Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nguyệt Lão như thường lệ ôm một vò rượu từ chỗ Tửu Thần trở về, nhưng lần này lại mang thêm một người về cùng với lão, chính là vị thần quân từ trên xuống dưới vận chỉ một màu trắng muốt mà ban chiều vừa ghé qua một chốc kia, khiến cho Phủ Nguyệt Lão vốn đã chẳng mấy yên tĩnh lại càng xôn xao ồn ào.

"Này, đó có phải là Bạch Dạ Thần Quân mà mọi người vẫn thường kể không? Ôi, lần đầu tiên được thấy! Còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi nữa!"

"Người đẹp như vậy sao lại có nhiều tin đồn không tốt thế nhỉ? Nào là bội tình, nào là trăng hoa, trông mặt ngài ấy đâu có giống vậy. Thôi chết, hay là tôi cũng bị sắc đẹp làm cho mê mụi rồi?!"

"Các người nói xem, Bạch Dạ Thần Quân tự dưng lại tới chỗ chúng ta làm gì vậy, còn đi với Nguyệt Lão nữa. Không lẽ cũng muốn hỏi chuyện nhân duyên?"

"Người như vậy mà cũng bận tâm tới nhân duyên? Tôi thấy mọi người rảnh rỗi quá, mơ tưởng hơi nhiều rồi."

Lời cuối này là của Dạ Thuần nói. Y thật sự cảm thấy một kẻ như Bạch Dạ kia, muốn dung mạo có dung mạo, muốn mồm mép có mồm mép, địa vị cũng chẳng phải kém cỏi gì, bấy nhiêu đó chẳng đủ để hắn có thừa tự tin vào con đường nhân duyên của mình rồi hay sao, làm gì còn cần người khác giúp đỡ nữa. Trừ khi là đến để xin cắt tơ nhân duyên thì lại là chuyện khác.

Mà trong lúc này, tại một gian phòng khác, Bạch Dạ Thần Quân kiều diễm mị hoặc khiến bao người xao xuyến lại đang bày ra vẻ mặt mà ngay đến bọn trẻ con năm tuổi cũng ngượng không thèm dùng để nhìn chằm chằm Nguyệt Lão. Đôi mắt phượng mở to hết cỡ, long lanh ngấn nước. Hàng mày đẹp khẽ chau, trông có vẻ ảo não vô cùng. Bờ môi mỏng mím chặt, nhìn kỹ dường như còn hơi run run. Cả người từ trên xuống dưới, xinh đẹp cuốn hút đâu không thấy, chỉ thấy rặt một vẻ trẻ con làm nũng ăn vạ mà thôi.

"Được rồi được rồi, có gì thì mau nói đi, đừng làm điệu bộ kinh dị đó nữa, ta sắp nôn đến nơi rồi đây." Nguyệt Lão rốt cuộc chịu không nổi nữa, xua tay về phía đối diện, ra vẻ vô cùng mất kiên nhẫn.

Bạch Dạ hài lòng thu lại dáng vẻ dễ gây xốn mắt, trở lại là một vị thần quân mỹ lệ bất phàm, nhếch môi cười nói: "Nói vậy ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?" Hắn tự rót cho mình một chén trà, vừa nhấp trà vừa hỏi: "Ta hỏi này Nguyệt Lão, dây tơ hồng nối rồi có thể cắt được không?"

Nguyệt Lão hai tay ôm vò rượu, nghe hắn hỏi thì khinh bỉ liếc qua một cái, "Ngươi đang nói đến loại chuyện thất đức gì vậy? Phá hoại nhân duyên của người khác sau này tất sẽ gặp báo ứng đấy, có biết không?"

Bạch Dạ gật đầu, "Ta biết! Thế rốt cuộc là có cắt được hay không?"

Nguyệt Lão nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó hướng mặt về phía cửa, lớn tiếng gọi: "Tiểu Thuần, mang lên đây một ấm Minh Tâm. Nhanh một chút!"

Bạch Dạ khó hiểu, nhíu mày nhìn lão.

"Ừm, thứ này sẽ giúp tinh thần ngươi tỉnh táo hơn. Tin ta đi, hiệu nghiệm lắm." Nguyệt Lão từ tốn nói.

Bạch Dạ nghe hiểu những lời lão nói, cau mày khó chịu, "Không phải lão cho rằng ta đang đầu óc hỗn loạn, nói năng mất kiểm soát đó chứ? Cho lão hay, ta đây hoàn toàn bình thường, chưa bao giờ tỉnh táo hơn."

Nguyệt Lão nhìn hắn đầy thông cảm, "Ta hiểu mà, tên nào bị như vậy mà chẳng nói mình bình thường. Ta hiểu."

"Hiểu cái đầu lão!" Bạch Dạ lúc này đã thực sự nổi nóng rồi. "Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi nên mới chạy đến tận đây tìm lão, lão lại cho ta là thằng điên nói chuyện dở hơi à?!"

"Ồ!" Nguyệt Lão nhìn hắn lần nữa. "Thế chuyện quan trọng đó là gì? Không liên quan đến phá hoại nhân duyên của người khác đấy chứ?"

"Không liên quan!" Bạch Dạ đáp rất chắc chắn.

"Nói ra nghe thử?" Nguyệt Lão gật gù, vuốt ve vò rượu trong tay.

Bạch Dạ suy nghĩ một lúc, tìm lời thích hợp rồi mới lên tiếng, "Ừm, ta muốn hỏi chuyện nhân duyên của công chúa Vĩnh Hoa. Tơ hồng của nàng ta được nối với ai, lão có biết không?"

"Công chúa Vĩnh Hoa?" Nguyệt Lão nhướng nhướng mi mắt. "Công chúa Vĩnh Hoa, con gái nuôi của Thiên Đế? Sao ngươi lại quan tâm chuyện nàng ta được nối tơ hồng với ai?"

"Thì lão cứ trả lời ta trước đã."

Nguyệt Lão liếc hắn một cái, vứt ra một câu: "Không biết."

"Không biết? Chẳng phải lão làm công việc nối tơ hồng sao, sao lại nói không biết?"

"Không biết là không biết, ngươi đừng có nhiều lời." Nguyệt Lão nói xong thì giơ cao vò rượu lên, ngửa cổ tu một ngụm, khà khà mấy tiếng khen rượu ngon.

Bạch Dạ ngồi bên này vẫn tiếp tục gợi ý, "Hôm trước ta nghe nói Thiên Đế có ý muốn gả công chúa Vĩnh Hoa cho nhị hoàng tử của Nhuận Hà Long Vương, vậy có phải tơ hồng của nàng ta sẽ được nối với hắn không?"

Nguyệt Lão nghe hắn hỏi thì liếc qua một cái, như cười như không nói: "Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết? Thế nào? Là chuyện với công chúa Vĩnh Hoa hay với nhị hoàng tử Long tộc?" Nói xong lại phẩy tay một cái, "Hầy, bỏ đi. Theo ta thấy chín phần là chuyện với công chúa rồi, có phải không?"

Bạch Dạ không đáp cũng chẳng chối, chỉ một mực hỏi: "Thế rốt cuộc tơ hồng của hai người đó có nối với nhau không? Hay là tơ của công chúa Vĩnh Hoa được nối với ai?"

Nguyệt Lão lúc này mới tỏ ra có chút hứng thú, "Làm sao? Ngươi có vẻ nôn nóng quá nhỉ, không giống bình thường chút nào." Lão cười rất quỷ quyệt, "Nếu ngươi nói cho ta nghe rốt cuộc là có chuyện gì, nói không chừng ta có thể giúp. Còn không thì... Hừm hừm..."

Bạch Dạ đen mặt nhìn lão, ai nói ông già này uống say vô dụng chứ, rõ ràng là một lão cáo già nham hiểm. Vô dụng chỗ nào cơ?! Thế nhưng hiện giờ hắn đang ở thế bị động, không thể không đồng ý, "Hừ, ta nói là được chứ gì!"

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cộc cộc", sau đó có người đẩy cửa bước vào.

Dạ Thuần ban nãy ở trong bếp nghe thấy Nguyệt Lão bảo mình mang trà mới lên, nên bây giờ trên tay đang bưng một khay trà tỏa hương thơm ngát. Y đặt khay trà mới xuống bàn, nhanh tay thu dọn khay trà cũ, chuẩn bị mang ra ngoài.

Nguyệt Lão nhìn nhìn y, xong lại nhìn sang Bạch Dạ đang ngồi đối diện, đảo mắt một cái, cười nói với Dạ Thuần: "Tiểu Thuần, khoan hãy đi, ở lại nghe chuyện một chút đã nào."

Bạch Dạ vừa nghe lão nói thế, lập tức buột miệng: "Không được!"

"Tại sao không được?" Nguyệt Lão lúc này đang vươn tay ra ngoắt Dạ Thuần đến ngồi vào ghế cạnh mình, nâng mắt hỏi lại. "Nó là tiên đồng thông minh nhất, nhanh nhẹn nhất trong phủ của ta, cũng là đứa biết điều nhất, kín miệng nhất. Ta muốn để cho nó cùng nghe."

"Thế cũng không được!" Bạch Dạ tỏ ra rất kiên quyết.

"Ừm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Dạ Thuần hẳn nhiên là chẳng hiểu gì cả, ngẩng đầu hỏi Nguyệt Lão. "Nếu là chuyện riêng của Bạch Dạ Thần Quân thì tôi nghĩ tốt nhất là mình nên ra ngoài, hai người từ từ nói..."

Dạ Thuần vừa quay người định đi liền bị Nguyệt Lão nắm tay lôi lại, ấn ngồi xuống ghế. Lão cười nhìn Bạch Dạ, "Ngươi thấy không, nó là đứa hiểu chuyện như thế đấy, nên cứ để nó nghe chuyện của ngươi đi, biết đâu lại giúp ích được gì đó."

Bạch Dạ rất không vui nhìn chủ tớ hai người bên này, mà Dạ Thuần cũng rất bất đắc dĩ nhìn lại hắn. Chuyện của Bạch Dạ, tám chín phần là có liên quan đến tình cảm nọ kia rồi, thật ra y chẳng có hứng thú ngồi nghe mấy thứ ấy. Thế nhưng không biết hôm nay Nguyệt Lão uống nhầm rượu gì, giở chứng hệt như con nít, một hai bắt y phải ngồi lại, Dạ Thuần cũng hết cách.

Nguyệt Lão thấy Bạch Dạ cứ nhìn nhìn bên này mãi mà chẳng chịu lên tiếng, bèn mở miệng thúc giục: "Nhanh nói đi nào, chậm nữa ta sẽ ngủ quên mất đấy. Nào nào, cho ta thấy chút thành ý của ngươi đi."

Bạch Dạ biết bây giờ có nói gì cũng không lay chuyển được lão già này, mà việc của hắn lại đang khá khẩn trương, thế là hừ lạnh một tiếng, bắt đầu kể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro