Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Nguyệt Lão từ khi đảm nhận công việc se kết nhân duyên cho chúng thần tiên và vạn vật đến nay, thì cũng đồng thời kiêm luôn làm nơi để mọi người trút nỗi đau khổ khi bị thất tình, bị phụ rẫy. Người ta khi muốn cầu xin tình duyên thì tìm đến Nguyệt Lão, khi không có được nhân duyên như ý cũng tới tìm Nguyệt Lão, có được rồi nhưng lại để vuột mất cũng đổ cho Nguyệt Lão. Phủ Nguyệt Lão hầu như giờ nào phút nào cũng ngập trong những lời cầu xin tha thiết và những giọt nước mắt đau buồn.

Ấy thế mà cái vị phụ trách vấn đề ấy lại vẫn rất vô tư, ngày ngày đến chỗ của Tửu Thần uống rượu, chuyện trong phủ đều giao hết cho bọn tiên đồng chăm lo, không cần hỏi cũng chẳng thiết quan tâm. Tiên đồng trong Phủ Nguyệt Lão cũng vì thế mà nổi tiếng là những kẻ tháo vát hơn người, vừa có thể làm tốt việc trong nhà lại vừa giỏi ngoại giao xử thế.

Lấy ví dụ như hiện tại, mặc dù việc trong phủ vẫn đang bận tối mắt tối mũi ra, thế nhưng tiên đồng Bình Liên vẫn rất kiên nhẫn ngồi một bên Liên Hoa Tiên Tử, rót trà cho nàng, nghe nàng kể về kẻ đã khiến nàng đau khổ.

"Hắn nói ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy ta rất xinh đẹp, luôn muốn nói chuyện với ta, đến khi trò chuyện rồi thì càng cảm mến. Ta còn tưởng là hắn thật lòng, còn nghĩ những lời đồn đãi trước đây chỉ là bịa đặt, híc... Thế nhưng, ngày hôm qua ta lại nghe Mẫu Đơn kể lại, hắn cũng nói với nàng ấy những lời đó, giống hệt không khác một câu... Các cậu nói xem, sao trên đời lại có loại người như vậy chứ, híc... Dung mạo đẹp đẽ đến thế, không ngờ lại chỉ là một tên trăng hoa. Cái tên Bạch Dạ đó..." Nói đến đây nàng lại bắt đầu sụt sùi, chiếc khăn tay đã ướt đẫm nước mắt lại một lần nữa được đưa lên.

Bình Liên nháy mắt với Dạ Thuần đang đứng bên cạnh một cái, ý bảo y mau mau chạy đi tìm một cái khăn tay khác, cái khăn này sắp không còn dùng được nữa rồi!

Dạ Thuần gật đầu quay đi, trong lòng thầm nghĩ, bao nhiêu khăn tay đều đã bị các vị tiên tử khác dùng hết mất rồi, còn lại cái cuối cùng thì hôm qua cũng đã tặng cho Nguyệt Hoa Tiên Tử, Nguyệt Lão còn chưa cho tiền mua thêm mà.

Dạ Thuần chạy khắp từ trước ra sau, cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc khăn lụa màu hồng trong góc tủ, nhớ không nhầm thì đây là của Tử Doanh Công Chúa lần trước đến chơi để quên lại. Y mặc kệ, cầm lấy rồi chạy đi, tự nhủ sau này sẽ đến nhờ Chức Nữ làm cho cái khác để trả lại.

Lúc y đi ngang qua một gian phòng khác trong phủ, chợt nghe thấy một giọng nói hằn học vang lên. Cách nói chuyện thô lỗ ầm ĩ này, phỏng chừng là một vị thiên tướng nào đó.

"Cái tên Bạch Dạ chết tiệt đó, ngang nhiên dám tán tỉnh Bách Hợp ngay trước mặt ta! Cứ chờ đến lúc bị ta đánh bay hết tu vi xem hắn có còn nghênh ngang được như vậy nữa hay không!! Hừ hừ, tức chết đi được mà!!!"

Dạ Thuần làm như chẳng hề nghe thấy gì, rảo bước rất nhanh qua, thế nhưng trong lòng vẫn còn kịp nghĩ, thế ngài nghĩ Phủ Nguyệt Lão của bọn ta là cái gì, có bực tức thì về phủ nhà mình mà trút, cớ gì lại tìm đến đây!

Sau khi Dạ Thuần giao khăn tay cho Bình Liên xong thì cũng chạy đi làm việc khác, nghe người khác than thở chuyện yêu đương không phải là sở trường của y. Huống hồ hai chữ 'Bạch Dạ' kia y đã nghe đến muốn mòn tai rồi, cứ mười người đến đây thì có hết chín người là nói về hắn ta, người thứ mười thỉnh thoảng vui miệng cũng sẽ thốt ra tên hắn. Ngày hôm qua, hôm kia, và hai ngày trước nữa, y đã được nghe rất rất nhiều lần về cái tên đó rồi, bây giờ mà còn nghe nữa chắc sẽ phát điên mất.

— – —

"Ầy, anh nói chứ, tục ngữ dạy không sai chút nào, hồng nhan họa thủy! Chú xem, Liên Hoa Tiên Tử cũng vậy, Phù Dung Tiên Tử cũng vậy, mà Bạch Dạ Thần Quân cũng vậy. Người nào người nấy... Hầy!"

Dạ Thuần đang ngồi trong điện chính gỡ tơ cùng với một tiên đồng khác tên Đan Thanh, đột nhiên nghe hắn ta thốt lên một tràng như vậy bằng giọng điệu thương trời xót đất, mắt to mắt nhỏ quay sang nhìn, chẳng hiểu ất giáp gì.

"Chú nghĩ xem, Bạch Dạ Thần Quân xinh đẹp lại khiến cho Liên Hoa Tiên Tử xinh đẹp phải khóc, khiến cho Phù Dung Tiên Tử xinh đẹp phải khóc, khiến cho rất nhiều tiên tử lẫn nữ tử xinh đẹp khác phải khóc, hại con người ta đổ bao nhiêu là nước mắt, hại Phủ Nguyệt Lão của chúng ta ngập chìm trong nước mắt, cái này không phải hồng nhan họa thủy thì là gì?"

Dạ Thuần nghe Đan Thanh nói, không kìm được ngoác miệng cười lớn. Cách lý giải này không thể nói là không hợp lý nha. "Ha ha ha ha, anh nói đúng lắm! Còn hại Phủ Nguyệt Lão chúng ta tổn thất bao nhiêu là khăn tay nữa. Lần sau ta phải nói Nguyệt Lão bắt đền hắn mới được, bắt hắn đến chỗ Chức Nữ mua ba cân khăn tay loại thượng hạng đền bù cho chúng ta."

"Khăn tay của Chức Nữ không phải thịt heo ngoài chợ, không bán theo cân đâu."

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau hai người. Cả hai giật mình quay đầu lại, phát hiện một vị nam thần áo thuần sắc trắng đang đứng sau lưng nhìn bọn họ. Tuy rằng vẻ mặt vô cùng nghiêm trang đứng đắn, nhưng vẫn không giấu được nét cười tinh nghịch ẩn hiện nơi khóe môi.

"Bạch... Bạch... Bạch Dạ Thần Quân..." Đan Thanh ngay lập tức nhận ra người vừa xuất hiện là ai, lắp bắp kêu một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng cúi đầu hành lễ, lúng túng đến nỗi suýt chút nữa thì ngã nhào vào người người ta.

Dạ Thuần ở bên cạnh vội vàng kéo hắn ta lại, cũng thầm nuốt nước bọt một cái, cúi đầu vái, "Kính chào Bạch Dạ Thần Quân!"

Người vừa đến đúng thật là Bạch Dạ Thần Quân mà cả hai đang nói đến. Hắn mặc y phục màu trắng, tóc đen cột hờ bằng một dải lụa trắng, bên hông đeo ngọc bội làm bằng bạch ngọc, tay cầm họa phiến nho nhã, cưỡi tường vân trắng phau ung dung dừng trước cửa điện chính của Phủ Nguyệt Lão.

Người trên Thiên giới vẫn thường nói, Bạch Dạ là vị thần tiên có dung mạo đẹp nhất từ trước đến nay trong cả lục giới. Tóc đen môi đỏ, mặt như ngọc tạc, ngũ quan mỹ miều. Ánh mắt sáng như tinh tú, sâu tựa trời đêm. Khi bình thản thì cao ngạo tựa băng sơn, cười lên lại mị hoặc khôn cùng. Là vẻ đẹp trộn lẫn giữa sự thanh cao thoát tục của thần tiên và tà mị khó cưỡng của yêu ma. Người người mắng hắn là tên trăng hoa bay bướm, nhà nhà hận hắn là kẻ đổi dạ thay lòng, thế nhưng chưa từng có ai không công nhận vẻ đẹp của hắn.

Bạch Dạ Thần Quân trong truyền thuyết đó lại đang đứng ở đây, ngay trước mặt hai tiểu tiên đồng vừa nói xấu hắn. Dạ Thuần và Đan Thanh không hẹn mà cùng thầm run sợ trong lòng.

Phải biết, phàm là thần tiên, ai cũng có lòng tự ái cao ngất trời. Muốn mở miệng phê bình một vị thần tiên nào đó, trước hết phải nhìn lại phẩm cấp và thân phận của mình đã. Nếu không phải ngang hàng bằng vai thì tốt nhất là đừng mở miệng, có mở miệng thì cũng chỉ được nói lời hay lời tốt mà thôi. Chỉ là hai tiểu tiên đồng giúp việc trong Phủ Nguyệt Lão mà lại dám cả gan nói xấu sau lưng một vị thần quân, thảm cảnh của việc này thế nào, chắc chắn không cần nói.

Thế nhưng Bạch Dạ dường như chẳng bận tâm lắm đến chuyện đó, vẫn giữ nguyên điệu cười tinh quái trên môi, từ tốn hỏi cả hai: "Nguyệt Lão có nhà không? Ta có việc cần tìm ông ấy."

Đan Thanh, bởi vì trước đó đã lỡ miệng nói xấu người này ngay trước mặt hắn ta, nên giờ đối với những câu hỏi của hắn tự nhiên cũng trở nên nhạy bén vô cùng, vội đáp: "Nguyệt Lão đã sang chỗ của Tửu Thần từ sớm rồi ạ. Nếu Thần Quân có việc gấp cần tìm thì để tiểu tiên chạy sang bên đó gọi người về cho ngài."

Bạch Dạ nghe vậy bèn xua tay, "Chuyện nhỏ thôi, không cần phiền phức như vậy, để ta tự sang đó tìm cũng được. Chỗ của Tửu Thần đúng không?" Nói rồi cũng không chờ đáp lại, hắn đã nhảy lên tường vân bay đi mất.

Đợi Bạch Dạ cưỡi mây bay đi rồi, Đan Thanh mới ôm ngực quay sang nói với Dạ Thuần: "Ôi chao, làm anh đây sợ muốn chết! Nhưng mà trông ngài ấy cũng có vẻ tử tế đó chứ."

"Ờ, ít ra thì hắn cũng không chấp nhất chúng ta mấy chuyện nhỏ nhặt." Dạ Thuần thờ ơ gật đầu.

"Mà người cũng đẹp nữa!" Đan Thanh dường như đang rất say sưa. "Lần đầu tiên anh được thấy ngài ấy ở khoảng cách gần như vậy. Ban nãy chú có trông thấy không, lông mi của ngài ấy thật là dài, chớp mắt một cái làm anh ngẩn ngơ luôn."

Dạ Thuần dùng bộ mặt không thể tin được quay sang nhìn hắn ta, "Từ lâu tôi đã biết anh là tên háo sắc rồi, nhưng đến nước này thì thật sự là bội phục đấy. Lại còn nhìn đến cả lông mi người ta ngắn dài thế nào nữa."

Đan Thanh cười híp mắt, chẳng những không biết xấu hổ mà còn tỏ ra rất đắc ý, "Có cơ hội mà, tội gì không nhìn nhiều một chút. Ê, chú nói xem, chút nữa ngài ấy có trở lại đây nữa không?"

Dạ Thuần lườm hắn ta, "Tôi đâu phải con giun trong bụng hắn, làm sao biết hắn có trở lại nữa không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro