Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi trói xong người thì cũng qua mất một lúc, khi Bạch Dạ bước vào phòng liền trông thấy Đào Ngọc cả người bị tròng cứng trong bó dây to đùng, bị trói chẳng khác nào khúc giò.

Bạch Dạ đi một vòng xung quanh, xem xét rất cẩn thận, sau khi xác định bản thân chẳng thể nào trói được người khác theo cái kiểu này, bèn dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc quay sang hỏi Dạ Thuần: "Ngươi học kỹ thuật trói này từ đâu vậy?"

Vẻ mặt Dạ Thuần trông không được tự nhiên lắm, y không trả lời, chỉ nói: "Trói xong rồi, ngài mau làm cho gã tỉnh lại đi."

Bạch Dạ hãy còn nhướng mày nhìn y thêm một lúc nữa, sau đó mới thong thả nhấc tay, bắt một dấu quyết nhỏ, điểm nhẹ vào giữa trán Đào Ngọc. Một luồng bạch quang nhàn nhạt thoáng hiện lên, ngay sau đó, Đào Ngọc cũng từ từ mở mắt.

"Ngươi..." Đào Ngọc vừa tỉnh hẳn, việc đầu tiên là vùng dậy muốn xông đến Bạch Dạ. Dựa vào cách gã trừng mắt, Dạ Thuần có thể tưởng tượng được, nếu như không bị trói, gã nhất định sẽ lao vào đánh một trận tả tơi với Bạch Dạ.

Nói đến cũng lạ, trước giờ Dạ Thuần chưa từng nghĩ có người nào có thể ghét Bạch Dạ ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Dung mạo hắn nếu nói là người gặp người thích cũng chẳng có gì quá đáng. Thế nhưng Đào Ngọc này cớ sao mới chỉ gặp mặt lần đầu đã ghét hắn đến vậy? Đôi bên còn chưa kịp trò chuyện câu nào nữa mà.

Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Dạ Thuần, có khi nào tiếng xấu của Bạch Dạ đã truyền xuống tận Hạ giới rồi không? Nói vậy là, tất cả yêu tinh, tản tiên tu luyện nơi Hạ giới đều biết trên Thiên giới có một vị thần quân đẹp người nhưng chẳng đẹp nết, chuyên đi khắp nơi gieo nợ phong lưu?

Nghĩ tới đây, Dạ Thuần liền không kìm được, thở dài nhìn sang Bạch Dạ, khe khẽ lắc đầu.

Bạch Dạ ngay từ đầu đã chẳng ưa gì Đào Ngọc, nên đâu thèm bận tâm gã nhìn mình có vừa mắt hay không, thấy gã trừng mắt cũng chẳng ngại ngần híp mắt đáp trả, còn lạnh giọng thách thức: "Ngươi ngươi cái gì? Ngươi còn muốn đánh? Giỏi thì đánh cho ta xem!"

Toàn thân Đào Ngọc giờ đang bị cột thành một khúc, cục cựa không được, thế nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, mồm miệng cũng không hề chịu thua, "Tên khốn kiếp, ngươi là đồ đáng chết, cởi trói cho ta! Ta phải giết ngươi!"

Bạch Dạ: "Ngươi đã phát điên cỡ đó mà còn muốn ta cởi trói? Nằm mơ cũng không đẹp vậy đâu!"

Đào Ngọc: "Khốn kiếp! Thối tha! Mau cởi trói!!"

Bạch Dạ: "Yêu tinh kia, ta cứu ngươi tỉnh lại không phải để ngươi chửi ta hết câu này đến câu khác đâu nhá! Ngươi tưởng chửi khó nghe như vậy thì ta sẽ cởi trói cho à? Đầu óc không có hay là không đủ dùng vậy?! Ngu ngốc! Ấu trĩ!"

Đào Ngọc: "Ta có cần ngươi cứu ta tỉnh không? Ta có nhờ ngươi cứu ta tỉnh không? Ta không có!! Ai mượn ngươi tự tung tự tác làm ta tỉnh lại?! Ngươi làm hỏng việc quan trọng của ta rồi, ta phải lấy mạng ngươi!"

Dạ Thuần: "..."

Ở chung với Bạch Dạ lâu ngày, Dạ Thuần cũng dần hiểu được một phần tính cách của hắn. Dù cho ấn tượng ban đầu hắn mang đến là lãnh đạm kiệm lời, nhưng thật ra tính tình lại khá nóng nảy, còn rất thích mắng người. Dựa vào mức độ chán ghét hiện tại của hắn đối với Đào Ngọc, Dạ Thuần tin nếu mình còn không làm gì đó, hai người này khẳng định sẽ cãi nhau đến trời tối vẫn còn chưa xong.

Dạ Thuần bước một bước đến cạnh Bạch Dạ, kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc: "Thần Quân, ngài đừng cãi nhau với gã nữa, chúng ta còn có việc cần hỏi."

Bạch Dạ đương nhiên biết bản thân còn có chính sự phải làm, nhưng trông thái độ của đào hoa tinh này thì biết ngay là gã chẳng đời nào chịu hợp tác. Ai mà ngờ chỉ một cây hoa đào mà tính tình cũng có thể đanh đá tới vậy chứ!

Dạ Thuần biết lần này không thể trông chờ gì ở Bạch Dạ, bèn kéo hắn lui về sau một chút, còn bản thân thì tiến lên, nhẹ nhàng nói với Đào Ngọc: "Đào Hoa, anh vừa mới tỉnh thôi, không nên kích động quá. Có gì từ từ nói, được không?"

Lúc này Đào Ngọc mới chú ý đến sự có mặt của tiểu tiên đồng. Dạ Thuần vừa lên tiếng, Đào Ngọc đã nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên. Gã chăm chú nhìn một lát, cuối cùng chừng như nhận ra gì đó, liền hỏi: "Cậu chính là người ngày nào cũng đến trò chuyện với ta? Ta nhận ra giọng của cậu."

"Trò chuyện?" Bạch Dạ chẳng hiểu gì cả, cũng quay sang nhìn Dạ Thuần.

Dạ Thuần mỉm cười, gật đầu với Đào Ngọc, "Phải, chính là tôi. Tôi tên là Dạ Thuần. Không ngờ anh hôn mê mà vẫn nghe được tôi nói chuyện."

"Nghe được." Đào Ngọc gật đầu, sau đó gấp gáp nói: "Mau, mau cởi trói cho ta! Ta có việc quan trọng phải làm."

Bạch Dạ phản đối ngay lập tức, "Không được! Cởi ra để ngươi lại phát điên đánh ta à?! Đừng có nằm mơ!"

Đào Ngọc bặm môi giận dữ nhìn Bạch Dạ, hẳn nhiên là đã bị nói trúng tim đen.

Dạ Thuần nhìn hai người này cãi qua cãi lại, có hơi đau đầu. Đều là mỹ nhân cả mà sao lời ăn tiếng nói đều khó nghe như thế chứ!

"Đào Hoa, có thể nghe tôi một lần, đừng gây sự với người này nữa được không? Ngài ấy đi cùng với tôi, nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng gặp rắc rối lớn." Dạ Thuần một tay ôm đầu, lựa lời nói với Đào Ngọc.

Thế nhưng bên này còn chưa có hồi đáp gì, Bạch Dạ bên kia đã lớn tiếng trước: "Tiểu Thuần, ngươi cũng điên rồi à, lại còn bảo yêu tinh này nhường nhịn chúng ta. Ta không làm thịt gã đã là may cho gã rồi."

Dạ Thuần xoay lưng về phía Bạch Dạ, cười một cái thật khó coi với Đào Ngọc, rồi lại liếc liếc ra sau, ý là tính cách ngài ấy khó chịu như thế, tôi cũng rất bất đắc dĩ.

Đào Ngọc dường như rất có thiện cảm với Dạ Thuần, không muốn y phải khó xử, cuối cùng vẫn là gã nhường một bước, không đấu khẩu với Bạch Dạ nữa, nhưng vẻ mặt thì vẫn vừa gấp vừa lo.

Dạ Thuần nhìn thấy, nhịn không được, hỏi: "Anh có chuyện gì à?"

Đào Ngọc hít một hơi có vẻ định nói, nhưng sau lại như nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng thở dài một hơi, buồn bã lắc đầu.

Dạ Thuần thấy gã dường như đang có tâm sự nặng nề nhưng lại không muốn nói ra, liền nghĩ cách chọc cho gã vui, "À phải, mấy ngày trước tôi thấy mấy cây hoa đào của anh đã nở hoa trở lại rồi đấy, anh có muốn xem thử không?"

Quả nhiên vẻ mặt Đào Ngọc sáng sủa hơn một chút, gã ngẩng lên hỏi: "Có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi. Anh xem."

Dạ Thuần nói rồi liền bước về phía chân giường, đẩy mở cánh cửa sổ đang khép hờ, một mảng hồng tươi rực rỡ lập tức đập vào mắt ba người. Từng chùm hoa lớn rung rinh trong gió, thắm sắc dưới ánh mặt trời, lại có cả những cánh hoa bị gió thổi bay vào phòng, rơi lả tả trên nền nhà. Trong mắt Đào Ngọc dần dâng lên nét chan hòa dịu dàng, nụ cười cuối cùng cũng nhẹ nở trên bờ môi.

Gã chậm rãi nói: "May mà các ngươi vẫn sống rất tốt."

"Chúng nó vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại." Bạch Dạ đứng xa xa đột nhiên nói bâng quơ một câu.

"Sao cơ?" Đào Ngọc dường như hơi ngơ ngác, quay sang nhìn hắn. Ngay cả Dạ Thuần cũng nhịn không được quay đầu lại, hiếu kỳ ngó Bạch Dạ.

"Chính chúng nó đã chỉ cách để ta giúp ngươi tỉnh lại." Bạch Dạ không nhìn hai người, ánh mắt hướng ra cửa, cũng không biết là đang nhìn gì ngoài đó nữa.

Đào Ngọc bất đắc dĩ phải nhìn đến Bạch Dạ, nhưng ánh mắt hiển nhiên rất không thân thiện, trên mặt hiện rõ ràng mấy chữ 'ta không tin ngươi'.

Bạch Dạ chẳng thèm bận tâm, nhún vai nói: "Nếu không phải chúng nó gợi ý, ta làm sao biết dùng linh khí của chúng để tạo ra nội đan cho ngươi. Không có nội đan, ngươi nghĩ ngươi có thể tỉnh lại mà đanh đá với ta chắc."

"Ngươi nói dối!" Nói đến đây, Đào Ngọc như không nhịn nổi nữa, lập tức mắng. "Nội đan ta đã giao cho Di Sơn ngay từ đầu rồi, cũng đã nói rõ ràng mọi việc với nó, căn bản chẳng cần thiết phải luyện nội đan mới làm gì. Là ngươi cố ý muốn thu lấy linh khí của chúng nó thôi, đừng ở đó mà bao biện."

Bạch Dạ tức thì bị chọc cho nổi nóng, chanh chua đáp trả: "Ngươi nghĩ ta cần phải bao biện với ngươi chắc? Ngươi cho rằng mình là ai? Thiên Đế hay là Phật Tổ? Nếu ta muốn lấy thứ gì thì sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đường đường chính chính mà lấy, cho ngươi tận mắt nhìn thấy mình bị tổn thất như thế nào. Cái mà ngươi bảo là nói rõ ràng mọi việc, chẳng qua chỉ là quẳng lại một lá thư rách không đầu không cuối mà thôi. Đã vô trách nhiệm lại còn ngu xuẩn!"

Dạ Thuần quả thật chịu không nổi hai người này đấu khẩu, lại đẩy Bạch Dạ lui ra xa hơn, bản thân thì ngồi xuống cạnh Đào Ngọc, kiên nhẫn giải thích với gã mọi chuyện. Từ chuyện Đào Quý nhờ vả bọn họ thế nào, đến chuyện Di Sơn thật thà vẫn chưa từng bóc thư ra đọc ra sao, cuối cùng kết lại một câu: "Không chỉ có những cây hoa đào, tất cả mọi người trong sơn trang, ai cũng đều mong anh sớm ngày tỉnh lại."

Đào Ngọc nghe y nói, vẻ mặt lại buồn bã trở lại. Gã thở dài, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, ta thật sự không muốn tỉnh lại. Ta thật sự không thể tỉnh lại."

"Tại sao?" Dạ Thuần rất thắc mắc.

Nhưng Đào Ngọc chỉ lắc đầu không đáp. Gã nhìn sang Dạ Thuần, hỏi: "Có thể cởi trói cho ta được không? Ta hứa không làm gì quá đáng nữa đâu."

Bạch Dạ đứng ngoài xa lập tức chõ giọng vào: "Đã nói là không được! Ngươi bị điên, ai dám tin lời ngươi chứ! Tiểu Thuần, không được cởi!"

Đào Ngọc nhíu mày khó chịu nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì.

Dạ Thuần thì cảm thấy Đào Ngọc hiện tại đã bình tĩnh lại không ít rồi, hẳn là sẽ không làm gì manh động nữa, bèn gật đầu đồng ý, lần tìm mối dây cởi trói cho gã.

Bạch Dạ đứng bên kia nhìn mà trợn trừng không tin nổi. Tên oắt con đó thế mà lại không coi lời nói của mình ra gì, dám làm trái không nói, còn chẳng thèm hỏi mình lấy một tiếng. Bạch Dạ nhịn không được, cau mày nhìn trừng trừng Đào Ngọc như thể định xé xác gã ra. Đều do yêu tinh đó mà ra!

Cởi dây trói xong, Dạ Thuần hỏi Đào Ngọc có muốn ra ngoài gặp người trong trang không, dù sao bọn họ cũng đã chờ đợi nửa năm trời chỉ để được gặp mặt gã. Thế nhưng Đào Ngọc lại nói là chưa cần, gã nói hiện tại còn cần thêm chút thời gian để suy nghĩ một số chuyện.

Dạ Thuần đang định ra ngoài để gã yên tĩnh nghỉ ngơi, chợt Bạch Dạ từ phía sau bước đến đụng vào vai y. Quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, sau đó hất hàm về phía Đào Ngọc, hẳn nhiên là đang bảo y nhân cơ hội này mà hỏi chuyện công chúa luôn đi.

Bạch Dạ ra hiệu vô cùng trắng trợn, mà Đào Ngọc cũng chẳng phải phường thô lậu không biết để ý tiểu tiết, thế là nhận ra ngay hai người này đang có chuyện gì đó cần nói với mình, bèn hỏi thẳng: "Các người muốn nói gì?"

Dạ Thuần không thể phủ nhận là bản thân cảm thấy có chút xấu hổ, cái vị sau lưng hành động thật là chẳng tế nhị chút nào. Nhưng mà chuyện cũng đã lỡ rồi, y đành nói luôn: "Đúng là bọn tôi có một chuyện cần hỏi anh."

"Chuyện gì?"

Dạ Thuần còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Dạ đã bước lên một bước, cướp lời: "Có phải ngươi có quen một người tên là Vĩnh Hoa không? Có biết nàng ta hiện giờ đang ở đâu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro