Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Bạch Dạ và Dạ Thuần đến phòng của Đào Ngọc, y theo kế hoạch, chuẩn bị cứu gã tỉnh lại.

Dạ Thuần nhìn khuôn mặt hồng hào đến bất thường của gã, lại nhìn bình ngọc đựng linh khí trong tay Bạch Dạ, nhịn không được hỏi: "Ngài định làm gì với chỗ linh khí này? Còn viên nội đan đã gần thành hình nữa? Trả lại cho mấy cây hoa đào ngoài kia à?"

Bạch Dạ vuốt ve bình ngọc trong tay, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ung dung nói: "Đương nhiên là giữ làm của riêng. Công sức bao ngày của ta sao mà dễ dàng mang cho kẻ khác được."

Dạ Thuần cũng sớm đoán là vậy, chỉ có điều y không ngờ đường đường một vị thần quân lại có thể thản nhiên mở mồm mà nói ra thứ suy nghĩ ích kỷ như thế. Không biết mấy vị tiên trưởng trên trời mà nghe được sẽ có biểu cảm thế nào?

"Vậy giờ chúng ta làm luôn chứ?" Dạ Thuần chỉ Đào Ngọc, hỏi.

Bạch Dạ gật đầu. Hắn đem bình ngọc cất kỹ trong ngực áo, xong mới bảo Dạ Thuần ra ngoài dựng một kết giới, sau đó lấy từ trong ống tay áo ra một miếng ngọc màu đen thẫm. Dạ Thuần tò mò nhìn qua, thấy trên mặt ngọc ẩn hiện những đường vân đỏ như máu.

Bạch Dạ ấn móng tay lên đầu ngón tay mình, một vết rách đỏ hồng lập tức xuất hiện, vô cùng nổi bật trên nền da trắng trẻo. Sau đó, hắn nặn ra một giọt máu, nhỏ lên miếng ngọc kia.

Ngay khi giọt máu vừa chạm vào miếng ngọc, Dạ Thuần mơ hồ cảm thấy những đường vân kia dường như đang chuyển động, không ngừng tụ về phía giọt máu. Đến khi Bạch Dạ đem chỗ ngọc dính máu áp lên ấn ký trên trán Đào Ngọc, Dạ Thuần thậm chí còn trông thấy từng luồng khí nóng chậm rãi lan tỏa trong không gian.

"Đây là..." Dạ Thuần buột miệng.

Bạch Dạ không nhìn y, chỉ nói: "Thứ này ta có được từ chỗ của mấy vị ma quân."

Tịnh Nhật Ma Quân chứ gì! Dạ Thuần nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra miệng.

Thứ này trước đây y đã từng trông thấy rồi, chính là miếng ngọc đeo bên hông của Tịnh Nhật Ma Quân, được ông ta nâng niu vô cùng. Chỉ là khi đó y không biết nó có tác dụng gì và dùng như thế nào, bởi những thứ trên người Tịnh Nhật Ma Quân không có thứ nào đơn thuần chỉ là đồ để trang trí cả. Nay rốt cuộc đã biết được một ít, nhưng lại khiến y nảy ra thêm nhiều thắc mắc khác.

Vật này hẳn là rất quý giá, Bạch Dạ với Tịnh Nhật có quan hệ thế nào mà lại được ông ta tặng cho hẳn thứ này? Chỉ e ngay đến Cơ Uyển Nhi, ái thiếp của mình, ông ta cũng không đối tốt được đến thế.

Nhận ra ánh mắt Dạ Thuần đang nhìn mình chằm chằm, Bạch Dạ khẽ ho, xua y, "Nhìn cái gì mà nhìn. Mau đem nội đan ra đây, sắp sửa cần dùng đến rồi."

"Thần Quân à!" Dạ Thuần cụp mắt nói với hắn, "Nội đan giao cho ngài giữ mà, chẳng lẽ ngài không nhớ sao?"

"À!" Bạch Dạ giật mình nhớ ra, có chút mất tự nhiên không nhìn thẳng vào mắt Dạ Thuần được. Hắn mò mò ngực áo, cuối cùng cũng mò thấy viên nội đan của đào hoa tinh bị mình nhét sâu trong đó. "Ừm, được rồi."

Chẳng bao lâu sau, khi Bạch Dạ nhấc miếng ngọc kia lên, ấn ký trên trán Đào Ngọc cũng theo đó mà biến mất. Không biết có phải do Dạ Thuần tưởng tượng không, nhưng y thấy làn da gã bỗng trở nên tái xanh, thiếu sức sống hẳn, hoàn toàn trái ngược với vẻ hồng hào lúc đầu.

Bạch Dạ đưa nội đan tới trước mặt Đào Ngọc, viên nội đan cảm nhận được linh khí từ cơ thể gã, tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu, lơ lửng trong không trung. Bạch Dạ nắm lấy cổ tay gã, truyền tiếp một luồng chân khí vào, sau đó bóp miệng gã mở ra, nội đan bèn theo đó từ từ trôi vào.

"Cần phải chờ một thời gian nữa gã có thể mới tỉnh lại." Bạch Dạ đứng lên phủi phẳng vạt áo, không buồn liếc mắt đến tên yêu tinh đang nằm trên giường nữa.

"Bao lâu?" Dạ Thuần rót cho hắn chén trà, đưa đến tận tay.

"Khoảng một hai ngày gì đó, còn tùy gã tiếp nhận thế nào."

Bạch Dạ cầm chén trà, bước ra cửa. Hiện tại đã là canh ba, trời rất lạnh. Hắn nhìn lên vầng trăng đã gần tròn đầy, nhẩm tính, nếu tính theo thời gian dưới Hạ giới thì bản thân đã ở đây được hơn một tháng rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

Dạ Thuần theo hắn ra cửa, vung tay thu lại kết giới. Kết giới vừa mới thu về, một trận gió liền thổi tới mang theo cánh hoa bay ngập trời.

"Nơi này quả thật rất dồi dào linh khí, chẳng trách mà tên này lại xây một tòa sơn trang to như vậy, quyết tâm ở lì ở đây." Bạch Dạ nói, nhâm nhi chén trà trong tay.

"Ngài cũng có thể học tập gã, xây nhà ở đây, rảnh rỗi thì đến tu hành." Dạ Thuần đi vào trong mang bình trà ra, rót thêm cho hắn.

"Ha, ta còn cần học tập gã ư?" Bạch Dạ cười giễu một tiếng.

Thế nhưng ngẫm lại thì ý kiến này cũng không tồi. Nếu như có thể tìm được một nơi vắng vẻ, phong cảnh đẹp, linh khí vượng, xây một tòa sơn trang nho nhỏ dùng làm nơi nghỉ dưỡng trốn việc cũng hay.

Bạch Dạ nghĩ, vừa hay hắn có thể nhân cơ hội lần này đi khảo sát một vòng Hạ giới, xem thử có nơi nào vừa ý không.

— – —

Hai ngày sau, sau khi ăn trưa xong, Dạ Thuần theo lệ thường mang đồ xuống trả cho nhà bếp tiện thể pha một bình trà mang lên, thế nhưng hôm nay khi y vừa bước vào cửa biệt viện liền trông thấy một cảnh mà ngày thường khó lòng tưởng tượng được.

Bạch Dạ Thần Quân trước nay luôn có tiếng là mỹ lệ bất phàm lúc này đang ngồi trên ghế đá dưới tán hoa đào, lưng hướng ra cửa. Hắn ngồi đó thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói, vấn đề là quần áo trên người hắn, bình thường trắng tinh chẳng chút tì vết, hôm nay lại lốm đốm bùn đất bẩn thỉu, ngay cả mái tóc đẹp ngày thường được chải chuốt gọn gàng giờ cũng trông chẳng còn chút trật tự nào, rối tung chưa nói, còn chỉa ra tứ tung.

"Có chuyện gì vậy?" Dạ Thuần bước đến gần, hỏi bằng thái độ hơi nghiêng về tò mò hơn là lo lắng quan tâm.

Bạch Dạ hiển nhiên cũng nghe ra được ý hóng hớt trong giọng nói của y, khó chịu quay sang.

Không nhìn chính diện thì thôi, vừa nhìn Dạ Thuần liền không nhịn được cười lớn một tiếng, "Phụt! Ha ha ha ha ha. Mặt ngài sao thế này?"

Chẳng những quần áo Bạch Dạ dính bùn, mà ngay cả mặt mũi cũng lem nhem toàn là vết bẩn, cộng thêm vẻ mặt bất mãn, trông hắn bây giờ chẳng khác nào con cún con vừa mới đánh nhau xong đang giận dỗi.

Bạch Dạ khó chịu lừ mắt một cái, sau đó quay phắt đi không cho y nhìn nữa. Thế nhưng Dạ Thuần cảm thấy bộ dạng hiện tại của hắn trông rất hay, nên cứ cố tình chạy ra phía trước xem cho bằng được. Cứ chạy đi chạy lại một hồi, ngay khi Bạch Dạ sắp sửa nổi điên thì Dạ Thuần lấy trong tay áo ra một cái khăn tay, cười nói: "Để tôi giúp ngài lau cho sạch nhé?"

Bạch Dạ đơ ra nhìn y một lúc, sau mới từ từ gật đầu.

"Đúng rồi, làm sao mà ngài lại ra nông nổi này vậy?" Dạ Thuần giúp Bạch Dạ lau mặt xong lại lấy ra một cái lược, vừa chải lại tóc cho hắn vừa hỏi.

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến, Bạch Dạ liền không nhịn nổi, mắng một câu: "Mẹ nó chứ, cái tên yêu tinh kia không biết bị cái giống gì, cứ như là bị điên ấy!"

Dạ Thuần nghe hắn nói, ngay lập tức nghĩ đến Đào Ngọc, rồi cũng chẳng thiết tóc tai gì nữa, truy hỏi dồn dập: "Ngài nói Đào Hoa? Nói vậy là Đào Hoa tỉnh rồi? Tỉnh lúc nào? Bây giờ sao rồi? Mà khoan, nếu tỉnh rồi thì người đâu?"

Bạch Dạ trông y cuống cuồng cả lên như vậy liền cảm thấy không vui. Tên nhóc này, chẳng phải đang yên lành chải tóc cho mình sao, chỉ vì đào hoa tinh đó mà sốt ruột như vậy?!

"Ngươi ồn ào như thế làm gì? Mau mau, chải tiếp đi!" Bạch Dạ liếc Dạ Thuần, bắt y một hai phải tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Thế nhưng Dạ Thuần đâu còn tâm trí mà hầu hạ hắn nữa, chỉ một mực hỏi: "Đào Hoa tỉnh rồi thì sao nữa? Người đâu rồi? Thần Quân!"

Bạch Dạ rất không tình nguyện trả lời y, thái độ vô cùng lạnh nhạt, "Tỉnh rồi. Cũng bị ta làm cho ngủ lại rồi. Đang ở trong phòng kia."

"Làm cho ngủ lại... Ngài... Ngài không làm gì tổn hại đến gã đó chứ?" Dạ Thuần bị Bạch Dạ làm cho sốt ruột muốn chết, còn chưa kịp nghe câu trả lời đã tông cửa xông vào, muốn xem thử Đào Ngọc ra sao. May sao trông gã vẫn ổn, bộ dạng nhắm mắt trông vẫn bình an vô cùng.

Bạch Dạ hiển nhiên không hề lo lắng chút nào nên không theo vào, chỉ ngồi yên trên ghế đá chờ Dạ Thuần trở ra. Thấy y từ trong phòng Đào Ngọc bước ra, nét mặt trông thoải mái hơn nhiều, hắn liền nhịn không được nhếch mép cười khẩy, "Ngươi làm gì mà lo cho gã đến thế. Bản thần quân ra tay xưa nay luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, huống chi trên người gã còn có công sức hơn tháng nay của ta, ta nhất định không để phí hoài đâu."

Công sức hơn tháng nay của ngài chẳng phải đều còn nằm nguyên vẹn trong ngực áo kia sao?! Dạ Thuần trong lòng thầm bĩu môi, nhưng lúc này cũng có thể gọi là hơi yên tâm được một chút rồi. Y sực nhớ ra chuyện mới rồi, quay sang nhìn Bạch Dạ, "Bộ dạng khi nãy của ngài là do gã làm hả? Hai người đánh nhau à?"

Bạch Dạ hẳn nhiên còn chưa nguôi cơn tức, mặt sưng mày sỉa, dùng ánh mắt chán ghét liếc một cái về phía phòng Đào Ngọc, không trả lời.

Dạ Thuần nhìn thái độ của hắn, càng tò mò hơn, "Rốt cuộc gã đã làm gì vậy?"

Bạch Dạ vốn không muốn nhắc đến nữa, nhưng nghĩ lại, chuyện khó chịu như vậy nếu cứ khư khư giữ lại trong lòng chỉ tổ khiến bản thân thêm bực, liền nghiến răng nghiến lợi kể lại: "Cái tên yêu tinh chết tiệt đó, vừa mới tỉnh lại liền lao ra ngoài, nhìn thấy ta thì không nói không rằng, lập tức vung chưởng muốn đánh. May mà nội lực của gã còn chưa hồi phục kịp, nếu không bộ dạng ta không chỉ thê thảm chừng đó thôi đâu. Hừ, cũng không biết là ai đã giúp gã tỉnh lại. Đúng là làm ơn mắc oán!"

Dạ Thuần trông Bạch Dạ tức tối như vậy, lại nhớ đến bộ dạng thê thảm của hắn vừa xong, trong lòng cũng thông cảm ít nhiều. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, người ta vẫn thường ca ngợi hắn xinh đẹp nức lòng, xuất hiện trước mặt người khác chắc cũng luôn là bộ dạng sạch sẽ tinh tươm. Nhếch nhác như ban nãy có lẽ mới là lần đầu.

Nhưng mà, bao năm như vậy phải luôn giữ mình trong bộ dạng sạch sẽ tươm tất, nghe ra cũng vất vả phết. Nghĩ đến đây, Dạ Thuần không kìm được, lại cười.

Bạch Dạ lập tức đen mặt.

Ây cha, nhạy cảm quá vậy! Dạ Thuần vội vàng xua tay, "Không có gì, không phải cười ngài đâu." Thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt Bạch Dạ, khóe miệng còn không thèm kéo xuống.

Bạch Dạ từ lâu đã không có cách nào đối phó với vẻ mặt tươi cười của y, chỉ đành coi như không biết gì, nhắm mắt làm ngơ. "Chúng ta vẫn cần hỏi chuyện gã, ngươi nghĩ cách khống chế gã trước đi, mất công chút nữa không biết gã lại nổi điên kiểu gì."

Khống chế? Khống chế như thế nào cơ? Dạ Thuần nhăn mặt không biết đáp sao. Trước giờ y chỉ chuyên nghĩ cách tiếp chuyện và ứng phó với người khác, Phủ Nguyệt Lão đã bao giờ có khách cần phải "khống chế" đâu.

Dạ Thuần suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng chỉ đưa ra được một ý kiến, "Hay là chúng ta... trói gã lại?"

Bạch Dạ dùng nửa con mắt liếc y, "Ngươi nghĩ lâu như vậy, chỉ nghĩ ra được cách này?"

Dạ Thuần nhất thời cảm thấy có hơi mất mặt, nhưng vẫn phải gật đầu.

"Vậy ngươi đi trói đi." Bạch Dạ cũng không bắt bẻ gì nhiều, trực tiếp phẩy tay biến ra một cuộn dây, đưa cho Dạ Thuần, còn dặn: "Nhớ, phải trói cho hết dây, không được để thừa."

Dạ Thuần nhìn cuộn dây, ước chừng có thể trói được năm ba chục vòng cũng không thành vấn đề, nhịn không được lại liếc sang Bạch Dạ. Lần này hắn rất bình thản nhìn lại y, "Nhìn cái gì?"

"Ngài chắc chắn đây không phải là trả thù riêng chứ?"

Bạch Dạ chẳng mảy may chột dạ, "Coi như ngươi thông minh."

Dạ Thuần chỉ đảo mắt một vòng, không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro