Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dạ trông Dạ Thuần vẫn đang đứng đó nhắm mắt vẻ hết sức hiên ngang, khẽ nhếch mép cười rất xấu xa. Hắn chậm rãi mở quạt ra, một luồng khí lạnh lập tức ùa tới. Gió lạnh mang theo tuyết chẳng mấy chốc đã phủ trắng cả một mảng tường.

Nguyên quán của Bạch Dạ là ở Bạch Đà Sơn quanh năm tuyết phủ, chẳng có gì lạ khi nội lực của hắn là chí hàn. Chỉ tội cho Dạ Thuần, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị gió tuyết thổi đến lạnh tê tái cả người. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết đã đủ khó chịu lắm rồi, không cần phải thêm trận tuyết lớn thế này nữa đâu!

Mẹ nó, không phải nói vị này miệng cứng lòng mềm sao, có ai mềm lòng lại ra tay tàn nhẫn thế này không?!

Dạ Thuần bị lạnh tới nỗi hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập, đến đứng cũng không đứng nổi, co ro thành một cục ngồi xổm trên bờ tường. Bạch Dạ đứng bên này nhìn thấy, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mỉm cười quạt thêm chút tuyết cho y.

Dạ Thuần lắp bắp nói bằng giọng mũi: "Bạch... Bạch Dạ... Thần Quân... Tôi... Khịt... Tôi... Át xì!"

"Hửm? Ngươi nói gì cơ, Tiểu Thuần?" Bạch Dạ bước đến gần, ghé tai xuống, ân cần hỏi Dạ Thuần. "Lớn tiếng một chút, ta nghe không rõ."

"Tôi nói... Khịt... Tôi... Áttt xììììììììì!"

Dạ Thuần đã lạnh đến mức không mở miệng nổi nữa, cũng không biết rốt cuộc vị này lấy tuyết từ đâu tới mà lại lạnh như vậy. Có phải hắn đã sớm biết y không chịu được lạnh nên mới cố tình mang thứ này ra hành hạ y không? Trên đời này thật sự tồn tại một thần quân ác độc như vậy sao? Ác như vậy sao không xin gia nhập Ma giới đi, còn ở lại Thiên giới làm quái gì?

Dạ Thuần tuy bị lạnh đến tay chân không còn cảm giác nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo, vẫn có thể âm thầm mắng người rất hay. Mà Bạch Dạ bên này thấy y dường như đã sắp chịu hết nổi rồi, nếu còn tiếp tục nữa, nói không chừng một lát hắn chỉ còn lại một tảng băng để mà trò chuyện mất.

Nghĩ đến đây, Bạch Dạ mới nhẹ nhàng xếp quạt lại, khí lạnh và gió tuyết chẳng mấy chốc đã tan hết, không khí xung quanh dần trở lại như lúc ban đầu, chỉ còn lại mình Dạ Thuần cả người ướt sũng tuyết, đang ngồi co ro trên bờ tường đánh đàn răng, biểu thị mình vừa mới trải qua một đợt giá lạnh kinh hoàng.

Bạch Dạ tâm tình thoải mái, nhích đến bên cạnh y, giọng nhẹ nhàng: "Sao rồi, Tiểu Thuần, không sao chứ? Từ nay về sau ngươi phải nhớ lấy bài học này, không được tùy tiện chọc ta giận nữa, có biết chưa?" Dứt lời liền vô cùng sảng khoái nhảy xuống đất, xong còn nói vọng lên trên: "Được rồi, mau xuống thôi, ngồi mãi trên tường nhà người ta trông không hay lắm đâu."

Dạ Thuần bây giờ chỉ có nước lăn xuống chứ làm gì còn sức mà đứng lên. Y lắc lư thân người ý nói không xuống được. Bạch Dạ lại nghĩ là y đòi mình kéo, thế là đứng ở dưới vươn tay, một phát lôi tuột cả người y xuống. Dạ Thuần không còn cách nào khác là ngã lăn xuống, tiếp đất bằng tư thế vô cùng khó coi.

"Ể, có sao không?" Bạch Dạ thấy y bị ngã thê thảm như vậy, trong lòng ít nhiều quan tâm, dù sao cũng có một phần trách nhiệm của mình trong đó.

Tốt bụng bước đến định đỡ y dậy, nào ngờ lại chỉ nhận được một cái hất tay. Tiểu tiên đồng suýt chút nữa bị đông lạnh nào đó liếc xéo hắn một cái, chật vật tự mình đứng dậy, cà nhúc cà nhắc đến chỗ ghế ngồi.

Bạch Dạ chớp chớp mắt ngạc nhiên. Ô hay, tiểu tiên đồng mà cũng biết giận dỗi cơ à?!

Sau khi Dạ Thuần về được đến bên bàn ngồi xuống thì rất yên lặng chuyên tâm uống trà, mặc dù trà đã nguội mất rồi, nhưng uống vào vẫn cảm thấy khá hơn rất nhiều, cơ thể cũng dần bớt lạnh. Bạch Dạ thấy y đang giận, nghĩ tốt hơn hết là không nên chọc vào, nên cũng im lặng theo.

Uống hết ba lượt trà, Bạch Dạ cuối cùng không chịu được nữa, bất đắc dĩ ho một tiếng, gọi: "Này, Tiểu Thuần."

Dạ Thuần đến mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, im lặng rót tiếp chén trà thứ tư.

Giận thật sao? Bạch Dạ trước giờ chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Trước đây toàn là hắn làm khó người ta, đây mới là lần đầu tiên có người dám lơ hắn nha. Hơn nữa, trông vẻ mặt y dường như là thật sự không vui.

Chẳng lẽ vừa rồi mình ra tay quá đáng lắm sao? Bạch Dạ bắt đầu tự vấn. Nhớ lại bộ dạng dầm tuyết thảm thương ban nãy của Dạ Thuần, hình như rất khó chịu. Vừa bị lạnh vừa bị ngã, có vẻ hơi đáng thương. Tất cả đều do hắn mà ra?!

Nghĩ đến đây, Bạch Dạ bỗng chột dạ, khẽ ho một tiếng, lại gọi: "Tiểu Thuần! Tiểu Thuần! Tiểu Thuần!!"

Gọi mãi mà chẳng nghe thưa, thế là Bạch Dạ đâm bực, "Này tên nhóc kia, giận cái gì thì cũng phải nói ra chứ, cứ câm như hến vậy ai biết thế nào mà lần. Hơn nữa lúc nãy rõ ràng là ngươi sai, ta chỉ cảnh cáo chút thôi, có gì đáng giận hả? Ngươi trưng cái bộ mặt khó coi như thế ra là muốn làm mình làm mẩy cho ai xem đây?!"

Dạ Thuần từ nãy đến giờ chẳng qua là vẫn còn bị cơn lạnh làm cho khó chịu, không muốn mở miệng, bởi y biết, nếu mở miệng thì chắc chắn sẽ chẳng nói được lời nào hay ho cả. Ai ngờ chỉ có vậy thôi mà cũng bị vị bên kia bắt bẻ, lại còn mắng y nữa chứ! Người gì mà khó chịu khó chiều quá thể!

Dạ Thuần bị mắng, trong lòng đương nhiên không hề dễ chịu, nhất quyết giữ im lặng. Bạch Dạ cũng bực vì bị ngó lơ, hằn học không thèm nói chuyện nữa. Không khí trong sân nhất thời trở nên có phần nặng nề.

Đúng lúc này, ngoài cửa biệt viện lấp ló hai bóng người, đang ngóng vào trong này. Dạ Thuần nhướng mắt nhìn ra, phát hiện người đến là Đào Quý, theo sau ông ta còn có đầu bếp Lưu to béo, trên tay dường như đang bưng theo thứ gì.

Đào Quý vừa vào cửa liền cảm giác được bầu không khí khác thường giữa hai người. Ông hết nhìn Bạch Dạ lại liếc sang Dạ Thuần, dường như đang ngẫm xem tâm trạng của ai kém hơn, mình nên bắt chuyện với ai thì tốt hơn.

Bạch Dạ hiện giờ đang không có tâm trạng, nên chỉ lạnh nhạt liếc qua hai người kia một cái rồi thôi. Dạ Thuần thấy Đào Quý mặt mày khó xử như thế, có chút không nỡ, bèn chủ động đứng lên đi về phía ông, mỉm cười ôn hòa hỏi: "Đào quản gia, có chuyện gì sao?"

Đào Quý đặc biệt có thiện cảm với Dạ Thuần, trông thấy y cười dễ coi như vậy liền vui vẻ nói: "Tôi và đầu bếp Lưu mang bữa khuya đến cho hai người. Không quấy rầy chứ?"

Dạ Thuần lắc đầu, "Đâu có, tôi chỉ đang hầu thiếu gia uống trà thôi. Làm phiền hai người quá."

Nếu chỉ uống trà thôi thì cái bầu không khí kỳ dị này từ đâu mà ra chứ? Đào Quý và đầu bếp Lưu không hẹn mà cùng thầm đặt câu hỏi trong lòng.

Ánh mắt hai người đảo một vòng, cuối cùng rơi xuống hai chén trà trên bàn.

Thế này đâu có giống "hầu uống trà", là "cùng uống trà" thì đúng hơn! Trên đời này còn có loại quan hệ chủ tớ vi diệu đến vậy sao? Kẻ hầu cùng uống trà với chủ nhân? Uống đến mức mặt nặng mày nhẹ mà cũng không bị chủ nhân túm cổ vứt đi?

Đào Quý và đầu bếp Lưu đều là người từng trải, có những chuyện chỉ cần hiểu trong lòng là được, không nhất thiết phải nói ra. Thế nhưng, nếu đúng như những gì họ nghĩ, thì hy vọng Dạ Thuần thuyết phục được Bạch Dạ chẳng phải càng cao rồi hay sao?

Thế nên lúc Dạ Thuần nhận lấy khay thức ăn từ tay đầu bếp Lưu, "vô tình" nhìn thấy trong mắt hai người họ ánh nhìn đầy mong chờ, hồ như còn long lanh hơn trước gấp mấy lần.

Dạ Thuần hiểu hai người họ đang mong chờ mình chuyện gì, y cũng rất bình tĩnh gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng thì quả thật đang rối như tơ vò.

Đào Quý và đầu bếp Lưu rất hiểu chuyện, đưa thức ăn xong thì lập tức rời đi ngay. Lúc Dạ Thuần còn đang bận ngắm nghía mấy đĩa thức ăn trong khay, chợt nghe Bạch Dạ ở phía đối diện lên tiếng, ngữ điệu hẳn nhiên là chẳng lấy gì làm vui vẻ hào hứng: "Quan hệ giữa ngươi và bọn họ có vẻ không tồi nhỉ."

Hừ, đã chịu nói chuyện rồi đấy à! Dạ Thuần vẫn không nhìn hắn, nói: "Đó là vì họ đang có chuyện muốn nhờ tôi."

"Xem bệnh?"

"Đúng thế." Dạ Thuần gật đầu, tuy đầu óc vẫn đang rối bời nhưng nhờ có mấy món ăn trước mắt nên tâm trạng cũng khá lên đôi chút, bắt đầu cầm đũa nghiên cứu kỹ mấy món được mang đến.

Ở bên này, Bạch Dạ vẫn tiếp tục hỏi: "Ngươi giúp được họ không?"

"Cái đó chẳng phải..." Dạ Thuần vừa nói vừa ngẩng đầu lên, liếc mắt liền giật mình trông thấy một bộ mặt lạnh lẽo khó đăm đăm đang nhìn mình chằm chằm, làm y quên luôn nửa câu sau mình định nói gì.

Cãi nhau thôi mà, có cần nhìn như muốn giết người vậy không?!

"Chẳng phải cái gì?" Bạch Dạ nghe thấy y nói có nửa câu rồi không nói tiếp nữa, cho rằng y vẫn đang làm trò giận lẫy với mình, trong lòng rất không vui. Tên oắt này ngày thường chắc chắn là được nuông chiều nhiều quá, chẳng biết phép tắc gì cả!

Dạ Thuần cũng đã hơi mất kiên nhẫn với vị này rồi, người đâu mà khó chịu thế chứ, nhưng y vẫn nghe lời nói tiếp, "Cái đó chẳng phải là muốn nhờ tôi nói giúp với ngài một tiếng đó sao. Người họ thật sự muốn nhờ chính là ngài kia, Bạch Dạ Thần Quân vĩ đại."

Bạch Dạ nghe xong cũng không thấy có phản ứng gì, im lặng chốc lát rồi "Ừm" nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt đã bớt đi vài phần khó chịu. Hắn thôi không nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Thuần nữa, bắt đầu chú ý đến khay thức ăn trên tay y.

Dạ Thuần rất biết ý, bước đến đặt khay thức ăn xuống bàn. Tiếp đó lại vào phòng, bày mấy bình rượu trộm mang theo của Nguyệt Lão ra, cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định chọn lấy một bình rượu cao cổ bằng ngọc, mang ra ngoài.

Dạ Thuần mang bình rượu ra ngoài, cầm nó trên tay, vận khí hâm nóng rượu, lại hái hai chiếc lá biến thành hai cái ly cũng bằng ngọc, đặt lên bàn. Y rót một ly rượu đưa sang cho Bạch Dạ, bình tĩnh nói: "Hiếm hoi mới uống được rượu này, ngài nếm thử chút đi."

Bạch Dạ nhận lấy ly rượu, nghĩ nghĩ thế nào, lại vươn đũa, gắp một gắp thức ăn thả vào trong bát của Dạ Thuần. Dạ Thuần hơi nâng mi nhìn hắn, cũng không nói gì, lẳng lặng ăn thức ăn được người nọ gắp cho.

Hai người như vậy coi như đã cãi nhau xong, lại nghĩ đến nên bắt tay vào làm việc chính là vừa.

Dạ Thuần lại lần mò ngực áo lần nữa, lấy túi gấm ra, từ trong túi cầm ra sợi tơ nhân duyên đỏ thắm. Vì là tơ nhân duyên của thần tiên nên sợi tơ rất dài, y chỉ lấy một phần ra khỏi túi mà thôi.

Dạ Thuần quan sát một chút, bắt đầu cầm lấy đầu sợi tơ, cẩn thận sờ dọc theo chiều dài của nó. Bạch Dạ ngồi bên cạnh quan sát y.

Nhân lúc này có cơ hội nhìn kỹ hơn mới thấy, tơ nhân duyên không chỉ đơn thuần là một sợi tơ thẳng đuột từ đầu đến cuối, mà trên đó có rất nhiều nút thắt to nhỏ chi chít. Mỗi khi sờ đến một nút thắt nào đó, Dạ Thuần thường sẽ dừng lại một chút, sờ thật kỹ, sau đó suy nghĩ một hồi rồi mới tiếp tục.

Sau một lúc, sợi tơ đã được kéo ra rất dài, cuối cùng Dạ Thuần cũng sờ đến một nút thắt làm y chú ý, ngay cả Bạch Dạ cũng để ý thấy đầu mày y nhíu đặc biệt sâu. Hắn có linh cảm, đây chính là manh mối!

Quả nhiên, Dạ Thuần sờ một hồi thì khẽ gật đầu một cái, nói nhỏ: "Đây rồi!"

Y ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Dạ, hỏi: "Bạch Dạ Thần Quân, ngài có biết xem bệnh không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro