Chương 10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Vũ Dương cửa trước mở rộng, trong phòng chỉ thấy có một mình hắn đang ngồi cùng một bàn thức ăn. Dường như chưa có món nào được động đũa, hơi giá phảng phất ngày đông khiến thức ăn nhanh chóng trở nên nguội lạnh. Hắn ngồi quay mặt ra phía cửa, trên đôi mắt băng kín mảnh vải nâu, vẻ mặt vừa mơ hồ vừa cô quạnh. Hiện tại mới là giữa trưa thôi nhưng không gian quanh hắn lại gây cho người khác cảm giác mờ tối như thể đã về chiều.

Dạ Thuần trông toàn bộ khung cảnh đó, trong lòng bỗng dâng lên một niềm xót xa kỳ lạ.

"Vũ công tử, đang dùng cơm à?" Bạch Dạ còn chưa đi đến cửa, Dạ Thuần ở trên vai hắn đã cất tiếng trước, giọng vui vẻ gọi Vũ Dương.

Vũ Dương dường như trước đó đang trầm tư suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng y thì như bị giật mình, sau đó vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài mà gật đầu, "Phải, nhưng còn chưa ăn. Ta đang định chờ các vị đến ăn chung."

Bạch Dạ đi vào phòng ngồi xuống. Hắn thả Dạ Thuần xuống bàn ngay bên cạnh tay mình, đồng thời mang một cái đĩa con đến đặt trước mặt y. Như thế này chính là chuẩn bị cho y một lát ăn cơm được dễ dàng hơn. Hắn biết, y vẫn còn có thể tiếp tục ăn nữa.

Vũ Dương đợi cho tiếng ghế xê dịch và tiếng người ngồi xuống vang lên rồi, bản thân hắn mới ngồi trở lại ghế của mình, không quên hỏi thăm Dạ Thuần: "Tiểu Thuần đêm qua ngủ không ngon sao? Bây giờ cảm thấy sao rồi?"

Dạ Thuần trả lời rất tự nhiên: "Đêm qua thiếu gia nhà tôi nằm ác mộng, hại tôi cả đêm ngủ cũng không được yên. Sáng nay được ngủ bù một giấc, giờ thì ổn cả rồi."

"Ngủ bù?" Vũ Dương dường như hơi ngạc nhiên trước lời này của Dạ Thuần. "Nhưng ta nhớ có một lúc trong phòng đó rất ồn, vậy mà cậu vẫn ngủ được sao?"

"Ồn?" Lần này, đến lượt Bạch Dạ lên tiếng. "Ý ngươi là tiếng cãi vã đánh nhau ban sớm?"

Vũ Dương nói xong mới biết mình lỡ lời, nhưng đối phương đã thẳng thắn hỏi lại như thế, hắn cũng không tiện phủ nhận, bèn gật đầu, "Đúng vậy."

"Thế nào? Ngươi sợ ta đánh nhau phá nát nhà mình à?" Bạch Dạ mắt vẫn nhìn thức ăn trên bàn, nhẩn nha hỏi lại.

"Tại hạ không có ý đó." Đây đã không phải là lần đầu tiên Vũ Dương bị người này làm cho bối rối bởi những câu hỏi ngược chẳng biết cố tình hay vô ý của hắn, thế nên khi đối đáp lại vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.

"Ừm, chỉ là một tên điên vô cớ tìm đến gây sự thôi, bị ta đuổi đi rồi." Bạch Dạ chỉ nói qua loa có vậy, bởi vì hắn còn đang bận bắt quyết niệm chú, hâm nóng toàn bộ thức ăn trên bàn.

"Vũ công tử, mời dùng cơm." Dạ Thuần nhìn thấy thức ăn đã bắt đầu nóng lên trở lại, hương thơm phảng phất, không kiềm được nuốt nước bọt một cái.

"A, đúng rồi, các vị cũng ăn đi. À, nhưng mà thức ăn có lẽ đã nguội mất rồi, để ta đi nhờ thím Ngô hâm nóng lại giúp."

Vũ Dương lật đật định đứng lên, nhưng lại nghe Dạ Thuần nói: "Không cần đâu, thức ăn vẫn còn chưa nguội, công tử mau ăn đi."

Trời lạnh thế này, sao vẫn còn chưa nguội được? Mặc dù trong lòng Vũ Dương vẫn có chút nghi hoặc, nhưng ăn thử một gắp thức ăn thì thấy đúng là vẫn còn rất ấm nóng, bèn thôi không đi nữa, ngồi xuống bắt đầu dùng cơm.

Bữa cơm này diễn ra khá im ắng, không được sôi nổi như ngày hôm qua. Bởi vì Dạ Thuần đang trong hình dạng sâu, ăn uống có phần chậm chạp, nên chỉ có thể tập trung ăn, thỉnh thoảng mới nói được một câu khuấy động không khí, nhưng ngay sau đó liền bị Bạch Dạ tiếp tục bịt miệng bằng đồ ăn. Bạch Dạ thì vẫn như ngày thường, ăn không nhiều, mà nói lại càng ít. Vũ Dương lại càng không phải bàn, hắn vẫn chưa thể tỏ ra thân thiết với những người chỉ vừa mới tiếp xúc ngày hôm qua được, thêm nữa trong lòng hắn hiện còn đang mang tâm sự, khó lòng mà tỏ ra thoải mái.

Thần sắc hơi kém của Vũ Dương không lọt qua nổi ánh mắt Dạ Thuần. Y ăn được một nửa bèn dùng mắt ra hiệu với Bạch Dạ, bảo hắn mau hỏi thăm. Thế nhưng Bạch Dạ lại bày ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ, chỉ chăm chăm tìm thức ăn gắp cho y. Dạ Thuần không còn cách nào khác, đành phải tự mình lên tiếng, "Vũ công tử dường như trong lòng có tâm sự, nếu không ngại có thể kể ra không, nói không chừng có thể giúp công tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút."

Trong khi Vũ Dương ngạc nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, thì Bạch Dạ lại nhăn mày nhìn con sâu nhỏ nhiều chuyện kế bên tay, thở dài bất lực. Hắn không sao hiểu nổi vì sao y lại cứ thích quan tâm đến chuyện của người khác như vậy, trong khi bọn họ có liên quan gì đến hai người đâu, cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ tổ gây thêm phiền phức.

Tiếc rằng lần này Bạch Dạ không thể nói rằng chuyện không liên quan đến hắn được, bởi vì sau một hồi do dự, Vũ Dương rốt cuộc cũng mở miệng, vừa cất lời liền kêu ngay tên hắn.

"Bạch công tử, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo công tử, mong công tử có thể giúp đỡ."

"Ồ!" Bạch Dạ nheo mắt nhìn Vũ Dương, không đoán được tiếp theo hắn muốn nói gì. "Chuyện gì? Nói ra nghe thử."

Bên cạnh, Dạ Thuần cũng cảm thấy vô cùng tò mò, bởi vì trông sắc mặt Vũ Dương căng thẳng cực kỳ, như thể đang chuẩn bị làm một việc gì rất kinh khủng vậy.

Chỉ thấy Vũ Dương cắn môi mấy bận, ngập ngừng mấy hồi, rốt cuộc rồi cũng nói: "Tại hạ muốn hỏi là, trong số những người quen của công tử, có ai có thể muốn mua lại căn nhà này không?"

"Hử?" Bạch Dạ không kiềm được nhíu mày hử một tiếng. Muốn bán nhà? Vậy thì nên đi tìm mấy kẻ trong nghề chứ, hỏi hắn làm cái gì?

Vũ Dương rõ ràng là vô cùng bối rối, "Bởi, bởi vì ta nghe thím Ngô nói, Bạch công tử là người vô cùng phú quý, lại phóng khoáng rộng rãi, trượng nghĩa đại lượng. Ta, ta..."

"Nói tóm thì tại sao khi không ngươi lại muốn bán nhà?" Bạch Dạ cực kỳ thiếu kiên nhẫn cắt đứt mấy lời lủng củng của Vũ Dương, hỏi ngay vào chuyện mà mình muốn biết nhất.

Thế nhưng Vũ Dương không đáp lại ngay, cứ lần khần cả nửa ngày trời, hết mím môi lại cắn môi. Đôi môi bợt bạt bị hắn hành hạ đến sắp nát tới nơi.

"Có liên quan đến tên mập ban sáng không?" Bạch Dạ dựa theo suy đoán của mình, hỏi thử một câu.

Ấy thế mà lại đúng!

Vũ Dương quả thật là một người rất dễ nhìn thấu. Chỉ cần xem cử chỉ của hắn thôi là đủ biết trong lòng đang cảm thấy thế nào. Khi nghe Bạch Dạ nhắc đến người đã ghé qua ban sáng, cả người hắn đột nhiên cứng lại, ngay cả nụ cười cố nặn ra cũng chẳng hề dễ nhìn. "Bạch công tử, nghĩ nhiều rồi."

"Vậy sao?" Bạch Dạ khẽ nhếch mép, giọng nói dường như pha chút bỡn cợt. "Chứ không phải ngươi muốn bán căn nhà này để trả nợ cho cha hắn à?"

"Sao công tử..." Vũ Dương bất ngờ quá nên buột miệng, nói được một nửa mới chợt nhận ra, lập tức im bặt.

"Hừm!" Bạch Dạ im lặng quan sát Vũ Dương hồi lâu, nhìn hắn bồn chồn, bối rối, bất an, đủ các thể loại tâm trạng. Cuối cùng, khi Vũ Dương đang định mở miệng nói không phiền nữa, thì hắn lại cười, "Thật ra thì ta có biết một người đấy. Hơn nữa, cho dù ngươi muốn bán bao nhiêu, người đó cũng có thể trả gấp đôi."

"Sao, sao cơ?" Vũ Dương như không tin nổi vào tai mình, ngơ ngác ngẩng đầu, lắp bắp hỏi lại.

"Nhưng mà, ta có một điều kiện." Bạch Dạ nhướng mày nói thêm.

"Điều kiện..." Vũ Dương lập tức trở nên cảnh giác. "Điều kiện gì?"

"Ta muốn ngươi nói với thím Ngô một tiếng, bảo bà ấy kể hết những chuyện của Ngọc Nương trong thời gian nàng ở đây cho ta nghe, bao gồm cả những lời nàng từng nói. Tất cả mọi chuyện dù là nhỏ nhặt nhất." Bạch Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lại lấp lánh toàn là toan tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro