Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dạ Thuần mang theo một ấm Minh Tâm về đến cửa thì trông thấy Bạch Dạ đang ngồi ngẩn ra trong sân, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ánh đèn trong phòng hắt ra chưa đến mặt hắn, nhưng cũng đủ làm sáng lên bộ quần áo thuần sắc trắng trên người hắn. Trăng non đầu tháng ẩn hiện trên đỉnh đầu, một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mấy lọn tóc đen dài, từng cánh hoa đào lả tả rơi xuống. Một cánh hoa rơi xuống vướng lại trên tóc Bạch Dạ, hắn vẫn không hề hay biết, tiếp tục ngẩn người.

Dạ Thuần đứng bên ngoài nhìn một lúc lâu vẫn không dám bước vào, sợ rằng sẽ làm hỏng khung cảnh này mất. Cũng may Bạch Dạ sau khi ngẩn người xong, chớp mắt một cái thì lập tức phát hiện ra y đang đứng đó, vẫy tay gọi vào.

"Làm gì mà đứng ngoài đó không chịu vào? Ngươi đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Dạ Thuần chỉ nghiêng đầu cười, đặt khay trà lên bàn, cầm ấm lên rót một chén cho Bạch Dạ, một chén cho mình. "Mang từ nhà theo, là thứ mà ngài vẫn hay uống đấy."

Bạch Dạ thoáng ngửi mùi trà, khẽ cười nói: "Ngươi mang từ nhà theo nhiều thứ quá nhỉ."

Dạ Thuần nhún vai, "Đó chẳng phải là vì tôi không mang cả cái nhà được theo ư, nên mang được thứ gì thì tranh thủ mà mang thôi."

Bạch Dạ bị câu nói của y làm cho bật cười. Dạ Thuần nhân lúc hắn không để ý, nhón tay nhặt cánh hoa vương trên tóc hắn xuống, rồi không hiểu sao lại thả vào chén trà của mình.

"Hửm? Gì vậy?" Bạch Dạ nhìn chén trà có cánh hoa đào đang trôi bập bềnh, tò mò hỏi.

Dạ Thuần không trả lời hắn mà đột nhiên lại hỏi: "À đúng rồi, ngài có biết xem bệnh không?"

"Hử?" Bạch Dạ nhíu mày nhìn y. "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Thì ngài cứ trả lời tôi đã."

Bạch Dạ cảnh giác nhìn y, mãi sau mới lắc đầu, "Không biết. Ta đâu phải Dược Quân, cũng không phải Y Tiên, làm gì biết xem bệnh." Thấy trong mắt Dạ Thuần thoáng hiện tia chán nản, hắn bèn hỏi: "Có chuyện gì?"

Dạ Thuần hít sâu mấy hơi mới gom đủ can đảm đem cuộc trò chuyện ban nãy với Đào Quý ra kể cho hắn nghe, chuyện còn chưa kể hết đã nghe Bạch Dạ nghiến răng mắng mỏ: "Đồ ngốc! Tiên đồng ngốc! Ngươi rảnh rỗi quá rồi à?! Ăn no rửng mỡ đấy phỏng!! Chuyện của mình còn lo chưa xong mà muốn lo luôn chuyện của người khác! Tên nhóc ngốc nghếch này, ta nói cho ngươi biết, nếu việc lần này làm không xong thì không chỉ mình ta có chuyện mà ngay cả ngươi cũng đừng mong được yên thân!!"

Dạ Thuần đã biết kiểu gì cũng sẽ bị ăn mắng, thế nhưng khi tận tai nghe thấy những lời này, cảm giác vẫn vô cùng khó chịu. Y thở dài một hơi, phẩy tay tỏ ý muốn bỏ qua chủ đề này, lúc cầm chén trà lên định uống, nhìn thấy cánh hoa đào đang trôi trong đó, lại bất giác thất thần nhìn chăm chăm không nói lời nào.

Bạch Dạ lúc này đã uống hết trà trong chén của mình, rót tiếp một chén khác, liếc sang Dạ Thuần vẫn đang đần mặt bên cạnh, nhỏ giọng nhắc: "Này, chúng ta cũng nên bắt đầu công việc đi thôi."

Chẳng biết Dạ Thuần có nghe thấy gì không, theo quán tính "Hửm?" lại một tiếng.

Bạch Dạ vươn tay qua cốc đầu y một cái, "Ngươi là đồ ngốc thật đấy à? Ta nói, bắt đầu làm việc thôi, có hiểu không? Mau lấy tơ hồng ra!"

Dạ Thuần ngây ra mất một lúc, sau mới ý thức được hắn đang nói đến chuyện tìm công chúa, vội vàng gật đầu. Hiện tại bọn họ vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về nàng và lộ trình của nàng, muốn bắt đầu đương nhiên chỉ có thể dựa vào tơ nhân duyên.

Dạ Thuần sờ sờ ngực áo mình, đoạn lấy ra một túi gấm màu đỏ xinh đẹp, bên trong chính là tơ nhân duyên của Công chúa Vĩnh Hoa.

"Cái này dùng như nào vậy?" Bạch Dạ ngắm nghía sợi tơ màu đỏ trông không khác gì với những sợi tơ mà hắn đã từng chơi qua trong điện chính ở Phủ Nguyệt Lão, tự hỏi bọn họ làm cách nào phân biệt được sợi này với sợi kia? Hơn nữa đây còn là sợi tơ mà hắn đã tìm suốt không ra. Rốt cuộc thì nó có gì đặc biệt?

Dạ Thuần nhìn bộ dạng hiếu kỳ của Bạch Dạ, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ, vị này cũng chẳng hơn một đứa trẻ là bao. Y khẽ nheo mắt, nhếch mép cười gian xảo, nói: "Cái này á, phải dùng tay để sờ, dùng mắt để nhìn, dùng mũi để ngửi, dùng miệng để nếm."

Nói vậy thôi, ai ngờ Bạch Dạ tin thật, vừa sờ vừa nhìn, xong còn đưa lên mũi ngửi. Ngay khi hắn vừa mở miệng định ngậm lấy sợi tơ thì Dạ Thuần vội vàng ngăn lại, nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể nào tin được, "Tôi chỉ nói đùa thôi mà ngài định làm thật đấy à?! Ngài bị ngốc hả?"

Bạch Dạ nghe xong ngớ ra một chốc, sau khi hiểu ra rồi thì nổi điên lên, mắng: "Nhóc con chết tiệt, ngươi nói ai ngốc?! Ngươi dám gạt ta xong còn nói ta ngốc, chán sống rồi đúng không?!"

Dạ Thuần cãi lại: "Tôi chỉ nói chơi thôi, ai biết ngài tin thật chứ! Bất cứ ai nghe xong cũng đều biết là tôi không phải đang nói thật rồi, ngài lại cứ thế mà tin, không phải ngốc thì là gì?"

Bạch Dạ giận đến trợn trừng hai mắt, rút phắt họa phiến vẫn mang theo bên người ra, định bụng một chưởng đánh cho tên này hồn phi phách tán. Vừa lúc đó, một cơn gió mang hương hoa đào bất chợt thổi đến, ấm áp nồng nàn. Chính là cơn gió mà ban nãy Bạch Dạ cảm thấy, chỉ có điều hương hoa bây giờ đã đậm hơn rất nhiều.

"Hửm? Mùi gì vậy? Hoa đào?" Dạ Thuần cũng ngừng động tác, ngẩng đầu hít một hơi, trong mũi chợt cảm thấy hơi ngưa ngứa. Y không nhịn được hắt xì mấy cái liền, khó khăn lắm mới ngừng lại được, vừa quẹt mũi vừa khụt khịt nói: "Hương hoa nồng quá! Aaaa, mũi của tôi!"

"Cơn gió này..." Bạch Dạ cũng ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Cả bây giờ và ban nãy đều rất bất thường."

Dạ Thuần nhân lúc Bạch Dạ đang phân tâm, nhanh tay cướp lấy họa phiến trong tay hắn, giấu ra sau lưng, sau đó nhảy lên bờ tường cao, nói vọng xuống: "Bạch Dạ Thần Quân xin bớt giận! Chuyện ban nãy coi như tôi sai, tôi nhận lỗi với ngài, có được không? Ngài nhất thiết không được giận quá làm liều, đánh chết tôi đâu đấy!"

Bạch Dạ từ nãy tới giờ đã bị y chọc cho giận muốn điên lên rồi, nay lại thêm chuyện bảo bối của mình khi không bị đoạt mất, bèn không nghĩ ngợi nhiều, lao ngay đến bên cạnh y, ánh mắt vô cùng hung tợn, nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dạ Thuần vốn nghĩ vị này khi giận lên cùng lắm là đẹp đến rụng rời thôi, không ngờ sát khí còn có thể ghê gớm đến vậy, làm y suýt chút nữa là rơi luôn xuống đất rồi. Dạ Thuần nuốt ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh. Đã lâu lắm rồi y không trải qua cảm giác đổ mồ hôi lạnh vì hồi hộp thế này.

"Ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi ư?" Bạch Dạ nhìn chằm chằm Dạ Thuần, hỏi từng tiếng một. "Ngươi thật sự cho rằng mạng của ngươi lớn hơn một chưởng của ta ư? Suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một tên tiểu tiên đồng mà thôi, còn nhớ không? Sống chưa tới vạn năm còn tu vi thì thấp kém vô cùng!"

Dạ Thuần nhìn vào mắt hắn, đôi mắt phượng vốn xinh đẹp là thế, bây giờ lại tràn ngập sát khí lạnh căm căm. Y thoáng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Xem ra lần này thật sự chọc không nổi rồi!

"Thần Quân, ngài thật sự muốn giết tôi ngay bây giờ sao?" Dạ Thuần vừa hỏi vừa lùi về sau một bước.

"Phải!" Bạch Dạ nói, tiến lên một bước.

"Vậy chuyện của công chúa, ngài định làm thế nào?"

"Giết ngươi trước rồi tính!"

"Nói vậy tức là tôi không còn đường lui rồi đúng không? Hôm nay nhất định phải chết trong tay ngài, hồn phi phách tán?"

"Đúng!"

"Vậy được." Dạ Thuần đột nhiên dừng lại không bước lùi về sau nữa, đứng thẳng lên nhìn vào mắt Bạch Dạ. "Tôi bằng lòng chết trong tay ngài. Ra tay đi!"

Y buông thõng hai tay xuống, một tay còn đang cầm họa phiến của Bạch Dạ hơi đưa lên hướng về phía trước, ý là trả bảo bối lại cho hắn.

Bạch Dạ bị một loạt hành động này của Dạ Thuần làm cho bối rối.

Hắn quả thật rất tức giận, nhưng vốn cũng chỉ muốn nhân chút nóng nảy mà tìm cớ dạy cho tên nhóc không biết tôn ti trật tự này một bài học, chứ không hề có ý định xuống tay thật với y. Nào ngờ đối phương lại là phường bạt mạng, dám nói không sợ chết ngay trước mặt hắn, còn trả vũ khí lại cho hắn nữa. Như thế này...

Dạ Thuần thấy Bạch Dạ ngập ngừng cả nửa ngày trời vẫn chưa xuống tay được thì biết ngay vị này miệng cứng lòng mềm. Quả nhiên y đoán không sai mà!

Tiểu tiên đồng cầm họa phiến của Bạch Dạ trên tay, từ tốn bước một bước về phía trước, bình thản nói: "Thần Quân, vật này trả lại cho ngài, xin thứ lỗi cho tôi vừa rồi thất lễ!"

Bạch Dạ nhận lại quạt, vẫn tiếp tục ngơ ra không lên tiếng. Dạ Thuần lại tiếp: "Thần Quân đã lấy lại được pháp bảo, có thể tự nhiên ra tay bất cứ lúc nào."

Bạch Dạ ngẩn người, ngơ ngác "Hở?" một tiếng.

Dạ Thuần lúc này đang đứng trước mặt cách hắn chưa tới ba bước chân, thản nhiên nhắm mắt ưỡn ngực, bộ dáng ra vẻ đã sẵn sàng chịu chết, thế nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà khẽ nhếch lên.

Biểu cảm rất nhỏ này không ngờ lại không qua được mắt của Bạch Dạ. Trong thoáng chốc, hắn đã hiểu ra tất cả. Hừ, được lắm, hóa ra định dùng khổ nhục kế với mình! Tên nhãi con chết bầm này!

Bạch Dạ không ngờ mình đã sống hơn một vạn năm có lẻ vậy mà còn để bị một tên nhóc con dắt mũi. Hừ, rõ ràng đã biết y giả vờ, tại sao còn do dự chứ? Cho dù không đánh chết thì hôm nay hắn cũng nhất định phải khiến cho tên nhãi này sáng mắt ra. Hổ không ra oai ngươi bèn cho ta là mèo con chắc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro