-Chương 1: Tuấn và Khánh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi, Lưu Hoàng Minh Tuấn, là một học sinh cấp 3 với thành tích học tập xuất sắc. Vào giữa năm lớp 10, tôi đã được giáo viên chủ nhiệm chọn làm sao đỏ, khi ấy tôi có hỏi lí do thì cô đáp rằng:

"vì cô thấy em rất nghiêm túc lại học rất giỏi và luôn chấp hành đúng nội quy nhà trường, nên cô tin em là người phù hợp nhất"

  Nghe cô nói xong, tôi cũng chỉ ậm ừ đồng ý. Câu từ chối chuẩn bị thốt ra cũng bị tôi nuốt ngược lại vào trong, vì tôi không muốn làm cô cảm thấy thất vọng chút nào.

  Đó cũng đã là chuyện của nửa năm trước và hiện tại tôi đang là học sinh lớp 11. Ngày trước tôi còn có một vài đứa bạn nhưng sau khi nhận chức vụ sao đỏ được một thời gian thì bọn nó cũng dần không chơi với tôi nữa, bọn nó nói tôi quá nghiêm khắc với mọi người, kể cả là bạn bè thì tôi cũng không thèm nể mặt.

  Tôi không thể nào hiểu nổi, rõ ràng là tôi chỉ làm đúng với trách nhiệm của mình nhưng lại bị chỉ trích. Đã nghỉ chơi thì thôi đi, đằng này tụi nó còn đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là đứa bảo thủ, khó ưa và không quan tâm đến bạn bè là chúng nó.

  Bởi những tin đồn ấy mà dần dần cũng chẳng còn một ai muốn bắt chuyện hay làm bạn với tôi nữa. Tôi cũng mặc kệ bọn họ vì rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai cả, hơn nữa không có bạn bè thì tôi sẽ càng dễ tập trung vào học tập hơn.

  Một hôm nọ, tôi như thường ngày đứng ở cổng trường để ghi tên mấy đứa sai tác phong, tiếng trống vào học vang lên thì tôi cũng đóng sổ lại và đi lên lớp. Chưa đi được mấy bước thì bỗng tôi nghe thấy tiếng chạy từ phía sau, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì rầm một tiếng, tôi bị ai đó tông trúng. Cú va chạm mạnh làm tôi ngã một cái đau điếng, dù mặc quần tây dài nhưng vì bị đập mạnh xuống sàn nên đầu gối tôi bắt đầu rỉ máu.

  Cậu con trai tông trúng tôi lúc nãy ríu rít xin lỗi, cậu ta nói vì lỡ dậy muộn trong ngày đi học đầu tiên nên mới vội như vậy, rồi hỏi tôi có sao không.

  Tôi không quan tâm những lời cậu ta nói mà chỉ để ý rằng cậu ta đến muộn, tôi nhìn quanh tìm cuốn sổ sao đỏ rồi quay sang hỏi cậu ta tên gì.

"h-hả...à tôi tên Khánh"

"đầy đủ là gì?"

"ờ thì...Lê Nhật Khánh, mà cậu hỏi làm gì?"

  Mặc cho đầu gối đang chảy máu, tôi vội mở cuốn sổ tay ra viết đầy đủ họ tên và lỗi vi phạm của cậu ta vào rồi lại hỏi.

"cậu là học sinh mới à? tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, nhìn mặt cũng lạ nữa"

"ừm, tôi là Khánh, vừa chuyển từ trường A sang đây học. mà khoan, cậu...là sao đỏ hả?"

  Chưa kịp trả lời thì đầu gối tôi bỗng nhói lên một cái, cơn đau bất chợt truyền tới khiến tôi phải giật mình mà cau mày lại. Cậu con trai tên Khánh kia hình như cũng nhận ra là tôi bị thương nên bắt đầu hoảng.

"c-cậu bị đau ở đâu hả?"

  Tôi cau mày trả lời:

"đầu gối hình như chảy máu rồi"

"đau lắm không, đầu gối thì chắc là không đi được rồi, tôi dìu cậu lên phòng y tế nhé?"

  Không còn cách nào khác nên tôi đành để cậu ta dìu đi vậy. Nói rồi cậu ta đỡ tôi đứng lên, tôi dù đau nhưng cũng phải ráng chịu mà lết dậy. Rồi cứ thế, tôi chỉ đường để cậu ta đỡ mình đến phòng y tế.

  Đến nơi, cậu ta cho tôi ngồi lên ghế rồi quay sang nói với thầy chuyên phụ trách chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

"thầy ơi, lúc nãy em chạy nhanh quá, mất đà nên lỡ tông trúng bạn ấy, bạn ấy bị ngã nên đầu gối đang chảy máu, thầy mau sơ cứu cho bạn ấy đi ạ!"

  Cậu ta xổ một tràng dài tường thuật lại chuyện lúc nãy. Thầy đi đến kiểm tra vết thương của tôi rồi đi lấy hộp sơ cứu đến. Vừa khử trùng vết thương cho tôi thầy vừa bảo:

"vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, vài ngày là hết. có thể đi lại bình thường nhưng mà hạn chế chút đừng đi nhiều quá như thế sẽ lâu lành, được thì nhờ bạn đi hộ, với trong lúc đó thì nhớ bôi thuốc đều đặn nghe chưa?"

  Tôi thầm nghĩ, trong cái trường này có ai thèm chơi với tôi đâu mà nhờ với chả vã. Nhưng cũng gật đầu dạ dạ vâng vâng. Băng bó xong, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhìn sang thì thấy thì ra là cái cậu tên Khánh lúc nãy, cậu ta nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

"có gì cần thì cậu cứ nhờ tôi, để tôi đi thay cậu nha, ờm...nhưng mà cậu gạch tên tôi ra khỏi sổ được không? hihi"

"cái kia thì được nhưng chuyện gạch tên thì không, cậu mơ đi"

  Tôi từ chối thẳng thừng, vì vi phạm là vi phạm không bỏ qua được, tôi nghĩ chắc cậu ta chẳng thèm giúp tôi nữa đâu. Nhưng trái lại với những gì tôi nghĩ, cậu ta chỉ gục đầu xuống thở dài rồi nói:

"sao cũng được, vậy giờ tôi đưa cậu về lớp nhé, có gì cần thì bảo tôi một tiếng"

  Tôi ngỡ ngàng, hỏi:

"cậu vẫn giúp tôi à? không ghét tôi sao?"

"ghét? ghét gì? cậu có làm gì tôi đâu mà tôi phải ghét?"

"tôi ghi tên cậu mà, lại còn là vào ngày đầu cậu đi học nữa"

"hửm? đi trễ là do tôi mà? cậu chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi thì sao tôi lại ghét cậu? với lại chân cậu bị như vậy cũng là do tôi kia mà"

  Nói rồi cậu ta nở một nụ cười vô tư nhìn tôi. Sao chứ? Cậu ta không ghét khi tôi ghi tên cậu ta? Lại còn bảo là lỗi của bản thân á? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi lưỡng lự hỏi:

"t-thật hả?"

"ừm, có gì đâu"

  Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút ấm lòng. Mà từ lúc ngã đến giờ tôi mới để ý, sao cậu ta là con trai mà lại có thể trắng đến vậy? Tóc thì đen mượt, cũng gọi là có chút nhan sắc.

  Chợt cậu ta lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"mà cậu học lớp nào vậy Tuấn, để tôi đưa cậu về?"

"s-sao cậu biết tên tôi?"

"trên phù hiệu có để kìa cha"

"ờ...lớp 11a10, lầu hai dãy A"

"hình như...tôi cũng học lớp đó á..."

  Sao trùng hợp dữ vậy trời, tôi thầm nghĩ. Cậu ta đứng dậy chìa tay về phía tôi rồi bảo:

"đi thôi bạn cùng lớp"

  Tôi gật đầu rồi nắm lấy tay của Khánh để cậu ta đỡ tôi đứng dậy.

  Cả hai cùng nhau bước đi chậm rãi trên hành lang, vừa đi Khánh vừa kể cho tôi nghe về ngôi trường cũ của cậu ta, tôi thì chỉ im lặng mà bước đi suốt dọc đường, ánh mặt trời chiếu thêm một màu nắng vàng làm cho cảnh tượng tưởng chừng như đơn giản lại trở nên yên bình vô cùng.

-----

Tác giả:

Ờm thì...đây là chương đầu tiên của 'Nếu năm ấy ta ngỏ lời thương' mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và bộ truyện này. Cảm ơn mọi người vì đã dành ra thời gian đọc tác phẩm của mình. Yêu các bạn nhìu ( ´ ▽ ' ).。o♡

-Kan🐰💞-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro