Chương 10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Dạ về đến nhà Vũ Dương thì cũng đã gần trưa, hắn đến cửa vừa lúc bắt gặp thím Ngô mang bữa trưa sang đang chuẩn bị ra về.

"Bạch công tử dạo phố về đấy à? Đi một mình có thấy buồn không?" Thím Ngô rất có cảm tình với Bạch Dạ, thấy mặt hắn thì tươi cười hỏi han. "Công tử đã dùng cơm trưa chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng với Vũ Dương luôn thể. Thức ăn vừa nấu xong, còn nóng đấy."

Tuy Bạch Dạ không cười nhưng nét mặt và ánh mắt đều rất ôn hòa, gật đầu đáp lại thím Ngô, sau đó lấy một phần điểm tâm ra đưa cho bà, "Ban nãy ta đi trên phố mua được cái này, thím mang về một ít ăn cho vui. Tiện tay mua thôi, cũng chẳng biết mùi vị thế nào, nếu không ngon thím đừng chê nhé."

Thím Ngô nhận gói giấy dầu cùng với cái lồng hấp nhỏ, vừa nhìn đã nhận ra ngay là lồng hấp của quán trà Huỳnh Nguyên, bèn cười, "Bạch công tử quả là có con mắt tinh tường. Điểm tâm của Huỳnh Nguyên rất ngon, tuy là so với mấy năm trước thì không bằng, nhưng trong thành cũng khó mà tìm được nơi nào làm được như ở đó. Phần điểm tâm này của cậu có thể tính là lễ hậu đó."

Bạch Dạ cười khẽ, lắc đầu, "Vậy sao, được vậy thì tốt. Ta đi trên đường nghe người ta nói nên mới tò mò muốn mua ăn thử, nhưng còn chưa kịp ăn."

"Thì đã lo về xem hai tên nhóc kia rồi?" Thím Ngô nhìn hắn cười, nhưng rồi sau đó bà lại đổi nét mặt lo lắng. "Nghe thằng Dương nói sáng đến giờ vẫn không thấy hai người kia đâu. Có khi nào bị bệnh rồi không? Có cần tôi đi mời thầy thuốc cho không? Trong thành có vị đại phu họ Từ, xem bệnh bốc thuốc mát tay lắm đấy."

Bạch Dạ nghe xong vội lắc đầu, "Ta nghĩ trước mắt vẫn chưa cần đâu, có thể bọn nó chỉ ham ngủ, đêm qua lại ngủ muộn, nên đến giờ vẫn chưa dậy thôi. Để chút nữa ta đi xem thế nào tiện thể lôi chúng dậy. Không sao đâu."

Thím Ngô nghe thế thì cũng không nói thêm gì, chỉ dặn Bạch Dạ là bữa tối nay bà nấu rất nhiều món, nhắc hắn nhất định phải gọi hai tên kia dậy để tối còn được ăn ngon.

Thím Ngô đi rồi, Dạ Thuần mới từ trong ngực áo Bạch Dạ cất tiếng than: "Haiz, mau cho tôi ăn đi Thần Quân, tôi phải ăn nhiều thì mới có sức biến trở lại thành người, bữa tối còn phải ăn các món ngon mà thím Ngô nấu nữa."

Bạch Dạ quả thật không còn lời nào để nói với y. Tỉnh lại vì ăn, muốn biến lại thành người cũng phải ăn, mục đích cấp bách khi trở lại hình người cũng chỉ vì ăn. Hắn không kiềm được, vỗ vỗ ngực, nói: "Đến bây giờ ta mới biết, hóa ra ngươi lại là một con sâu cầm tinh Thiên Bồng Nguyên Soái đấy."

Dạ Thuần trả lời hắn qua lần vải áo, "Ngài nhầm rồi, tôi sinh năm Canh Ngọ, cầm tinh Bạch Long Mã cơ."

Cầm tinh Bạch Long Mã, thế thì là long hay là mã? Bạch Dạ vừa tức vừa buồn cười, vỗ mạnh vào trước ngực một cái, mắng: "Lại còn già mồm!"

Vũ Dương ở trong nhà trong lúc này cũng đã nghe thấy tiếng, lò dò đi ra. Vừa đi vừa hỏi: "Bạch công tử đã về đấy à? Ta có chuyện này muốn hỏi thăm công tử một chút, nếu không phiền, có thể mời công tử sang phòng ta một lát được không?"

Bạch Dạ muốn nói là, ta thì không phiền, nhưng tên nhóc ở trong áo ta thì có lẽ là đói sắp phát điên rồi, nếu còn không cho y ăn, nói không chừng y sẽ thật sự biến thành thứ nửa rồng nửa ngựa, kêu réo không thôi mất. "Tiểu Thuần vẫn chưa dậy, ta về phòng xem y thế nào đã. Ngươi cứ về phòng mình trước, một lúc nữa ta sẽ sang."

Vũ Dương dường như có hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu quay đi. Thế nhưng giữa các bước đi vẫn không ngừng ngập ngừng ngoái đầu lại.

Bạch Dạ nhìn theo dáng hắn, đột nhiên trong lòng có chút thắc mắc, hai mắt hắn có nhìn thấy gì đâu mà cứ quay đầu lại? Quay lại thì cũng có trông thấy được gì đâu?!

Lại một lần nữa vào phòng, khóa cửa. Rốt cuộc Bạch Dạ đã có thể đem sâu bé ra ngoài, thoải mái mà nói chuyện với y. Dạ Thuần cũng rốt cuộc được ăn no bụng. Điểm tâm Bạch Dạ mua rất ngon, mấy món bánh ngọt mỗi món năm cái, thơm ngon ngọt ngào, đồ mặn thì mỗi thứ một lồng hấp, tuy cũng ngon nhưng mà ít quá, Dạ Thuần ăn hết rồi mà vẫn còn thấy thòm thèm.

"Ngươi... Sao ngươi ăn nhiều quá vậy?" Bạch Dạ trông con sâu bé tí kia cứ chậm chạp từ tốn mà chén hết chỗ điểm tâm bằng gấp mấy lần y, kinh ngạc không thôi, nhất thời không kiềm được mà buột miệng hỏi.

Sâu bé nghe hắn hỏi thế mới từ tốn ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn đang nhai thức ăn, vừa ăn vừa nói: "Ngài như này là không đúng rồi. Đã nói là mua cho tôi ăn, sao có thể chỉ vì tôi ăn hết mà cho rằng tôi ăn nhiều được. Những món này chẳng phải vốn đều dành cho tôi sao?"

Nhưng so với một con sâu như ngươi, chừng này thức ăn chẳng phải là quá nhiều hay sao?! Trong lòng Bạch Dạ vẫn còn lời chưa nói xong, nhưng sâu bé có vẻ như chẳng để ý gì tới hắn, trong mắt chỉ toàn là thức ăn. Lời đến bên mép rồi lại phải cố mà nuốt xuống, bởi vì cho dù có nói cũng chưa chắc có kẻ thèm nghe.

Đợi khi Dạ Thuần ăn xong bữa điểm tâm có thể dễ dàng nhấn chìm y, bên ngoài đã qua hết một trận mưa phùn. Lúc này Bạch Dạ mới nhớ ra là ban nãy Vũ Dương có nói muốn tìm mình. Hắn định đi một mình nhưng lại bị Dạ Thuần gọi lại, nói là cũng muốn đi.

"Bộ dạng ngươi như thế còn có thể ra ngoài gặp người ta sao?" Bạch Dạ chẳng chút nể nang, bĩu môi chê bai y.

Dạ Thuần cố gắng rướn người cho cao lên, bò lên mu bàn tay hắn, dõng dạc nói: "Bộ dạng này thì có sao đâu, tôi không ngại mà ngài ngại cái gì?! Với cả, hắn cũng có trông thấy được đâu cơ chứ. Lo lắng thừa rồi!"

Y đã nói đến như thế, Bạch Dạ cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào. Tên nhóc con này, dù đã biến thành nhỏ xíu như vậy rồi mà mồm mép vẫn chẳng chịu thua kém đi chút nào. Hắn chợt nghĩ đến cảnh trong Phủ Nguyệt Lão nho nhỏ kia mỗi ngày đều nghe thấy tiếng trả treo của y, mỗi ngày đều có người bị y cãi đến tức muốn thổ huyết. Nghe ra dường như có hơi ồn ào thì phải.

Rồi hắn lại nghĩ đến căn phủ của mình, quanh năm vắng vẻ lạnh lẽo. Nếu có thể có được một cái miệng suốt ngày nói không ngừng như thế này dường như cũng là một ý kiến không tồi.

Hay là đi xong chuyến này về, dứt khoát bắt tên nhóc này từ bên Nguyệt Lão mang sang chỗ mình nhỉ? Đây cũng không xem là việc khó khăn gì, nói một tiếng chắc là được thôi. Còn nếu không được, vậy thì cướp?! Hoặc là dụ cho y tự chạy sang chỗ mình cũng hay! Bạch Dạ xoa xoa cằm, trong lòng tính toán rất nhiều phương án.

"Đi thôi!" Dạ Thuần thấy Bạch Dạ cứ thần người ra bèn nhắc hắn một tiếng, hai mắt đen láy nhìn hắn chăm chăm.

"À, ừ!" Bạch Dạ thoáng mỉm cười, đứng dậy mang y đặt lên vai. Xem ra nhóc con này cũng không ghét ở cạnh hắn, vậy cứ bắt đầu từ kế hoạch dụ dỗ trước đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro