Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dạ nghe hỏi xong, phản ứng đầu tiên là nhíu mày khó hiểu, sau đó thì cảm thấy câu hỏi này hình như hơi quen tai, cuối cùng dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Dạ Thuần đầy nghi hoặc.

Dạ Thuần làm như không trông thấy vẻ mặt ấy của hắn, so vai tiếp tục nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì người chúng ta cần tìm chính là chủ nhân của nơi này, Đào Ngọc, kẻ vẫn đang nằm trên giường hôn mê cả nửa năm nay."

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Bạch Dạ là, tiểu tiên đồng đang lừa mình! Ý nghĩ thứ hai là, y dám lừa mình sao? Người khác có thể không dám, nhưng mà tên nhóc này thì rất khó nói.

Bạch Dạ nghiêng đầu chờ nghe xem y sẽ nói gì tiếp theo.

Dạ Thuần nhìn mặt hắn viết đầy mấy chữ nghi ngờ, vô cùng bất đắc dĩ, "Ngài không cần nhìn tôi như vậy, thật ra chuyện này tôi cũng bất ngờ, không gạt ngài đâu."

Bạch Dạ vẫn không nói gì, nhìn y chăm chăm. Dạ Thuần chẳng những không né tránh đường nhìn của hắn mà còn nhìn trả lại, thế nhưng dường như y cũng không định nói gì thêm.

Hai người đấu mắt một lúc, cuối cùng vẫn là Dạ Thuần quyết định bỏ cuộc trước, bởi vì y nhận ra rằng không ai có thể chịu được ánh nhìn kiểu này của Bạch Dạ.

Dạ Thuần rời mắt khỏi khuôn mặt Bạch Dạ, thở dài, "Tôi biết chuyện này quá trùng hợp, nói kiểu gì cũng đáng nghi, nhưng tôi thật sự không gạt ngài. Không tin ngài có thể tự mình sờ thử." Nói rồi, y chìa tơ nhân duyên trong tay về phía Bạch Dạ.

Bạch Dạ vẫn nhìn y không chớp mắt, nói một cách lãnh đạm: "Ngươi thừa biết ta không biết làm trò này, đừng đùa với ta."

Dạ Thuần rất khổ sở, "Vậy phải làm thế nào ngài mới chịu tin tôi? Tôi thật sự không nói dối!"

Bạch Dạ trông bộ dạng bất lực của y, đột nhiên nhận ra rằng hóa ra tên nhóc này cũng có lúc nghiêm túc xem hắn là bậc bề trên, không dám trêu đùa giỡn hớt. Biết nghĩ như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không!

Nghĩ thế, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng khá lên rất nhiều, im lặng một lúc rồi dễ dãi nói: "Vậy theo ngươi chúng ta nên giúp cho tên Đào... gì đó tỉnh lại trước rồi mới tìm hiểu chuyện về công chúa sau à?"

"Đào Ngọc." Dạ Thuần nhắc hắn. "Tôi nghĩ trước tiên chúng ta cứ đi xem thử tình trạng của gã thế nào đã rồi mới quyết định tiếp theo nên làm gì. Ngài nghĩ sao?"

Bạch Dạ nhướng mày, "Cũng được."

Nói rồi, hắn cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, đột nhiên có cảm giác rượu bây giờ ngon hơn mới rồi nhiều.

— – —

Sáng hôm sau, khi Dạ Thuần đến báo cho Đào Quý biết là Bạch Dạ đã đồng ý xem bệnh giúp trang chủ nhà ông ta, Đào Quý vui đến nỗi suýt chút thì bật khóc. Ông ta cảm ơn Dạ Thuần xong liền chạy vội đi tìm đầu bếp Lưu để báo tin. Trưa hôm đó, đích thân Đào Quý dẫn Bạch Dạ và Dạ Thuần đến chỗ ở của Đào Ngọc.

Biệt viện của trang chủ Đào Hoa Trang nằm tại nơi sâu nhất trong sơn trang. Đào Quý dẫn hai người Bạch Dạ và Dạ Thuần đi qua rất nhiều dãy hành lang quanh co, càng đi vào sâu lại càng thấy hoa đào nở rực rỡ. Cuối cùng, ba người dừng chân trước một nguyệt môn lẩn khuất sau tầng tầng lớp lớp táng hoa đào hồng rực.

Đào Quý chỉ vào bên trong, nói với bọn họ: "Đây chính là nơi ở của trang chủ."

Bạch Dạ nhìn khắp xung quanh một lượt, cuối cùng vẫn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào màu áo xanh của Dạ Thuần. Phải cố gắng lắm hắn mới không đưa tay lên xoa mắt, gượng cười nói: "Trang chủ nhà ông yêu hoa đào thật đấy."

Đào Quý mỉm cười gật đầu, không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn.

Phía trên nguyệt môn, Dạ Thuần thấy thấp thoáng tấm biển đề ba chữ "Đào Hoa Cư". Nét chữ thanh thoát mềm mại, nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Y chỉ tấm biển, hỏi Đào Quý: "Đây là chữ do trang chủ viết à?"

Đào Quý gật đầu, "Đúng vậy."

"Chữ đẹp quá!" Dạ Thuần thật lòng khen.

Bạch Dạ cũng nhìn qua một cái, khẽ gật đầu. Nếu không kể đến tình yêu kỳ lạ đối với hoa đào của tên trang chủ này, thì mọi thứ trong sơn trang của gã đều rất được.

"Chúng ta vào thôi?" Dạ Thuần nói, nhìn Đào Quý như hỏi ý. Đào Quý lập tức gật đầu, tiếp tục đưa họ vào trong.

Bên trong quả nhiên hồng tươi một màu, rực rỡ đến nhức mắt. Bạch Dạ đột nhiên có một suy nghĩ, đi xong chuyến này về hắn phải kiêng rượu hoa đào ít nhất ba trăm năm, và có thể sẽ không đến chỗ của Đào Hoa Tiên Tử trong vòng năm trăm năm sắp tới. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy ghét vô cùng những thứ liên quan đến hoa đào.

Tâm tình Dạ Thuần thì thư thái hơn, không khó chịu như Bạch Dạ. Y vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảm thấy đường đường là chủ nhân của một tòa sơn trang rộng lớn nhường này, vậy mà nơi ở lại đơn sơ giản dị đến bất ngờ. Ngay cả biệt viện dành cho khách mà Bạch Dạ và Dạ Thuần đang ở, ít nhất cũng được hai ba chậu hoa lan hoa cúc làm đồ trang trí, trong khi nơi đây lại chẳng có gì cả. Không hồ nước, không giả sơn, không cây cảnh, cả khoảng sân rộng chỉ có độc một bộ bàn ghế bằng đá đen nằm ngay dưới tán một gốc hoa đào cổ thụ, cùng một giếng nước.

Bạch Dạ và Dạ Thuần đồng thời ngước mắt quan sát gốc hoa đào cổ thụ kia. Chỉ thấy thân cây to lớn độ chừng ba bốn người ôm cũng không hết, tán cây to rộng phủ bóng hơn nửa khoảng sân, tùng chùm hoa lớn bung xòe nở rộ, rực rỡ tột cùng. Cách đó không xa là giếng nước có mái che, thành giếng cũng được xây bằng đá đen, thời gian trôi qua, rêu xanh đã bám thành từng mảng trên đó.

Bên kia sân là một khu nhà ba phòng rất xinh đẹp. Tường trắng ngói xanh, cửa son cột đỏ, trên hai góc mái nhà Đông Tây có treo hai chuỗi phong linh bằng gỗ, mỗi khi có gió thổi qua liền phát ra âm thanh lách cách rất vui tai.

Đào Quý chỉ vào căn phòng phía ngoài cùng hướng Đông, nói: "Đó là phòng của trang chủ."

Ông dẫn hai người đến trước cửa, mở cửa. Bên trong lập tức tràn ra một mùi hương hoa đào nồng nàn cùng hơi gió ấm áp. Dạ Thuần phải che mũi lại để tránh hắt xì, liếc nhìn Bạch Dạ, hắn cũng đang quay sang nhíu mày nhìn y. Cảm giác rất giống tối qua!

Bên trong phòng được bày biện đơn giản mà tinh tế, cho thấy chủ nhân là người có phẩm vị rất tao nhã. Dạ Thuần đặc biệt thích bức tranh vẽ một cành hoa đào in bóng xuống dòng nước treo trên tường, y thậm chí còn bước đến gần nhìn ngắm một hồi lâu.

Bạch Dạ thì lại lần nữa cảm nhận được tình yêu hoa đào sâu sắc của gã trang chủ này.

Đi qua gian tiếp khách, tiến vào buồng ngủ phía trong, hương hoa càng lúc càng nồng, đến khi Đào Quý vén bức màn đang che trước giường Đào Ngọc lên thì Dạ Thuần đã không chịu nổi nữa, hắt xì liên tục ba cái. Ngay cả Bạch Dạ cũng phải nhíu mày vì mùi hương quá mức nồng đậm này.

Trong khi đó, Đào Quý lại như chẳng cảm thấy gì cả, thấy Dạ Thuần hắt hơi liên tục còn quan tâm hỏi han: "Tiểu Thuần, bị cảm rồi à?"

Dạ Thuần lắc đầu, "Không, chỉ là tự dưng cảm thấy hơi ngứa mũi thôi."

Đào Quý tốt bụng nhắc nhở y: "Thời tiết trên núi lạnh hơn bình thường, cậu nên cẩn thận một chút. Nếu thấy khó chịu thì xuống bếp bảo đầu bếp Lưu nấu cho bát canh gừng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Bạch Dạ lúc này mới lên tiếng, chỉ vào người nằm trên giường, hỏi: "Đây là trang chủ?"

Đào Quý gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

Bạch Dạ quan sát người kia hồi lâu, sau mới quay sang nói với Đào Quý: "Đào quản gia, có thể phiền ông xuống bếp mang cho chúng ta một ấm trà được không? Ta thấy hơi khát."

Đào Quý hiểu ý hắn, gật đầu nói: "Vậy để tôi xuống bếp pha trà cho Bạch công tử. Bạch công tử xin cứ tự nhiên."

Đợi cho Đào Quý đi khỏi rồi, Dạ Thuần mới sảng khoái mà hắt hơi thêm mấy cái nữa, xong thì bịt chặt mũi, giọng nghèn nghẹt nói với Bạch Dạ: "Hình như Đào quản gia không ngửi thấy mùi gì cả."

Bạch Dạ gật đầu, lại nói: "Bên ngoài hoa đào nở nhiều như vậy mà hương hoa còn không đậm bằng ở đây. Thú vị thật!"

Dạ Thuần cũng bước tới nhìn vào giường, thấy nằm trên giường là một chàng trai trông hãy còn trẻ tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Tuy nói là hôn mê nhưng trông thần sắc gã vẫn tươi tắn vô cùng, không khác gì một người đang chợp mắt cả.

"Hôn mê cả nửa năm mà vẫn giữ được dung nhan như này, Thần Quân, cái này có cần bí quyết gì không?" Dạ Thuần đột nhiên tò mò hỏi.

Bạch Dạ thờ ơ đáp: "Bí quyết chính là, chỉ cần ngươi không phải con người."

Dạ Thuần liếc Đào Ngọc trên giường, "Nói vậy, tên này không phải là người sao?"

Bạch Dạ nhếch mép, "Gã mà là người thì chúng ta ít nhất cũng phải sánh ngang với Bồ Đề Lão Tổ rồi, ngươi nói đúng không?"

Dạ Thuần nhún vai không nói gì, y còn chưa từng biết Bồ Đề Lão Tổ trông ra sao nữa kìa.

Bạch Dạ nhếch mép cười, nói: "Ta đã luôn không hiểu vì sao ở một vùng chỉ toàn là mai thế này mà lại có một chốn trồng được nhiều hoa đào tươi tốt đến thế, hóa ra là do gã." Nói xong, hắn chỉ vào Đào Ngọc đang nằm trên giường, nói với Dạ Thuần: "Tên này thực ra chính là một cây hoa đào nghìn năm, nhờ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà tu được thành hình người."

Dạ Thuần chớp chớp mắt, "Ô, hóa ra đào hoa tinh, thảo nào mà trong trang lại có nhiều hoa đào đến thế. Thế sao giờ gã lại thành ra nông nỗi này?"

Bạch Dạ đi đến ngồi xuống bên giường, vươn tay ra nắm lấy cổ tay Đào Ngọc. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài hồng hào tươi tắn, cổ tay Đào Ngọc hoàn toàn không có mạch đập, ngay cả mạch ở cổ cũng không có.

Như thế này thì cho dù có là thần y thần kỳ đến mấy cũng xem không ra bệnh. Bạch Dạ vừa nghĩ vừa âm thầm lắc đầu.

"Nội đan của gã đã bị người ta lấy đi rồi." Bạch Dạ có hơi bất ngờ. "Cũng may nguyên thần vẫn còn nên mới giữ được tính mạng. Nhưng mất nội đan rồi mà vẫn giữ được hình dáng này những nửa năm, chuyện này mới thật là không bình thường."

Dạ Thuần chợt trông thấy thứ gì đó, bèn gọi Bạch Dạ, "Ngài xem, đây là gì?"

Bạch Dạ cúi xuống nhìn theo ngón tay Dạ Thuần chỉ, thấy trên trán Đào Ngọc có một ấn tích màu hồng hình giọt nước rất nhạt rất nhỏ, gần như hòa tan vào khí sắc hồng hào trên gương mặt gã. Nếu không phải Dạ Thuần tinh mắt trông ra thì chưa chắc Bạch Dạ đã để ý đến.

"Đây là..." Bạch Dạ nhíu mày, vươn tay ra chạm khẽ vào ấn tích màu hồng kia. "Phong Thân Chú?! Đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy nó."

"Là gì vậy?" Dạ Thuần tò mò hỏi.

Ánh mắt Bạch Dạ bỗng trở nên hơi mông lung, giọng nói có phần mơ hồ, giải thích: "Phong Thân Chú là chú pháp có thể khiến cho thân thể mãi không thay đổi cho dù hồn phách đã không còn nữa." Hắn nhẹ thở ra một hơi, nói tiếp: "Mà thật ra thì, loại chú pháp này chỉ có thể dùng trên những cơ thể đã không còn linh hồn mà thôi. Thật không ngờ nó còn có thể dùng được cho yêu tinh đã mất đi nội đan."

Dạ Thuần gật đầu không nói gì. Y có cảm giác dường như Bạch Dạ còn biết gì đó nữa về Phong Thân Chú này nhưng không nói.

Bạch Dạ nhìn thêm một lúc rồi nói tiếp: "Tên này tuy đã mất đi nội đan cùng một phần hồn phách, nhưng nhờ Phong Thân Chú nên vẫn giữ được hình dáng này, cho dù qua bao lâu cũng không bị già đi hay trở lại nguyên hình. Kẻ lấy đi nội đan của gã xem ra cũng không đến nỗi nhẫn tâm lắm."

Lần đầu tiên Dạ Thuần biết được thì ra việc lấy mất nội đan của kẻ khác còn có thể chia ra thành nhẫn tâm và không nhẫn tâm lắm.

Nội đan là tất cả những gì mà một yêu tinh tu luyện nghìn năm có được, lấy mất rồi là coi như đi tong bao nhiêu năm khổ luyện, cho dù có làm cách gì để bù đắp thì cũng không thay đổi được sự thật đó. Huống hồ, giúp hắn giữ lại hình người nhưng lại chỉ như một thứ đồ vật vô tri vô giác thì phỏng có ý nghĩa gì? Dạ Thuần không thể đồng tình với suy nghĩ này của Bạch Dạ.

"Vậy có cách nào làm cho gã tỉnh lại không?" Dạ Thuần nói. "Gã không tỉnh thì chúng ta không hỏi được chuyện của công chúa đâu."

Bạch Dạ suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Gã thành ra thế này chủ yếu là do bị lấy mất nội đan, ta nghĩ, nếu tìm cho gã một viên nội đan khác nói không chừng có thể có tác dụng."

"Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?" Dạ Thuần nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Chẳng lẽ giờ chúng ta ra ngoài cướp một viên về? Làm vậy có tổn hại công đức quá không?"

Bạch Dạ gõ đầu y, "Đương nhiên là chúng ta sẽ không làm những việc như vậy. Khoan nói đến chuyện công đức có bị tổn hại hay không, trước mắt ta thấy chưa chắc nội đan nào cũng dùng được với tên này, lỡ như không hợp có khi còn khiến gã mất luôn cả phần hồn phách ít ỏi còn sót lại."

Chuyện dùng nội đan không thích hợp dẫn đến nguyên thần vỡ nát, hồn phi phách tán, trước đây Dạ Thuần cũng đã từng nghe qua. Đó là chuyện khi những yêu tinh nhỏ muốn ăn nội đan của những kẻ đã tu trên nghìn năm để có được tu vi và yêu lực một cách nhanh chóng.

Thế nhưng tu vi và yêu lực nghìn vạn năm không phải là thứ hễ muốn là được, ăn vào là có. Nếu bản thân kẻ tiếp nhận quá yếu ớt hoặc nội lực không thể dung hợp, thì chuyện bị đào thải đến mức hồn phi phách tán là hoàn toàn bình thường. Nội đan của yêu quái càng mạnh thì khả năng đào thải càng cao.

Nhưng Bạch Dạ đã nói Đào Ngọc là đào hoa tinh nghìn năm, nội đan của yêu tinh bình thường có lẽ cũng có thể dung nạp được chứ?

Bạch Dạ nhìn Dạ Thuần ngẩn ngơ như vậy liền đoán được trong đầu y đang nghĩ gì, bèn nói luôn: "Ngươi không cần nghĩ nữa, tên này không phải dạng yêu tinh tu luyện theo cách thông thường. Loại yêu tinh hấp thu tinh hoa nhật nguyệt như gã là thứ khó chiều nhất. Nếu không phải nội lực đồng dạng nhất định sẽ không thể dung nạp, hơn nữa còn đào thải một cách kịch liệt. Nếu không muốn gã hồn phi phách tán, tốt nhất đừng thử gì khi chưa chắc chắn."

"Vậy, phải làm sao đây?" Dạ Thuần bắt đầu rối trí.

Bạch Dạ còn chưa kịp nghĩ gì thì bên ngoài bỗng nổi lên một trận gió to, gió thổi mạnh khiến cho những cánh hoa đào bay tán loạn, vài cánh hoa len vào cửa sổ hơi hé mở, lặng lẽ đáp xuống cạnh giường.

Bạch Dạ nhìn chăm chăm hai cánh hoa màu hồng phấn, đột nhiên nói: "Có lẽ có một cách."

"Hửm?" Dạ Thuần ngẩng lên nhìn hắn. "Cách gì?"

Bạch Dạ không trả lời, cúi xuống nhặt lấy một cánh hoa đặt vào lòng bàn tay y, đuôi mắt thoáng nheo lại, khóe môi khẽ mỉm, như cười như không nhìn y.

Dạ Thuần nhìn cánh hoa trong tay mình, lại nhìn lên gương mặt có vẻ đang rất tự mãn kia, đột nhiên vươn tay ra bắt lấy hai bên má của Bạch Dạ, bóp bóp.

Bạch Dạ: "..."

Dạ Thuần: "..."

"Ngươi làm trò gì vậy?!" Bạch Dạ hất cái tay đang nắn bóp mặt mình ra, giận đến dựng thẳng lông mày.

Phải biết Bạch Dạ Thần Quân từ khi sinh ra, hiểu chuyện tới nay, số người được động tay động chân với hắn đếm tới đếm lui cũng chưa tới mười người. Nắm tay còn khó huống chi là sờ mặt. Vậy mà tên oắt con này lại dám cả gan đưa móng vuốt lên mặt hắn. Chuyện này nói thế nào cũng không thể chấp nhận được.

"Á, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý!" Dạ Thuần cũng hơi bất ngờ vì sự lớn gan của mình, vừa rụt tay lại vừa không ngừng nói xin lỗi. Chẳng qua là y trông thấy vẻ mặt đắc ý có phần hơi giống trẻ con của Bạch Dạ, nhất thời không kìm lòng được mà ra tay.

Xuống tay trước khi suy nghĩ luôn là nhược điểm trí mạng của y từ trước tới nay.

Bạch Dạ bực bội lườm y một cái, giận đến không nói nên lời. Quay lưng, đá cửa, bước thẳng ra ngoài. Dạ Thuần phía sau hối hả chạy theo, thế nhưng trong đầu vẫn còn kịp cảm thán, da mặt vị này đẹp quá! Vừa mịn vừa mướt, lại còn lành lạnh, chẳng khác nào tơ lụa thượng hạng.

Ngoài sân, Đào Quý không biết đã ở đó từ bao giờ, đang bày bộ ấm trà ra bàn đá giữa sân, thấy Bạch Dạ tung cửa bước ra liền lập tức đứng lên, "Bạch công tử vất vả rồi, mời ngồi xuống uống chút trà."

Bạch Dạ phủi tay áo ngồi xuống ghế, đón lấy chén trà Đào Quý đưa đến, nhấp một ngụm. Vị cũng tạm, chỉ là không thơm bằng trà Minh Tâm dạo gần đây hắn hay uống. Dạ Thuần theo ra đến cũng được đưa cho một chén.

Đào Quý nhận thấy sắc mặt Bạch Dạ có hơi kém, đoán có khi nào hai người này lại cãi nhau nữa rồi không. Thế nhưng sự việc liên quan đến trang chủ còn quan trọng hơn, ông chỉ có thể lờ đi vẻ không vui trên mặt hắn mà cất tiếng hỏi: "Bạch công tử, tình hình trang chủ thế nào?"

Bạch Dạ thoáng nhìn ông, khẽ "Ừm" một tiếng, sau lại ngước mắt nhìn ra khắp cây cối xung quanh, mãi một lúc mới nói: "Hơi khó, nhưng cũng không phải là không được. Chỉ có điều hơi mất thời gian một chút."

Đào Quý chỉ cần nghe thấy có thể cứu được thì không cần biết thêm gì nữa, vội vàng quỳ xuống trước mặt Bạch Dạ, dập đầu liên tục, "Bạch công tử, xin cậu nhất định phải cứu trang chủ! Chỉ cần trang chủ có thể tỉnh lại, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý!"

Bạch Dạ liếc qua Đào Quý đang quỳ trước mặt mình một cái, dùng giọng điệu pha chút bỡn cợt nói: "Ồ, cho dù ta bảo là muốn cả tòa sơn trang này, cũng được?"

Đào Quý kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn, nhưng rất nhanh trong mắt lại ánh lên tia kiên định, gật đầu nói: "Chỉ cần trang chủ có thể tỉnh lại, sơn trang này xin giao lại cho công tử. Còn về phần trang chủ, tôi sẽ thỉnh tội với ngài ấy sau."

Bạch Dạ nhìn ông ta, sau đó ra hiệu cho Dạ Thuần đến đỡ ông dậy, mỉm cười nói: "Có được câu này của quản gia, ta tin trang chủ nhất định có thể tỉnh lại."

Không cần nói cũng biết Đào Quý nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích nhường nào, chỉ có Dạ Thuần là vẫn mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu Bạch Dạ định dùng cách gì để cứu Đào Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro