vừa mới giúp ba mình chuyển vài chồng sách vào nhà xong,hắn đi đến ghế sofa ở dưới phòng khách để nghỉ ngơi một chút,mở điện thoại ra đã có một thông báo hiện lên trên đầu,chỉ mới đây thôi

"..."

Thiên Trung đã đoán được bản thân kiểu gì cũng bị từ chối,hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi,nhưng cái cảm giác này cũng buồn thật đấy

"Hay là ngày mai đi học mình lại hỏi thử cậu ấy xem nhỉ?Cũng không tồi đó chứ"

Thiên Trung cảm thấy bản thân thông minh ghê,dù sao khi được hỏi trực tiếp như này,Minh Hảo cũng sẽ không tiếp tục từ chối hắn đâu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro