-Chương 2: Bạn cùng bàn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù còn cách một quãng ngắn nữa mới đến lớp nhưng tôi đã có thể nghe thấy tiếng cô Hương chủ nhiệm vọng đến từ phòng học ở cuối dãy hành lang. Vừa bước vào cửa lớp, cô dường như đã chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi mà ngừng việc giảng bài lại, cả lớp cũng dời mắt khỏi bảng mà nhìn về phía hai đứa tôi. Chúng tôi đồng thanh cất lời:

  "Thưa cô, chúng em vào lớp ạ."

Cô bước đến gần, nhìn cả hai rồi cất giọng chất vấn:

  "Sao giờ này hai em mới vào lớp, biết giờ này là mấy giờ rồi không hả?"

Trong lúc tôi còn đang ậm ừ, vì từ trước đến nay tôi là một đứa vô cùng có nguyên tắc, chẳng bao giờ đi muộn hay phải nghe những lời trách mắng ấy từ giáo viên. Đang bối rối thì Khánh, người đứng cạnh tôi nãy giờ, bỗng lên tiếng:

  "Thưa cô, em là Lê Nhật Khánh, học sinh mới chuyển đến ạ. Trên đường đến lớp em vô tình va trúng bạn Tuấn khiến bạn ấy bị thương nên em đã đưa bạn đến phòng y tế. Bạn ấy đi muộn là tại em, cô đừng trách bạn ấy."

Tôi ngỡ ngàng sau khi nghe cậu ấy nói một tràng dài tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra và hơn hết cậu ấy đã...bênh vực tôi á?

Cô Hương nghe Khánh nói vậy cũng chỉ thở dài rồi không trách mắng gì bọn tôi nữa, cô quay sang bảo tôi quay về chỗ ngồi của mình để cô có thể giới thiệu bạn mới với cả lớp. Tôi gật đầu, đi về chỗ chiếc bàn học ở cuối góc lớp rồi ngồi xuống tại đó. Cô mời Khánh lên bục giảng để cậu ấy giới thiệu bản thân.

  "Chào mọi người, mình tên là Khánh, Lê Nhật Khánh. Mình chuyển đến đây từ trường thpt A vì lý do cá nhân. Mình mong có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi người."

Cô giáo nhìn quanh cả lớp một vòng rồi lại quay sang nói với cậu ấy:

  "Lớp mình còn hai chỗ trống, một chỗ là ngồi cạnh một bạn nữ còn chỗ còn lại là ngồi cạnh bạn nam mà em gặp khi sáng. Em muốn ngồi cạnh bạn nào?"

Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, dù là rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được:

  "Gặp tao là tao chọn ngồi kế con Hiền rồi, người ta vừa đẹp lại vừa dễ thương, chứ ai như cái thằng kia."

  "Thằng đấy ai mà thèm ngồi với nó, khó chịu, khó gần lại còn bảo thủ."

  "Khánh nó mà chọn ngồi kế Tuấn là sai lầm tuổi trẻ luôn ấy chứ."

Nghe những lời ấy khiến tôi bỗng nhớ lại lúc trước do lớp có sĩ số chẵn nên bạn nữ mà cô nhắc tới là Hiền đã từng là bạn cùng bàn với tôi, nhưng sau đó nó lại nằng nặc đòi cô phải cho nó chuyển sang ngồi bàn riêng vì không muốn ngồi với tôi nữa. Trước đó, tôi thậm chí còn chỉ nó làm bài tập và giảng lại bài cho nó khi nó nhờ, vậy mà chỉ vì nghe được những lời đồn về tôi mà nó đối xử với tôi như vậy đấy. Hỏi xem có cáu không?

Tôi cá chắc ở chỗ Khánh đang đứng cũng có thể nghe thấy những lời đó, nên cũng không còn hi vọng rằng cậu ta sẽ chọn mình. Khẽ ngước nhìn cậu ta, tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên khi trên mặt cậu ta viết rõ hai chữ 'khó chịu' sau khi nghe thấy mấy lời nói đó. Cậu ấy quay sang chỗ cô Hương đang đứng, rồi cất lời:

  "Vậy em ngồi cạnh bạn Tuấn nha cô."

Cậu ta chỉ tay về hướng của tôi mà nói, cả lớp nghe thấy thế thì trên mặt ai cũng hiện rõ sự khó hiểu, bọn nó lại bắt đầu thi nhau bàn tán:

  "Khờ quá rồi Khánh ơi."

  "Ngồi cạnh thằng Tuấn ấy chỉ khổ thêm thôi chứ có được gì đâu mà."

  "Ngồi chung chắc được mấy hôm rồi lại đòi chuyển đi thôi ấy mà."

Cô giáo nghe thấy tiếng ồn thì gõ thước ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi nói với Khánh:

  "Được thôi, bạn học khá tốt nên nếu có gì thắc mắc hay gặp khó khăn thì em có thể hỏi bạn. Giờ thì em về chỗ đi."

Khánh cúi đầu chào cô sau đó bước xuống bục giảng, đi thẳng đến chỗ tôi rồi ngồi xuống ngay ghế bên cạnh. Cậu ta quay sang cười với tôi, hoàn toàn không còn thấy được cái dáng vẻ cáu kỉnh lúc nãy nữa.

  "Tôi là bạn cùng bàn với cậu rồi nè, như vậy thì tôi sẽ tiện để giúp cậu hơn để chân cậu mau lành. Có điều tôi học hơi dở nên cậu kèm cho tôi nha. Tụi mình cùng giúp đỡ lẫn nhau."

Tôi do dự một lúc rồi mới nói:

  "Được thôi, miễn là cậu chịu học thì tôi có thể giúp."

Vừa đáp lời cậu ta xong tôi liền dời lại sự chú ý của mình lên cuốn sách trong tay. Cậu ta cũng quay lên nghe giảng mà không nói gì thêm, trông có vẻ cũng nghiêm túc ấy chứ.

Sau một lúc giảng giải, cô đã giao cho chúng tôi một số bài tập để làm vì cô có việc bận phải rời đi. Tôi vẫn như thường ngày nghiêm túc hoàn thành hết đống bài tập cô giao cho, trong lúc đó thì mấy đứa còn lại trong lớp bắt đầu nói chuyện và đùa giỡn. Quay sang bên cạnh thì tôi thấy Khánh vẫn đang ngồi cạnh tôi cố gắng giải bài tập, tôi khẽ liếc nhìn vào tập của cậu ấy, không nhịn được mà thầm cảm thán một câu:

  'Sai toàn lỗi cơ bản không vậy trời?!'

Tôi ngước lên nhìn Khánh:

  "Khánh, không muốn nói thẳng đâu nhưng mà tôi thấy..."

  "Sao?"

  "Cậu sai be bét luôn á."

  "Hả?"

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ như vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Tôi cầm bút chì lên, ngồi xích lại gần cậu ấy và bắt đầu giúp sửa lại những lỗi sai chướng mắt kia.

  "Đây, ở đây phải làm như này mới đúng."

  "À."

  "Đây nữa, cậu toàn mắc phải mấy lỗi cơ bản thôi."

  "Ồ, nãy giờ làm bài tôi cũng thấy sai sai mà không biết sai ở đâu. Cảm ơn cậu nhiều nha."

Nghe cậu ta nói mà tôi chỉ biết thở dài.

  "Sau này mỗi khi làm bài thì cậu nên dùng máy tính để kiểm tra lại kết quả, lỡ có sai thì còn tìm cách sửa lại kịp."

Nói xong tôi thấy cậu ta gật gật đầu có vẻ như đã hiểu thì liền quay lại chỗ để tiếp tục làm bài. Hai tiết học kết thúc, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tôi xếp gọn tập vở để vào ngăn bàn, đeo lên cánh tay phải chiếc băng sao đỏ cũng như lấy sổ và bút. Như mọi ngày, tôi đi quanh dãy hành lang kiểm tra từng lớp một xem còn ai trốn ở lại trên lớp hay không. Nhưng tôi có một thắc mắc...tại sao Khánh cũng đi theo tôi vậy?!

  "Này, cậu đi theo tôi làm gì? Sao không xuống sân chơi đi?"

  Cậu ta cười cười nhìn tôi mà đáp:

  "Tôi từ lúc mới vào trường đến giờ chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu, vã lại bạn cùng bàn của tôi cũng là cậu, nên giờ tôi chỉ biết đi theo cậu thôi chứ đi theo ai giờ?"

  "Nhưng tôi đang làm việc, cậu mà cứ đi theo tôi như thế là tôi ghi tên cậu vào sổ lần nữa đó."

  "Eo, gì mà khó tính thế không biết, vậy thôi tôi đi xuống căn tin trước chờ cậu vậy. Khi nào xong thì xuống chơi với tôi, à mà cậu đi từ từ thôi, động mạnh là vết thương lâu lành lắm đấy."

  "Biết rồi."

Nhìn bóng lưng cậu ta khuất xa dần, tôi cũng quay lại để tiếp tục việc mà ban nãy bản thân đang làm dở. Thật tốt vì hôm nay không có ai vi phạm, nếu không thì tôi sẽ phải dắt chúng nó xuống phòng giám thị nữa, phiền phức lắm. Xong việc, tôi định đi xuống thư viện để đọc sách như mọi ngày, thì bỗng dừng bước chân lại vì chợt nhớ ra Khánh vẫn đang đợi tôi dưới căn tin trường.

  'Có nên xuống đấy không nhỉ? Nếu để cậu ta cứ ngồi đợi mình mãi như vậy thì cũng không hay cho lắm.'

Dù vậy nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi cho rằng với cái tính cách hoạt bát kia của cậu ta thì chắc bây giờ đã kết được bạn mới và đang chơi với nhau rồi, nên nếu không có tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thế nên tôi cũng thôi chần chừ mà quyết định đi thẳng xuống thư viện như thường ngày.

-----

Tác giả:

Hé lô, mọi người thấy chương 2 như thế nào? Dù sao thì mình vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện đầu tay này của mình. Và thật ra trong quá trình viết thì mình có nhờ bạn mình đọc lại và góp ý để mình chỉnh sửa cho hay hơn, bởi vì bạn ấy có lối thành văn tốt hơn mình í. Cảm ơn mọi người đã đọc và hãy đón chờ chương 3 nhaa.

_Kan🐰💞_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro