Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thuần đứng trước cửa phòng Bạch Dạ rất lâu, đắn đo trước sau, nghĩ ngợi lui tới, cuối cùng vẫn quyết định nghĩ cách âm thầm vào trong, tìm cơ hội thích hợp báo cho Bạch Dạ biết tin tức mới y vừa nhận được.

Tuy rằng tình hình hiện nay có hơi tế nhị một chút, Bạch Dạ ở bên trong chẳng biết luyện nội đan đến đâu rồi, nếu đúng vào giai đoạn quan trọng mà bị gián đoạn thì hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Thế nhưng chẳng phải ở đây còn có một tiên đồng hay sao? Trong người cũng coi như có chút ít pháp thuật, tuy rằng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng để đối phó với một căn phòng đóng kín thì vẫn dư sức. Y có thể biến thành côn trùng, hoặc thành một làn khói, một cơn gió gì đó là vào được thôi, lại còn không gây ra tiếng động, hoàn mỹ vô cùng.

Dạ Thuần nghĩ như vậy, cũng làm y như vậy. Y cất kỹ hai thứ vừa thu được vào người, sau đó cẩn thận nhìn quanh một vòng để chắc chắn không còn ai khác ở đây. Yên tâm rồi, y liền chắp tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú, trong phút chốc hóa thành một con ong mật. Thế nhưng y bay vòng quanh mấy vòng cũng không tìm được chỗ nào có thể vào. Có thể là tại ong mật hơi béo chăng? Vậy là lại đổi. Lần này y biến thành một làn khói, lượn quanh mấy bận, cuối cùng cũng thuận lợi nương theo một tia nắng, chui qua kẽ hở trên cửa sổ, lọt được vào trong.

Bên trong phòng rất tối, rõ ràng đang là ban ngày vậy mà chỉ có lác đác vài ba tia nắng chiếu xiên xiên, ánh sáng chẳng đủ để soi tỏ một góc phòng. Hầu như tất cả các lỗ hổng thông ra bên ngoài đều đã bị một lớp băng dày lấp kín, giữa không gian mờ tối vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một màn sương mỏng bao phủ khắp chốn và hơi lạnh rõ ràng đến phát run.

Chẳng lẽ vị này mỗi lần bế quan đều biến nơi bế quan thành hầm băng như này sao? Dạ Thuần lúc này đã biến lại thành con mật ban đầu, nhíu mày thầm nghĩ. Y chậm rãi bay quanh phòng, nương theo chút ánh sáng ít ỏi để tìm xem Bạch Dạ đang ở đâu.

Chẳng mất mấy thời gian, tiểu tiên đồng giờ đang trong lốt ong mật đã trông thấy bóng áo trắng tinh của hắn đang ngồi ngay ngắn trên giường lớn, tuy sắc mặt có hơi xanh xao nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Trước mặt hắn dường như có một đám khí đang lơ lửng, cuộn thành hình tròn.

Nội đan đã gần thành hình rồi, Dạ Thuần chép miệng thầm nghĩ.

Chỉ là không ngờ một tiếng "chẹp" nhỏ như vậy mà cũng bị Bạch Dạ nghe thấy. Hắn thình lình mở trừng mắt, nhìn thẳng vào chỗ Dạ Thuần đang đậu, sát khí so với khí lạnh trong phòng còn lạnh hơn gấp mấy lần.

"Là tôi là tôi, Tiểu Thuần đây." Dạ Thuần thoáng rùng mình, vội vàng lên tiếng, tránh thảm cảnh quân mình giết nhầm quân ta.

Bạch Dạ nghe thấy tiếng y, lập tức thu sát khí về, trầm giọng hỏi: "Ngươi vào đây làm gì? Sao không ở ngoài kia lo đối phó với mấy người trong sơn trang?"

Dạ Thuần bay tới trước mặt Bạch Dạ, vo ve: "Có chuyện quan trọng cần cho ngài biết đây. À mà, ngài luyện nội đan đến đâu rồi?"

Bạch Dạ nhìn con ong mật mập ú trước mặt, không khỏi cau mày, "Ngươi không biến được thành hình dạng nào khác hay sao mà lại biến thành cái con này?"

Dạ Thuần rất không vui, nói: "Hình dạng khác? Tôi biết chứ! Nhưng tôi chỉ biết biến thành hai thứ, một là ong mật, hai là ruồi. Xin lỗi, tôi không biết là ngài lại thích ruồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Bạch Dạ vừa nghe nói đến ruồi thì mặt mày lập tức trắng bệch ra, Dạ Thuần hả hê nhìn hắn trợn mắt trừng mình. Dù sao thì mắt ong mật cũng không lớn, cho dù có muốn nhìn xuyên qua cũng không có cơ hội đâu.

Bạch Dạ trừng một hồi thấy chẳng có tác dụng gì thì mất hứng, xua tay bảo: "Ngươi mau trở lại hình dạng cũ đi, đừng có bay qua bay lại trước mặt ta như vậy nữa."

Dạ Thuần không mấy cam tâm biến trở lại hình người, dường như y rất thích làm ong mật.

Dạ Thuần biến lại thành người rồi, việc đầu tiên là chạy đi tìm nến thắp lên cho đỡ tối, "Tối thui như vầy mà ngài cũng chịu được à?!"

Bạch Dạ nhìn y lăng xăng chạy tới chạy lui trong phòng, chỉ là thắp nến thôi mà trông có vẻ rất bận rộn, kìm không được nói: "Tối một chút thì có làm sao, hơn nữa ta luyện nội đan cũng đâu cần ánh sáng."

"Tối không phải là vấn đề." Dạ Thuần đã tìm thấy nến, lật đật chạy tới cắm vào giá, thắp lên. "Nhưng không có ánh sáng, trong này lại toàn là khí lạnh, cảm giác càng lạnh hơn, có biết không?!"

Bạch Dạ nhún vai, "Nhưng ta không sợ lạnh."

"Tôi biết." Dạ Thuần gật đầu, vừa thắp thêm mấy cây nến nữa vừa nói: "Là tôi sợ, được chưa."

Bạch Dạ nghiêng đầu nhìn cả căn phòng trong thoáng chốc đã trở nên sáng rực, không khí dường như cũng ấm lên mấy phần. Hắn có chút lấy làm bất ngờ, không ngờ chỉ cần thắp mấy cây nến thôi mà bầu không khí lại có thể thay đổi đến vậy. Lúc xưa khi hắn còn sống trên núi tuyết, một tháng có đến mười mấy ngày bị sư phụ phạt vùi trong tuyết, đối với cái lạnh đã quen thuộc đến mức gần như xem là hiển nhiên. Ngay cả sau này khi đã lên Thiên giới, được cấp phủ đệ riêng, thì trong phủ của hắn cũng hiếm khi nào đốt nhiều nến hay lò sưởi. Nơi ấm nhất trong cả phủ có lẽ chính là nhà bếp.

Lại đột nhiên nhớ đến lần trước mình dùng một trận gió tuyết bắt nạt tiểu tiên đồng kia, có cảm giác dường như y chịu lạnh rất kém, bèn thuận miệng hỏi: "Ngươi rất sợ lạnh à?"

Dạ Thuần thắp nến xong, hài lòng nhìn quanh phòng một lượt, thong thả đáp: "Nói là sợ cũng đúng, bởi vì tôi vốn không chịu được lạnh, trước giờ trong người luôn mặc thêm hai ba lớp áo. Ngài không cảm thấy thân hình tôi lúc nào cũng hơi mập sao?"

Bạch Dạ đảo mắt nhìn tiểu tiên đồng từ trên xuống dưới một lượt. Không nói thì không nhìn ra, y như vậy là đã mặc thêm hai ba lớp áo rồi? Sao vẫn thấy gầy nhẳng vậy? "Ta chỉ thấy lúc ngươi mập nhất là khi biến thành ong mật thôi."

"Ô, hì hì." Dạ Thuần gãi đầu cười cười, vừa như ngượng lại vừa có vẻ rất thích chí.

Bạch Dạ nhìn lại y, có chút không biết nên phản ứng ra sao. Hắn vốn nói như vậy là có ý châm chọc, thế nhưng thái độ của y lại không hề giống như trong dự đoán chút nào. Cái mặt cười thích thú đó là sao đây?

"Ngươi nói có chuyện quan trọng cần cho ta biết, là chuyện gì vậy?"

"À, đúng!" Dạ Thuần vỗ đầu sực nhớ ra, gật đầu chỉ vào ngực áo, "Có thứ hay ho muốn cho ngài xem đây."

Bạch Dạ nhìn ngực áo hơi phồng phồng của y, khẽ nhíu mày, trong đó thì có đồ gì hay ho được? Đột nhiên hắn nhớ đến trước đây khá lâu, cũng từng có lần nghe được một câu như thế. Mãi cho đến giờ hắn vẫn không sao quên được khuôn mặt nhăn nheo vàng vọt cùng hơi thở với mùi hôi khủng khiếp của bà ta khi nói ra câu đó, lão quỷ bà đó.

Bạch Dạ thoáng rùng mình một cái, khẽ ho, "Ngươi cũng chẳng phải con gái nhà ai, trong đó thì có được thứ gì hay ho?"

Dạ Thuần nghe hắn nói, nhất thời hơi ngẩn ra, sau hiểu ra mới lắc đầu, nghiêm túc phê bình hắn: "Tốt xấu gì ngài cũng là thần tiên có tiên tịch hẳn hoi trên Thiên giới, nói năng có thể lựa lời chút không? Còn nữa, ai bảo chỉ có các chị em mới có thể có thứ hay ho trong này, tôi cũng có đấy, ngài tin không?"

Bạch Dạ nhún vai, không nói tin hay không. Dạ Thuần mặc hắn, tự mình vênh mặt thò tay vào trong ngực áo, lôi ra hai thứ vừa mới thu được, chính là viên nội đan và bức thư kia. Bạch Dạ vừa trông thấy thì ngẩn cả người, nhìn đến ngây ngốc.

"Hê hê, có phải rất hay không!" Dạ Thuần cười rất đắc ý.

"Của ai đây?" Bạch Dạ chỉ vào viên nội đan, sau đó mới nhìn sang bức thư. "Đây là gì? Thư à?"

"Đều là của gã." Dạ Thuần đáp, đoạn thuật lại vắn tắt chuyện y nghe được từ Di Sơn, cuối cùng kết lại một câu: "Chúng ta mở thư ra xem trước, sau đó mới nghĩ xem cứu được gã tỉnh rồi sẽ đòi thêm thứ gì để bù vào công sức đã bỏ ra."

Bạch Dạ hơi nheo mắt nhìn sang, khóe miệng khẽ nhếch, "Không phải mới đầu ngươi rất hăng hái đòi cứu gã sao, sao giờ lại thành ra tính toán nhỏ nhen như vậy rồi?"

Bởi vì quản gia nhà gã làm tôi tức chết! Dạ Thuần không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ nói: "Vì tôi cảm thấy làm vậy sẽ thú vị hơn."

Bạch Dạ: "Từ lúc nào mà ngươi lại trở nên tùy hứng như vậy?"

Dạ Thuần: "Xưa giờ tôi vẫn luôn rất tùy hứng."

Bạch Dạ: "Phải không?"

Dạ Thuần: "Ngài có căn cứ gì chứng minh không phải?"

Bạch Dạ: "Không có."

Dạ Thuần: "Vậy được rồi. Chúng ta xem thư đi."

Bạch Dạ: "..."

Đào hoa tinh đúng thật là đào hoa tinh, ngay cả thư mà cũng nồng mùi hoa đào. Bạch Dạ vừa bóc thư ra, Dạ Thuần đã hắt xì liên tục mấy cái, khó khăn lắm mới dừng lại được, nhưng y vẫn phải đề phòng, bịt chặt mũi.

Bức thư kia, chẳng biết có nên gọi là thư không nữa. Dạ Thuần nhìn "bức thư" chỉ có vẻn vẹn ba dòng, hơi đờ người ra một chốc, sau đó bất giác quay sang nhìn Bạch Dạ. Trên mặt hắn cũng trưng ra biểu cảm khó hiểu y hệt.

Ba dòng kia viết: "Ta không muốn tỉnh lại, không cần tìm cách giúp ta tỉnh lại. Nội đan đó ta không cần nữa, tặng cho các ngươi. Tiền bạc trong sơn trang các ngươi cứ việc lấy đi, chỉ cần đừng đụng đến hoa đào của ta là được."

"Thế này là thế nào?" Dạ Thuần gãi đầu bối rối. Vậy ra Đào Hoa vốn không hề muốn tỉnh lại ư? Tình huống này quả thật vượt quá khả năng tính toán của y rồi.

Đừng nói Dạ Thuần cảm thấy bối rối, Bạch Dạ bên này còn mờ mịt hơn y. Cả tháng nay hắn ở lì trong phòng tập trung luyện nội đan, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài ra sao. Nay y vừa vào đã mang đến tin tức chẳng thể tính là tốt lành này. Bạch Dạ thở dài một hơi, vô thức vươn tay muốn tìm chén trà uống, thế nhưng trên bàn làm gì còn thứ gì khác nữa.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Dạ Thuần hỏi, tiện tay cầm lấy viên nội đan, vo vo trong tay. Nếu Đào Hoa đã không muốn tỉnh lại, vậy thứ này sau này còn cần không?

Làm gì? Cho dù làm gì cũng không thể để công sức bấy lâu trở thành vô ích được. Trong lòng Bạch Dạ đã có quyết định, mắt lại thờ ơ liếc qua ba dòng thư ngắn ngủi kia, "Ban đầu chúng ta định làm gì thì cứ làm y như vậy." Mặt mày hắn lúc này đã trở nên dễ coi hơn một chút. "Bây giờ không cần luyện nội đan tiếp nữa, tiết kiệm được kha khá thời gian rồi."

Dạ Thuần gật đầu, thật ra y cũng có suy nghĩ giống như vậy. Mặc kệ Đào Hoa muốn tỉnh hay muốn ngủ, bọn họ vẫn phải tiếp tục làm việc của mình, nếu không ai biết Thiên Đế sẽ thân ái dành tặng cho họ loại hình phạt tàn khốc nào.

Trước mắt cứ làm cho gã tỉnh lại trước, sau khi hỏi được manh mối rồi, nếu gã vẫn kiên quyết muốn hôn mê thì bọn họ lại làm cho gã hôn mê. Việc này thì đơn giản thôi.

"Vậy giờ chúng ta ra ngoài luôn chứ?" Tâm trạng của Dạ Thuần giờ đã thoải mái hơn nhiều, thu dọn đồ đạc trên bàn, nội đan giao cho Bạch Dạ, còn thư thì tự mình cất giữ. "Để tôi xuống kêu nhà bếp làm vài món ngon cho ngài ăn. Muốn ăn gì?"

Bạch Dạ suy nghĩ một lát, hắn quả thật không thèm ăn gì cả, chỉ muốn uống trà. "Tùy ngươi. Pha cho ta một ấm trà."

"Được thôi, chuyện nhỏ." Dạ Thuần gật đầu, cười khẽ, "Tôi biết ngài nhất định rất nhớ trà tôi pha, thèm hết chịu nổi luôn rồi có phải không?"

Bạch Dạ không đáp, chỉ khẽ nhíu mày. Có không? Hắn thật sự nhớ vị trà của tên nhóc này pha đến vậy sao?

Khi bọn họ ra ngoài thì đã gần đến giờ cơm chiều, Dạ Thuần nhanh chân chạy xuống bếp pha trà, nhân tiện mang một mâm thức ăn lên. Mâm cơm này do y đích thân chọn món, năm món chay hai món mặn, không có món nào quá cay hay quá nồng, đúng chất thanh đạm. Ngoài ra, y còn đặc biệt chọn trong đám rượu của Nguyệt Lão một bình rượu ngọt cho Bạch Dạ uống. Y nghĩ, Bạch Dạ đã lao lực nhiều ngày như vậy rồi, nhất định phải cẩn thận tẩm bổ lại mới được.

"Thế nào? Có vừa miệng không?" Dạ Thuần vừa múc cho Bạch Dạ chén canh vừa cẩn thận hỏi han, cứ như thể y chính là người nấu mấy món đó vậy.

"Ừm." Bạch Dạ gật khẽ. Hắn đã nhiều ngày không ăn không uống, bây giờ cho thứ gì vào miệng cũng thấy y hệt nhau, chẳng có mùi vị gì cả. Chỉ có rượu là còn chút hương thơm.

Trong lúc ăn cơm, Dạ Thuần kể sơ cho Bạch Dạ nghe những chuyện xảy ra khi hắn bế quan, bao gồm cả chuyện Đào Quý âm thầm phái người giám sát bọn họ. Bạch Dạ càng nghe sắc mặt càng sa sầm, cuối cùng thì bỏ luôn đũa, không nuốt nổi nữa.

Dạ Thuần thấy hắn như thế liền cười hì hì, nhẹ giọng nói: "Chuyện đều đã qua cả rồi, bây giờ ngài có tức giận cũng chẳng còn kịp nữa. Nào, ăn thêm miếng đi, ăn nhiều vào cho bọn họ tốn kém. Ăn cho bõ tức."

Bạch Dạ nhìn nét mặt tươi cười nhẹ nhàng của y, cảm thấy có phần dở khóc dở cười. Dường như trong mắt y, bất cứ chuyện buồn giận gì cũng đều có thể trút vào đồ ăn cả.

Nghĩ lại thì, trong khoảng thời gian hắn không có mặt, chắc hẳn nhóc con này đã phải đau đầu không ít để nghĩ cách đối phó với đám người kia. Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên vươn tay ra, xoa nhẹ đầu y.

Dạ Thuần: "..."

Bạch Dạ: "..."

Dạ Thuần: "Phụt! Ha ha ha..."

"Cười cái gì mà cười?!" Trên mặt Bạch Dạ thoáng qua một vệt hồng cực nhạt, trừng mắt nạt nộ Dạ Thuần.

Thế nhưng Dạ Thuần nào có sợ hắn, vẫn cười như bắt được vàng, khóe miệng kéo cao đến tận mang tai, hai mắt híp lại, cong cong hệt cặp trăng non. Khóe miệng bên trái của y in dấu một lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến nụ cười càng trở nên hút mắt.

Bạch Dạ trông y cười như vậy, có muốn nổi giận cũng khó, đành xua tay cho qua.

Thật ra, hắn đối với sự khoan dung lần này của bản thân có hơi bất ngờ. Không phải vì trước nay hắn chưa từng bỏ qua cho ai. Kỳ thực số lần Bạch Dạ không tính toán với kẻ khác cũng rất nhiều, chỉ ít hơn số lần người ta tán tỉnh hắn một chút. Điều khiến hắn không ngờ tới chính là, bản thân vậy mà lại có thể chỉ vì nhìn thấy một nụ cười mà tiêu tan hết buồn bực. Chuyện này quả thực trước nay chưa từng có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro